Truyen3h.Co

Debt _ [Alljames]

3

XoanKu


Văn phòng tầng cao của tập đoàn XX ngập trong ánh đèn trắng lạnh. Kính trong suốt bao quanh, thành phố bên dưới trải dài như một bản đồ vô cảm.

Martin đứng trước bàn chủ tịch, lưng thẳng nhưng đầu cúi thấp, hai tay siết chặt bên hông.
Không gian tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bút đặt xuống mặt bàn.

Xấp tài liệu bay thẳng về phía hắn.

Giấy va vào đầu, trượt xuống sàn.

"Mày chơi đủ chưa?"

Giọng ông Lee sắc như lưỡi dao. Ông đứng dậy, bước ra khỏi bàn, ánh mắt lướt từ mái tóc gọn gàng đến đôi giày bóng loáng của con trai mình.

"Chỉ là một công ty con bé xíu, mà cũng không quản lí được."

Martin cắn chặt môi. Hắn quen với việc đứng yên trong những cơn thịnh nộ thế này.

Ông Lee dừng trước mặt hắn, hai ngón tay đẩy mạnh vào trán.

"Tao đã bảo mày đừng phí thời gian vào mấy thứ vô bổ. Câu lạc bộ, thể thao, bạn bè vớ vẩn... mày tưởng mình còn nhiều thời gian lắm à?"

Martin cảm thấy đầu mình bị đẩy nghiêng đi theo lực tay ấy. Lạnh sống lưng.

"Một năm nữa thôi. Ra trường. Lúc đó mày sẽ không còn được phép lãng phí bất cứ thứ gì."

Ông quay lại ghế, chỉnh lại cổ tay áo như chưa từng mất bình tĩnh.

"Bỏ cái vẻ đạo đức đó đi. Lo mà xử lý công việc cho đàng hoàng."

Chợt cánh cửa mở ra.

Tiếng giày cao gót vang nhẹ trên sàn đá.
Người phụ nữ bước vào với dáng vẻ ung dung, váy ôm sát, son môi đỏ trầm. Ánh mắt bà lướt qua Martin, dừng lại một chút như nhận ra tình cảnh.

" Con còn ở đây à?"

Bà cúi xuống, giọng vừa đủ để chỉ Martin nghe.
" Với bố, con nên bớt vô dụng đi."

Nụ cười dịu dàng hiện lên khi bà ngẩng đầu "Con ra ngoài được rồi."

Martin quay người. Không ngoái lại. Hành lang dài phản chiếu bóng lưng hắn trong lớp kính tối màu.

Hắn lái xe về nhà riêng, gió lạnh rít qua cửa xe cuốn theo cảm xúc đang nhạt dần của hắn.

---

Martin làm việc liên tục, các con số chạy dài trên màn hình, những email nối nhau không dứt. Khi hắn ngả lưng ra ghế, cổ họng khô rát, ánh đèn ngoài trời đã ngả màu cam sẫm.

Sáu giờ tối.

Hắn đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lớn. Nhưng tay khựng lại.

Bên kia con đường, trước một căn nhà thấp hơn, một dáng người quen thuộc đang loay hoay với bó hoa trong tay.

James.

Ánh đèn hiên nhà chiếu xuống mái tóc anh, làm viền gương mặt trở nên dịu hơn. Martin không suy nghĩ. Hắn cầm chìa khóa, chạy xuống nhà.

Bước chân hắn dừng ngay sau lưng James.

"Tặng hoa cho ai?"

Bàn tay đặt lên vai anh, hơi mạnh.

James giật mình, quay lại. Đôi mắt mở to một thoáng rồi chậm rãi nhận ra người trước mặt.

"Martin?"

Giọng hắn khó chịu "tặng cho ai?"

James cúi nhìn bó hoa, khóe môi cong nhẹ.
"Anh đi giao."

Martin im bặt, thở ra một tiếng ngắn rồi quay mặt đi. Một suy đoán vô lý vừa bị dập tắt.

"Em sống ở đây sao?" James hỏi.

Martin chỉ tay về phía nhà mình "Ở đó."

"Rộng thật."

Câu cảm thán nhẹ như gió lướt. Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. James không nói gì thêm, Martin càng không biết nói gì nhưng hắn không muốn nó dừng lại ở đây.

Martin quay lại nhìn anh, ánh mắt dừng ở cổ chân sưng đỏ.

"Chân anh bị sao vậy?"

"Va vào hàng rào thôi." James lùi lại nửa bước.

Martin nhìn chằm chằm anh, vết thương đó không lớn nhưng...

"Vào nhà với em." Hắn đưa tay về phía anh, giọng nói và ánh mắt áp đảo.

James nhìn bàn tay đó rất lâu. Cuối cùng, anh đặt tay mình lên để Martin dẫn vào.

