Hôn lễ
note: ooc, gã: Mafioso / anh: Chance
----
Đối với Chance mà nói, tình yêu chả khác gì một gông cùm, nhất là với một người yêu tự do như anh. Yêu đương suy cho cùng chỉ là đem thời gian, tiền bạc và bản thân mình đi phục vụ cảm xúc của kẻ khác mà thôi. Sống trên đời, gặp đủ loại người, trải qua bao nhiêu cuộc tình chóng vánh, anh cũng đã sớm nhận ra thứ cảm xúc ấy vốn chỉ là một thứ phù phiếm mà loài người cứ ngu ngốc ca ngợi.
Yêu một ai đó đến mức đánh mất bản thân, đó là thứ nhảm nhí nhất anh từng nghe.
Chance đã từng cười nhạo những kẻ si tình, đơn phương người khác rồi khóc lóc, hối hận đủ kiểu. Đó chẳng khác nào một cách tự hại thân mình, tự chìm vào đáy của tuyệt vọng mà không màng thoát ra đâu?
Vậy mà, giờ đây, tay cầm ly rượu chẳng biết thứ bao nhiêu, Chance lại đồng cảm những kẻ ngốc ấy đến đau lòng. Nước mắt cứ rơi hoài, rơi xuống gương mặt xinh đẹp cố nén nỗi đau đang giày vò quặn lên trong ruột gan, nhỏ giọt xuống ly rượu đã cạn khô từ khi nào.
Yêu thương, si mê, đau đớn, mong mỏi...
Thì ra, yêu một ai đó đơn phương lại đau đến thế.
-----
"Kết hôn ư?"
"Phải, kết hôn. Có lẽ thấy tôi tới tuổi này mà chưa thấy có một mối tình nào ra trò nên họ lại sắp xếp một mối hôn sự cho tôi."
Chance thở dài ngao ngán, mân mê trên tay xấp bài poker với vẻ chán chường. Như thường lệ, anh lại cùng Don Sonnellio - gã mafia lạnh lùng và khô khan - chơi bài poker buổi đêm cùng nhau. Khác với mọi lần, nay Chance trông mệt mỏi và buồn rầu nhiều hơn, dù thắng áp đảo nhưng anh hầu như chẳng cười mấy. Don hỏi dò mới biết gã nghiện sòng bạc này tháng sau phải tổ chức đám cưới với một cô tiểu thư nào đó, dù anh đã cố từ chối biết bao nhiêu lần.
"Tại sao họ không hiểu cho tôi chứ... Ép tôi phải cưới cô gái ấy, hẳn là muốn có người nối dõi sau này cho gia tộc nhỉ. Haizzz..."
Dù nghe miệng Chance than thở hết câu này đến câu khác, Don vẫn biết anh trông có vẻ thất vọng hơn nhiều. Đôi mắt vàng rực như cát vàng nơi biển xanh kia giờ chẳng còn vẻ tự tin và vui vẻ như trước. Chúng trầm đi và mang một nỗi buồn khó tả. Gã nghĩ chắc hẳn là do tính cách ưa tự do tự tại của anh nên anh mới ghét hôn sự đến thế, từ lâu Chance đã luôn kêu ca rằng hôn nhân chẳng khác nào gông cùm đối với một kẻ như anh mà.
Nhưng một phần nào đó gã có cảm giác, dường như nguyên do không chỉ là điều đó.
Tim gã nhói lên vì cảm giác nhức nhối trong lòng, nhưng gã không biết rốt cuộc tại sao lại có cảm giác đau đớn đến thế.
"Thế khi nào hai người kết hôn chính thức?"
"1 tháng nữa."
Chance nở nụ cười chua chát, đặt lá bài cuối cùng trên tay xuống bàn. Con Át bích lật ngửa, như dấu chấm hết cho những đêm dài hai người cùng bầu bạn bên những canh bạc đỏ đen. Anh nhìn con Át, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Don, thầm nghĩ: Ván bài này, tôi thua trắng tay rồi, Don.
----
Sau đêm hôm ấy, Chance hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của Don Sonnellio một cách triệt để.
