Truyen3h.Co

Debug my life | Keohyeon |

1

Tieneeeeeee

Keonho ghét thứ Hai.

Không phải vì cậu lười hay vì phải đi làm sớm sau hai ngày cuối tuần ngủ nướng. Keonho ghét thứ Hai vì đúng cái ngày chết tiệt đó, con bug số 404 quyết định xuất hiện và phá tan tành toàn bộ hệ thống chăm sóc khách hàng của công ty. Và vì cậu là thằng IT duy nhất trong team có thói quen thức dậy lúc 5 giờ sáng để check server trước khi mọi người vào làm, nên cậu là người đầu tiên phát hiện ra thảm họa. Và cũng là thằng duy nhất bị đổ hết trách nhiệm lên đầu.

Tám giờ sáng. Phòng IT đã như cái chợ vỡ. Mấy đứa tester chạy qua chạy lại như đàn kiến bị đổ tổ, tay nào tay nấy cầm điện thoại, mặt mày nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.

– Keonho! Ê Keonho! Máy chủ sập rồi kìa!

– Keonho! Khách hàng gọi tới xối xả, bên CSKH kêu mày fix gấp!

– Keonho! Ông giám đốc đi qua hành lang rồi! Ông ấy hỏi bao giờ xong!

Keonho không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần. Cậu chỉ đưa tay gạt mớ tóc rối bù ra khỏi trán, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, ngón tay bay trên bàn phím với tốc độ mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy mờ. Màn hình đen với những dòng chữ trắng chạy liên tục như dòng thác. Và cậu đang vật lộn với thứ code rối như mớ bòng bong giữa một đống thông báo lỗi đỏ chói.

– Ừ ừ tao biết rồi, đợi xíu!

– Đợi xíu là bao lâu?! Khách hàng điên lên rồi, thằng trưởng phòng đang đứng trước cửa phòng đây!

– Thì bảo nó điên tiếp đi! — Keonho gắt lên mà vẫn không ngẩng mặt — Tao đang fix đây, không thấy à?

Minjun, thằng bạn thân ngồi bàn kế bên, thở dài nhìn cậu bạn mình. Keonho lúc này trông thảm hại vô cùng. Tóc tai bù xù như tổ quạ vì đêm qua cậu thức đến 3 giờ sáng để viết nốt cái module mà leader dồn cho, sáng nay dậy lúc 6 giờ chạy vội vào công ty, áo thun trắng đã bạc màu, cổ áo dính một vết mực xanh loang to. Kính cận trễ xuống sóng mũi, mắt thâm đen như con gấu trúc. Trông cậu y như mấy ông tiến sĩ máy tính trong phim khoa học viễn tưởng, hoặc một thằng nghiện game đã cày ba ngày không ngủ.

Minjun lắc đầu:

– Mày mà cứ thế này mãi thì không có ai yêu mày đâu, Keonho ạ.

– Không cần.

– Mày bị gì thế? Mày định sống với code cả đời à?

Keonho vừa gõ vừa càu nhàu:

– Code đẹp hơn người. Code không lừa dối, không đòi hỏi, không làm mình đau khổ. Code sạch sẽ. Code trung thực.

Minjun bật cười, nhếch mép nhìn cậu:

– Vậy mà con bug mày đang fix nó lừa mày từ sáng đến giờ đó.

Keonho im bặt.

Đúng quá. Cái thằng Minjun chết tiệt này nói đúng quá. Con bug quái quỷ kia đã lừa cậu đi lừa cậu lại suốt ba tiếng đồng hồ. Cậu cứ tưởng mình tìm ra lỗi rồi, sửa xong rồi, nhưng chạy thử phát là nó lại nhảy ra ở một dòng khác, một chức năng khác, một địa chỉ khác trong hệ thống. Nó như một trò chơi trốn tìm đỉnh cao của thế kỷ 21 vậy. Cậu đuổi theo nó từ module A sang module B, từ database sang server, từ front-end sang back-end, và nó cứ như con giun đất, chui chỗ này lòi chỗ kia.

– Mày im đi. — Keonho cau có.