---

Ngôi nhà tối om.Trong nhà chỉ có ánh đèn nhỏ ở phòng khách. Ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa kính hắt vào đủ để nhìn thấy bóng người.

"Em không bật đèn à?" James hỏi, ngồi trên sofa.

"Chỉ có mình em ở đây thôi" Martin đặt hai ly nước xuống bàn.

James nhướng mày nhìn xung quanh, chân trái bị đau gát lên chân phải "Vậy... anh có thể đến thường xuyên không?"

Martin dừng lại động tác, im lặng vài giây rồi rẽ sang cầu thang.
"Ngồi yên. Em lấy hộp y tế."

James quay đi như không chờ đợi câu trả lời, ngoan ngoãn cầm ly nước. Khi tiếng bước chân Martin khuất hẳn, anh mới đứng dậy.

Anh chậm rãi đi vào không gian mở bên trong phòng bếp. Bàn làm việc đặt gần ngoài phòng bếp nối với cửa kính lớn bám bụi. Tài liệu xếp lộn xộn. Màn hình máy tính đã tắt.

James lướt qua, ánh mắt chỉ dừng đủ lâu để ghi nhớ. Anh đi vòng, chạm nhẹ vào mặt bàn, rồi quay lại sofa như chưa từng làm gì.

Anh biết. Trong nhà có camera.

Khi Martin trở xuống đã thấy James ngồi gọn gàng bên ô cửa lớn.

Hắn tiến đến, ngồi cạnh.
"Đưa chân ra."

Cổ chân trắng đặt lên đùi hắn. Martin ngước nhìn theo động tác của anh, rồi bắt đầu xử lý vết thương vờ như không để tâm đến tư thế giữa hai người.

Khi dán băng xong, hắn ngẩng lên. James rời tầm nhìn từ khung cửa quay lại nhìn hắn.

"Cảm ơn."

"Ngoài cửa có gì à?" Martin nói

James nhẹ nhàng rút chân về.
"Gần đây..."
"Anh có cảm giác như bị theo dõi."

Martin vô thức nhìn ra ngoài. Bóng tối dày đặc.
"Bị theo dõi?"

"Cũng chỉ là cảm giác thôi."

James đứng dậy. "Cũng muộn rồi. Anh phải về cửa hàng đây."

Martin chưa kịp nghĩ, đứng dậy bắt lấy tay anh.

"Ở lại đi."
"Nguy hiểm"

James nghiêng đầu. Suy nghĩ gì đó rồi hỏi hắn "Tối nay em không bận à?"

Martin nhíu mày, hắn mới chợt nhớ ra tối nay có hẹn với Jangah.

Hắn nhìn anh mãi rồi buông tay "Em đưa anh về."

---

Đèn nhà sáng khi Martin trở về. Hắn cười khẩy, không nói cũng biết là ai.

Jangah ngồi bắt chân trên sofa. Quần áo tươm tất, mùi nước hoa phảng phất trong không gian.

"Em tự tiện quá rồi đó" hắn vừa nói vừa treo lại áo khoác lên giá.

Jangah tiến lại gần, ánh mắt hơi bất an "Anh vừa đi đâu?"

Martin quay đi không nhìn cô "Không quan trọng."

Jangah chạy tới ôm lấy tay hắn, giọng mềm lại dù lo lắng " Đi xem phim nhé."

Martin chỉ ừm.

---

Suốt buổi tối, Martin không tập trung. Jangah nhìn hắn, cảm giác bất an trong lòng lan dần. Cả hai đi xem phim rồi đi ăn, tuy thái độ hắn không mấy thay đổi, nhưng Jangah vẫn luôn thăm dò qua từng cử chỉ.

Cho đến hắn chở cô về. Điện thoại rung lên.

Jangah nhìn thật lâu vào thứ trong tay nhưng chần chừ mãi mới mở ra.

Từ một số lạ. Những bức ảnh ấy lại hiện lên, lần này nhiều hơn lần trước 2 tấm.

Martin và James cười nói rất gần gũi.

Jangah bấu lấy đầu ngón tay trắng bệch. Thứ làm cô khó chịu không chỉ vì họ trông gần gũi một cách kì lạ mà còn vì Martin chưa bao giờ kể cho cô nghe về mối quan hệ giữa hai người. Thật sự như đang giấu gì đó.

Câu hỏi Jangah cố nuốt nghẹn vào trong giờ phút này kiểm soát được mà tuông ra.
"Martin... anh quen James đúng không?"

Tên ấy vang lên, kéo ánh mắt hắn về phía cô. Tiếng xe phanh vội lại rồi tấp vào lề đường.

"Cô biết James?"

Jangah câm lặng khi chạm ánh mắt hắn. Khí thế chao đảo.

Một sợi chỉ đã bị kéo. Và nó không định buông ra dễ dàng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co