Anh không chỉ đơn giản là không đến sòng bạc nữa. Anh cắt đứt mọi mối liên kết có thể dẫn gã đến chỗ mình. Anh đổi số điện thoại, khóa hết các tài khoản cá nhân, những câu lạc bộ đêm anh từng là khách VIP cũng chẳng còn thấy bóng dáng chiếc áo khoác sặc sỡ của chàng công tử nhà giàu phóng khoáng. Chance chọn cách trốn chạy, thu mình vào dinh thự gia tộc, chấp nhận để những người hầu kẻ hạ đo đạc kích thước cơ thể, may đo những bộ lễ phục chỉnh tề. Anh giấu mình trong bổn phận của một đứa con ngoan ngoãn chờ ngày lên xe hoa.
Anh tự nhủ với bản thân mỗi đêm, khi nhìn trần nhà xa lạ trong căn phòng lạnh lẽo: Một kẻ máu lạnh, chỉ biết đến súng đạn, lãnh địa và những lợi ích chính trị như Don Sonnellio thì làm sao biết đến hai chữ "tình yêu"? Đối với gã, Chance có chăng cũng chỉ là một người bạn hợp rơ trên bàn bài, một kẻ mua vui cho những đêm dài trống trải của gã trùm mà thôi. Giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc và tội lỗi của mình, anh thà tự tay chặt đứt nó trước khi bản thân lún quá sâu vào vũng lầy không lối thoát. Anh thà cưới một người mình không yêu, còn hơn là phải đứng nhìn gã dùng ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ ấy để nhìn thấu tâm tư của anh.
Nhưng Chance đã đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng gã mafia. Và anh cũng không hề biết rằng, sự biến mất đột ngột của anh lại chính là mồi lửa châm ngòi cho một cơn bão điên cuồng thiêu đốt lý trí của Don suốt một tháng trời.
Tuần đầu tiên không có Chance, Don vẫn duy trì nhịp sống như cũ. Gã ngồi ở căn phòng VIP, đối diện với những gã đối tác béo mập, lọc lõi trên thương trường. Nhưng kỳ lạ thay, gã không tài nào tập trung vào những quân bài. Ánh mắt gã cứ vô thức liếc về phía chiếc ghế bành bọc da đối diện — nơi mà một tuần trước, có một kẻ tóc tai hơi rối, cúc áo buông lơi hai nấc, vừa cười ha hả vừa đập mạnh xấp bài xuống bàn đòi gã chung tiền. Giờ đây, chiếc ghế đó trống không, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tuần thứ hai, Don bắt đầu mất kiên nhẫn. Lần đầu tiên trong đời, thuộc hạ của Sonnellio thấy đại ca của mình nổi giận lôi đình chỉ vì một lỗi nhỏ của đàn em. Khói thuốc trong phòng làm việc của gã chưa bao giờ tắt. Gã ra lệnh cho thuộc hạ lùng sục khắp các tụ điểm giải trí, các khách sạn lớn nhỏ, thậm chí là ép buộc cả những kẻ thạo tin nhất của thế giới ngầm phải tìm ra tung tích của Chance. Nhưng câu trả lời nhận lại luôn là một con số không tròn trĩnh. Gia tộc của Chance đã bảo mật thông tin quá kỹ để chuẩn bị cho hôn sự thế kỷ kia.
Tuần thứ ba, Don không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, gã lại nhìn thấy đôi mắt vàng rực như nắng hè của Chance, nhưng trong giấc mơ của gã, chúng chẳng cười mà ánh lên vẻ đượm buồn. Gã sợ hãi. Gã sợ rằng nếu gã không làm gì đó, gã đàn ông thuộc về tự do ấy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời gã, bước vào một cái lồng khác không có dấu chân của Sonnellio.
Cho đến ngày cuối cùng trước lễ cưới, một thuộc hạ run rẩy bước vào phòng, đặt lên bàn làm việc của gã một tấm thiệp mời đỏ rực viền vàng sang trọng. Trên thiệp in rõ hai cái tên, tên của Chance nằm hiên ngang bên cạnh tên một cô tiểu thư đài các.