Minjun cười ha hả rồi lại nhìn vào màn hình của hắn, mặc dù hắn cũng chẳng có việc gì làm vì cả hệ thống đang treo, mà treo thì tester như hắn cũng chẳng test được cái mẹ gì.

Keonho tiếp tục gõ. Ngón tay cậu di chuyển trên bàn phím như một nhạc công đang chơi bản etude khó nhất đời, chỉ khác là thay vì ra nhạc thì ra code. Đầu óc cậu đang xoay như chong chóng, phân tích từng dòng lệnh, từng biến, từng điều kiện. Cậu đã gần tìm ra rồi. Cậu có thể cảm nhận được nó. Cái bug này, nó đến từ một lỗi logic trong hàm xử lý chuỗi. Có một dấu chấm phẩy, hoặc một dấu ngoặc, bị thiếu ở đâu đó trong mớ hỗn độn này. Và cậu sắp tìm thấy nó.

Cậu cuộn chuột lên, xuống, lên, xuống. Mắt đọc từng dòng. Ngón tay gõ nhẹ từng phím. Hơi thở dồn dập.

Đến rồi.

Một dòng code với điều kiện IF bị viết thiếu dấu đóng ngoặc. Và ngay dưới đó, một dấu chấm phẩy bị thừa.

Keonho mỉm cười. Thằng ngu đã viết cái này chắc là thằng thực tập sinh năm ngoái. Cậu đưa tay lên, định gõ phím sửa...

Thì đột nhiên cả phòng IT im lặng.

Im lặng một cách đột ngột và kỳ lạ. Không một tiếng gõ phím, không một tiếng càm ràm, không một tiếng chuông điện thoại nào reo. Cả căn phòng rộng chừng 100 mét vuông với hơn 20 thằng IT đang làm việc, bỗng nhiên như đã bị ai bấm nút mute.

Keonho thấy lạ nhưng không quan tâm. Cậu chỉ còn một bước nữa thôi. Một cú gõ phím. Sửa dấu ngoặc, xóa dấu chấm phẩy, chạy lại server. Mười giây. Có lẽ chỉ cần mười giây.

Nhưng cái thằng Minjun bên cạnh đẩy cùi chỏ vào sườn cậu:

– Ê mày, nhìn kìa!

– Nhìn cái gì? Đừng có làm phiền, tao sắp xong rồi! — Keonho gắt, mắt vẫn không rời màn hình.

Minjun đẩy tiếp:

– Mày mà không nhìn là mày hối hận đó, tao thề! Đẹp thấy mẹ luôn ấy!

Keonho cau mày. Hắn mà không nhìn thì hối hận. Hối hận cái gì? Cái thằng Minjun suốt ngày kêu cậu nhìn này nhìn kia. Lần trước hắn bảo "có gái đẹp" thì hóa ra là bà lao công đang đẩy xe rác. Lần trước nữa hắn bảo "có shipper đẹp trai" thì hóa ra thằng shipper già đời, đầu hói, bị rụng hết cả tóc.

Nhưng lần này hình như khác. Vì cả phòng đều im. Cả hai mươi thằng IT đều đang há hốc mồm nhìn về phía cửa, bao gồm cả thằng trưởng phòng đáng lẽ phải đang thúc giục cậu.

Keonho ngẩng đầu lên.

Và rồi cậu đơ.

Đơ như một thằng ngu.

Đơ như cái máy tính bị treo nguồn.

Đứng ở cửa phòng IT là một người đàn ông — không, phải nói là một thằng đàn ông — mà Keonho chưa từng thấy bao giờ. Và cậu dám chắc rằng nếu cậu đã từng thấy thằng này, cậu sẽ không bao giờ có thể quên được hắn. Không đời nào.

Người đàn ông đó cao ráo, dáng người thon gọn nhưng săn chắc. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, chất vải mềm nhưng ôm sát vào thân hình, ba cúc áo trên mở, để lộ xương quai xanh sắc nét và một làn da trắng mịn. Cổ đeo một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây hình trái tim nhỏ xíu, nó lấp lánh dưới ánh đèn neon của phòng IT. Quần âu đen cắt may hoàn hảo, ôm chân dài, xắn gấu vừa phải để lộ mắt cá chân. Giày da lười đen bóng, trông đắt tiền. Rất đắt tiền.

