8
Cánh cửa chiếc BMW màu xám tro đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng mưa rả rích bên ngoài con ngõ nhỏ.
James không hỏi gã tại sao lại biết anh ở đây, cũng không ngạc nhiên khi bàn tay gã đột ngột kéo anh vào bóng tối lúc nãy. Anh im lặng để gã khởi động xe, lao vút đi trong màn đêm.
Biệt thự riêng của Juhoon nằm biệt lập trên sườn đồi, một khối kiến trúc xám lạnh và tối giản, giống hệt như chủ nhân của nó.
Trong phòng ngủ rộng lớn chỉ thắp một ngọn đèn vàng mờ sai góc, tiếng mưa đập vào lớp kính cường lực dày nghe trầm đục. Juhoon đứng sau lưng James, đôi bàn tay thản nhiên cởi bỏ chiếc áo khoác dính nước mưa của anh ném sang một bên. Gã xoay người anh lại, kéo James ngồi vào lòng mình.
"Lại gầy đi rồi."
Giọng Juhoon thấp và mang theo chút không khí lạnh từ bên ngoài. Ngón tay cái của gã miết nhẹ lên bờ môi hơi nhạt màu của James, lực miết có chút dùng sức, như một thói quen đánh dấu chủ quyền.
Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu lên hõm cổ anh, lưu luyến và nồng đượm mùi hormone. James không trốn tránh, anh hơi ngửa cổ, hai tay buông thõng bên hông, ngoan ngoãn đón nhận sự âu yếm ấy như một thói quen. Anh đứng yên, để gã tùy ý ôm ấp, chiều chuộng cơ thể mình, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định sau vai gã, phẳng lặng như mặt hồ không gió.
Juhoon vùi mặt vào tóc James, hít một hơi sâu rồi khẽ cười, giọng nói ẩn ý vang lên bên tai anh:
"Thằng cả dạo này bận rộn vì đống cổ phần bên dự án mới, còn có người thì cứ loay hoay với cái khu trọ mục nát kia... Anh chọn chỗ trốn hay đấy, James. Nhưng đừng chơi quá đà. Lão già đó sắp đánh hơi thấy mùi rồi."
James khẽ cười, một nụ cười giấu kín trong bóng tối. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ sau gáy Juhoon, giọng mềm mỏng như tơ lụa:
"Chẳng phải có em ở đây sao? Em sẽ không để lão già chạm vào anh, đúng không?"
Juhoon không trả lời, gã siết chặt vòng tay, nụ hôn từ cổ dời lên vành tai anh, nóng rực.
Gã tự tin mình là kẻ nắm giữ dây cương, gã nghĩ mình hiểu đứa trẻ này cần gì sau những tổn thương, và gã cam tâm tình nguyện dùng thế lực của mình để dọn đường cho anh, miễn là anh thuộc về gã. Gã không biết, trong bóng tối, ngón tay James đang lơ đãng bấm vào da thịt gã, đếm thầm từng nhịp thở.
Hôm nay James không về trọ.
---
Đêm đó trời đổ mưa bão lớn chưa từng có. Tiếng sấm rạch ngang trời, hắt những vệt sáng trắng bệch, quái dị qua khe rèm cửa.
Trong cơn say ngủ, James bị kéo tuột vào một khoảng không đen đặc.
Mùi sáp nến thơm nồng nặc trộn lẫn với mùi rêu mốc của những ngày nghèo đói. Tiếng sấm rền vang. Trong căn nhà thuê dột nát năm mươi mét vuông, ánh chớp lóe lên soi sáng một bóng người mảnh khảnh đang đứng trên chiếc ghế gỗ mục. Tiếng dây thừng siết chặt ngột ngạt. Khung cảnh chập chờn giữa những tiếng la hét khàn đặc của người mẹ trong cơn tỉnh rợu:
"Nó là quỷ dữ... ông ta là quỷ dữ... James, chạy đi...".
Hình ảnh người phụ nữ treo lơ lửng, đôi chân gầy guộc tím tái buông thõng trong không trung dội thẳng vào mắt đứa trẻ bảy tuổi.
'ken ket, ken ket, ken ket... từ thôi... một trái tim nhỏ.'
Những ngón tay đầy nhẫn vàng của một người đàn bà sang trọng đang cầm xẻng, tiếng sắt bén cắm sâu vào lớp đất bùn nơi chôn cất mẹ anh, tiếng cười khúc khích bệnh hoạn hòa ánh đèn nhập nhèo.
"Không... Mẹ!!"
James hụt hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh mở bừng mắt, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả mớ tóc trước trán, hơi thở đứt quãng như thể vừa từ dưới nước ngoi lên.
Cơn run rẩy từ tận xương tủy chưa kịp lan ra thì một vòng tay ấm áp, vững chãi đã siết chặt lấy vai anh, kéo anh dính chặt vào một vòm ngực ấm nóng.
"James, tỉnh lại. Tôi đây."
Giọng của Juhoon trầm ấm, kéo anh ra khỏi bầu không khí đặc quánh của cơn ác mộng. Gã tỉnh dậy ngay khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của anh. Bàn tay to lớn của Juhoon đều đặn vuốt dọc tấm lưng đang run bần bật của James, một tay khác luồn vào tóc anh, vỗ về đầy kiên nhẫn.
"Ngoan nào, không sao cả rồi..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co