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, lòng gã nhói lên nhức nhối như thể gã sắp mất điều gì đó quan trọng. Nghĩ đến viễn cảnh Chance sẽ nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của một cô gái nào đó, trao lời thề nguyện và nụ hôn của anh cho cô ấy khiến gã phát điên.
Gã nhận ra rồi. Thứ gã mất không chỉ là người bạn thân của gã.
Mà là người gã yêu nhất trên đời.
-----
Tiếng chuông nhà thờ thánh thót vang lên từng hồi thanh thoát, vang vọng khắp khoảng sân rộng lớn ngập tràn hoa hồng trắng. Âm thanh ấy rơi vào thính giác của Chance, nhưng đối với anh lúc này, nó chẳng khác nào tiếng lốc cốc của chiếc còng tay lạnh lẽo đang siết chặt, đóng đinh cuộc đời anh vào một nấm mồ chôn vùi sự tự do.
Và cả thứ tình cảm đơn phương sẽ chẳng ai hồi đáp lại trong tim.
Hôm nay anh mặc một bộ vest cưới trắng tinh khôi, cắt may vừa vặn ôm lấy bờ vai gầy và vòng eo thon gọn. Sắc trắng thuần khiết ấy tôn lên gương mặt xinh đẹp, kiều diễm như một pho tượng tạc của anh, nhưng đáng tiếc, gương mặt ấy lại lạnh tanh, không một chút sinh khí, đôi mắt vàng rực ngày nào giờ như một mặt hồ lặng gió, chết chóc và u buồn. Anh đứng trên bục lễ đường, bên cạnh là vị hôn thê của mình — một cô tiểu thư xinh đẹp với đôi mắt thông minh nhưng cũng đượm vẻ cam chịu.
Chance đảo mắt nhìn xuống dòng người tham dự phía dưới. Toàn là những gương mặt tai to mặt lớn, những nụ cười giả tạo của giới thượng lưu chúc tụng cho một cuộc hôn nhân thương mại. Không có gã. Đúng vậy, anh đang mong chờ cái gì cơ chứ? Một kẻ như Don Sonnellio làm sao có thể xuất hiện ở một nơi ngập tràn ánh sáng và thánh ca như thế này? Gã thuộc về bóng tối, và có lẽ lúc này gã đang bận rộn với một bản hợp đồng béo bở nào đó rồi. Chance khẽ cười khổ trong lòng, một giọt lệ vô hình chảy ngược vào tim, đắng chát.
Vị linh mục bắt đầu bước vào phần tuyên đọc lời thề trang nghiêm. Anh chẳng nghe được gì cả, đầu óc cứ như bị một màn sương trắng xóa che phủ, đôi mắt cụp xuống với niềm hy vọng cuối cùng bị dập tắt.
Đột ngột, một tiếng động lớn kéo anh về thực tại. Từ phía cánh cửa sắt trang trí đầy hoa linh lan màu trắng, một màu đen tuyền quen thuộc khiến trái tim anh loạn nhịp vì ngạc nhiên.
Giữa ngưỡng cửa, Don Sonnellio đứng đó.
Gã mặc một bộ đồ đen tuyền, chiếc áo măng tô sẫm màu khoác ngoài còn vương chút gió bụi của một cuộc đua xe ráo riết bất chấp luật lệ để kịp giờ. Sự xuất hiện của vị ông trùm mafia khét tiếng khiến cả khán phòng xôn xao, những tiếng xì xầm bàng hoàng vang lên, vệ sĩ của hai gia tộc lập tức đưa tay lên bao súng.
Nhưng Don chẳng mảy may bận tâm. Đôi mắt gã đỏ ngầu vì thiếu ngủ và lo lắng, quét qua đám đông rồi lập tức ghim chặt vào bóng hình sắc trắng đơn độc trên bục lễ đường.
Chẳng màng đến những họng súng đang chĩa về phía mình, Don sải những bước chân dài, dứt khoát lao đến như một mũi tên đen xé toạc không gian đầy lễ nghi giả tạo. Trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, gã vươn tay, thô bạo nhưng đầy trân trọng kéo mạnh Chance vào lòng, ôm thật chặt.
