Truyen3h.Co

Debt _ [Alljames]

Khởi ẩn

XoanKu

Trời sẩm tối rất nhanh.

James kéo chiếc vali cũ băng qua con đường lát đá dẫn vào khu ký túc xá. Bầu trời trên cao phủ một màu xám đục, những đám mây thấp sà xuống như sắp nuốt trọn cả dãy nhà cổ phía trước. Ký túc xá nằm tách biệt với khu dân cư, tường đá cao và dày, rêu phong bám đầy những mảng tường loang lổ. Cánh cổng sắt mở hé, bản lề kêu lên một tiếng rít dài khi anh đẩy vào.

Sân trong rộng, trống trải đến lạ. Vài ngọn đèn vàng được bật sớm, ánh sáng yếu ớt trải xuống nền gạch ẩm, không đủ xua đi cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi khắp không gian. James bước chậm, bánh xe vali lăn trên mặt đất phát ra âm thanh khô khốc, vang vọng giữa khoảng sân vắng.

Anh đi một mình.

Khi còn cách khu nhà chính không xa, James cảm nhận được có gì đó… không đúng. Không phải trực giác bồn chồn, mà là cảm giác quen thuộc của việc bị nhìn chằm chằm. Anh khẽ dừng lại, rồi tiếp tục bước đi như không có gì xảy ra.

Một bóng người tách ra khỏi góc tối gần dãy hành lang.

Gã đàn ông đó trông lớn hơn James vài tuổi, tóc nhuộm sẫm, ánh mắt dán chặt lên anh từ đầu đến chân. Nụ cười trên môi hắn không hề che giấu ý đồ, ngược lại còn phơi bày một cách trơ trẽn.

"Em trai mới lên thành phố hả?"

Giọng hắn kéo dài, sặc mùi trêu ghẹo. Hắn bước lại gần, rất gần, cánh tay khoác ngang qua vai James như thể họ thân thiết từ lâu. Hơi thở mang mùi thuốc lá phả sát bên tai anh.

"Cần anh giúp gì không nhỉ?"

James cúi mắt nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình. Gương mặt anh không hề lộ ra sự sợ hãi hay bối rối như gã chờ đợi. Chỉ có một khoảng lặng ngắn ngủi, đủ để không khí giữa hai người chùng xuống.

Anh đưa tay lên, chậm rãi gỡ cánh tay kia ra.

"Không có gì."

Giọng James đều đều.

Gã đàn ông thoáng liếc mắt. Có lẽ hắn không quen với phản ứng này. Nụ cười trên môi méo đi trong giây lát, rồi nhanh chóng trở lại, lần này mang theo chút khó chịu.

"Ơ kìa..."

Hắn không rút lui. Ngược lại, bàn tay thô ráp trượt xuống, vòng qua eo James, ngón tay bắt đầu sờ soạng một cách trắng trợn.

Khoảng sân vẫn yên tĩnh. Không ai lên tiếng.

James không tránh.
Anh tiến thêm nửa bước về phía trước.

Hành động đó khiến gã đàn ông khựng lại.

James ngẩng đầu. Đôi mắt anh bình thản đến mức đáng sợ.

Anh mở miệng...

"Bỏ tay ra."

Giọng nói vang lên không phải của James.

Một cánh tay khác xuất hiện, gỡ phăng bàn tay kia khỏi người anh.

"Đi về phòng của mày." 

Người vừa lên tiếng đứng chắn trước James.

Gã đàn ông nghiến răng, liếc nhanh James một cái, rồi dè chừng quay đi.

James đứng yên.
Anh nhìn theo cho đến khi bóng người đó hoàn toàn biến mất.

"Anh không sao chứ?"

Người đứng trước anh quay lại. Lúc này James mới nhìn rõ gương mặt đối phương.

"Tôi là Seonghyeon " cậu nói, giọng đã dịu hơn. "Chủ khu ký túc xá này. Vừa nãy..."

"Không sao."

James đáp ngay, cắt ngang lời giải thích. Anh cúi đầu một chút, lịch sự nhưng giữ khoảng cách.

"Cậu có thể dẫn tôi lên phòng được không?"

Seonghyeon thoáng ngạc nhiên. Có lẽ cậu đã chuẩn bị sẵn một loạt câu hỏi, hoặc ít nhất là một lời an ủi. Nhưng James không cho cậu cơ hội đó.

"À… được."

Họ đi song song trong hành lang dài. Ánh đèn trần chiếu xuống những bức tường cũ, tạo ra những mảng sáng tối đan xen. Seonghyeon mở lời trước, hỏi James học trường nào. Anh chỉ trả lời ngắn gọn - một trường nhỏ - rồi nhanh chóng chuyển sang hỏi về nội quy ký túc xá.

Khi tới trước cửa phòng, Seonghyeon dừng lại đưa chìa khóa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tay họ chạm vào nhau.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ.
James rút tay về trước.

"Cảm ơn."

Anh cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn Seonghyeon. Một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi.

"Khi nào rảnh, mình đi uống nước nhé. Tôi mời. Coi như cảm ơn em."

Seonghyeon sững người một giây, rồi bật cười, gật đầu.

"Được."

James không nói thêm gì. Anh quay người, bước vào phòng, đóng cửa lại phía sau mình.

Chỉ còn Seonghyeon đứng đó.
Hành lang trở lại yên tĩnh.

---

Sân trường đại học rộng lớn ngập trong ánh đèn trắng. Sinh viên qua lại không ngớt, tiếng nói cười vang khắp khoảng không. Dưới một tán cây lớn, Martin đứng đối diện một cô gái.

"Martin à"  cô phụng phịu, giọng mang theo chút trách móc, "anh bảo sẽ đi ăn cùng em rồi mà?"

Martin day day trán. Áo khoác vắt hờ trên vai, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

" Hôm nay anh có trận bóng" hắn nói. "Hôm khác đi, Jangah."

"Anh lúc nào cũng thất hứa."

Martin thở ra một hơi, bước tới gần hơn, giọng hạ thấp: "Lần sau anh bù, được không? Mình đi coi phim."

Jangah lập tức đổi sắc mặt, gật đầu vui vẻ, nhào tới ôm hắn.

Ngay lúc đó, một tiếng động rất khẽ vang lên từ bụi cây gần đó. Như tiếng bước chân ai đó dẫm lên lá khô.

Jangah quay đầu nhìn.

Không có ai.

Chỉ có bóng tối trải dài phía sau hàng cây, im lìm như thể chưa từng có thứ gì tồn tại ở đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co