Sắc đen trầm mặc, nguy hiểm của Don bao trọn lấy sắc trắng thuần khiết, tự do của Chance. Hai màu sắc đối lập gay gắt, như hai thế giới vốn chẳng nên chạm vào nhau, giờ đây lại hòa vào làm một, khăng khít đến nghẹt thở.
"Don! Sao anh lại-!?" — Chance sững sờ, hai tay buông thõng, lồng ngực đập liên hồi vì kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt.
Don siết chặt vòng tay hơn, như thể chỉ cần nới lỏng một giây, người trong lòng gã sẽ tan biến mất. Gã vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà hương hoa diên vỹ quen thuộc bấy lâu nay gã mong nhớ. Gã thì thầm, giọng khàn đi và run rẩy - sự sợ hãi chưa từng có ở kẻ tàn bạo và lạnh lùng là gã:
"Tôi nhận ra rồi. Tôi không thể sống nổi nếu phải nghĩ đến việc em kết hôn với ai khác."
"Tôi yêu em, Chance."
Câu nói ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng, đánh vỡ mọi tầng phòng ngự mà Chance dày công xây dựng suốt một tháng qua. "Gông cùm" mà anh từng sợ hãi, hóa ra lại là vòng tay ấm áp của người đàn ông này.
Nước mắt Chance kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, không cách nào kiểm soát được nữa. Chúng nóng hổi lăn dài trên gương mặt kiều diễm, nhỏ giọt xuống bả vai áo vest đen của gã, thấm đẫm vào lớp vải dày. Anh run lên bần bật, đôi tay từng buông thõng từ từ đưa lên, nắm lấy vạt áo vest của Don, rồi bấu chặt lấy lưng áo gã như muốn khóc cho ngần ấy tổn thương, khóc cho những đêm dài say khướt trong cô độc để gặm nhấm nỗi đau đơn phương, và khóc vì sự nhẹ nhõm đến tột cùng.
Thì ra, anh không hề đơn phương. Thì ra, tảng băng ấy đã bị anh làm cho tan chảy từ lâu mà anh không hề hay biết.
Cách đó vài bước chân, vị tiểu thư trong bộ váy cưới lộng lẫy im lặng chứng kiến tất cả. Cô không gào khóc, cũng không tức giận. Nhìn giọt nước mắt của Chance — người con trai mà cô đã từng thầm thương trộm nhớ, người chưa từng nở một nụ cười thật lòng khi ở bên cô — cô khẽ thở dài.
Cô đưa tay gạt đi giọt lệ sắp chực trào nơi khóe mắt của chính mình, rồi khẽ mỉm cười một cách nhẹ nhõm. Cô tiến lại gần, đặt bó hoa cưới đang cầm trên tay vào giữa khoảng trống của hai người, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:
"Chúc anh hạnh phúc nhé, Chance."
Don nới lỏng vòng tay, nhìn cô tiểu thư một cái gật đầu đầy trân trọng. Ngay sau đó, Don không để cho bất kỳ ai trong thánh đường kịp phản ứng. Gã nắm chặt lấy bàn tay thon dài của Chance, đan năm ngón tay của hai người vào nhau thật khít, chặt đến mức không một kẽ hở. Gã xoay người, dứt khoát dắt anh đi, quay lưng lại với thánh đường hỗn loạn, quay lưng lại với những họng súng và những lời chỉ trích của gia tộc, bước thẳng ra phía cửa nhà thờ ngập tràn ánh nắng rực rỡ của tự do.
Chance để mặc cho gã kéo đi. Sức kéo của Don rất mạnh, như muốn kéo anh ra khỏi vũng lầy của số phận. Nắng vàng đổ xuống, nhuộm lên bờ vai hai người những vệt sáng lấp lánh, hòa trộn sắc đen và sắc trắng lại làm một. Anh nhìn bàn tay hai người đang đan chặt, rồi nhìn bóng lưng rộng lớn, vững chãi trong sắc đen tuyền phía trước. Bóng lưng ấy dù lớn thật đấy, nhưng chỉ che chở cho riêng mình anh mà thôi.
Anh nhận ra, nếu tình yêu này là gông cùm, anh nguyện ý sẽ cùng gã trói buộc cả hai suốt cả cuộc đời này.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co