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cái mặt. Da trắng. Mũi cao. Môi hồng, hơi cong như đang mỉm cười, mặc dù hắn chưa cười. Mắt màu hạt dẻ, được kẻ viền đen sắc lẹm, nhìn xoáy vào một điểm nào đó trên tường như đang quan sát cả thế giới. Lông mày rậm, sắc, hơi chau lại. Tóc màu nâu đen, được vuốt keo gọn gàng nhưng không bết.

Cả phòng IT vẫn im. Người ta bảo IT là mấy thằng khô khan nhất trái đất, nhưng giờ thì mấy thằng khô khan đó đang nhìn một thằng đàn ông như thể thằng đó là giải Nobel Công nghệ hay gì ấy.

Và rồi người đàn ông đó bước vào.

Mỗi bước chân của hắn đều nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng đầy uy lực. Keonho cảm thấy cái thứ gì đó trong lồng ngực mình đập mạnh hơn. Không hiểu sao. Cậu chưa từng có cảm giác này với ai trong đời.

Hắn đi thẳng đến bàn của Keonho.

– Chào cậu.

Keonho giật bắn mình. Giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng, như một dòng suối chảy qua đá. Không giống như cái vẻ bề ngoài sắc sảo và lạnh lùng.

– À... chào... chào cậu. — Keonho lắp bắp, cổ họng khô khốc.

– Tôi là Seonghyeon, trợ lý mới của giám đốc. Tôi vào làm từ hôm nay. — Hắn mỉm cười. Và cái nụ cười đó, trời ơi cái nụ cười đó, nó làm đôi mắt hắn cong lên thành hai vầng trăng khuyết. — Cậu tên gì?

– Keonho. Tôi tên Keonho.

– Keonho. — Seonghyeon lặp lại cái tên, như thể đang nếm thử vị của nó. Chữ "o" cuối được kéo dài ra, tạo ra một âm thanh trầm bổng. – Tên hay đấy.

Keonho cảm thấy tai mình đang nóng lên. Nóng đến mức cậu chắc chắn nó đã chuyển sang màu đỏ rồi. Và cậu biết da Đông Á của mình không bao giờ che giấu được sự xấu hổ. Cậu ước gì mình có thể tắt nguồn đi, giống như cái máy tính bị treo, reboot là xong.

– Cậu... cậu có việc gì ở đây? — Keonho cố lấy lại bình tĩnh.

Seonghyeon đưa tay chỉ về phía cuối hành lang, bên ngoài cánh cửa phòng IT:

– Phòng họp số 3. Họ đang họp mà máy chiếu bị hỏng. Nghe nói trong phòng IT có người giỏi sửa đồ công nghệ. – Hắn nhìn Keonho, đôi mắt sắc như dao: – Cậu có thể đến giúp tôi kiểm tra được không?

Keonho gật đầu lia lịa:

– Được! Tôi đến liền!

Cậu đứng bật dậy. Nhưng vì ngồi quá lâu, lại ngồi còng lưng, chân tê cứng, cộng thêm vội vàng, nên đầu gối cậu đập thẳng vào cạnh bàn. Cái bàn sắt kêu rầm một cái. Toàn bộ bàn phím, con chuột, và cốc cà phê đang đặt trên bàn đều rung lên. Cốc cà phê đổ nhào, nước đen sánh đặc chảy ra, đổ tràn xuống đùi Keonho.

Keonho rú lên:

– Aaaaaa!

Hắn nhảy dựng, nhưng cà phê đã ngấm hết vào quần bò xanh của cậu, tạo thành một mảng ướt sũng. Cậu đứng đó, tay cầm cốc rỗng, mặt tái đi, quần ướt sũng, đặc biệt là ở chỗ khá nhạy cảm.

Minjun ôm bụng cười như điên:

– Keonho mày ơi, mày xử lý tình huống chuyên nghiệp quá! Đỉnh thật đấy!

Cả phòng IT bật cười. Mấy thằng vốn dĩ suốt ngày im lìm chết dí sau màn hình, bây giờ đứa nào đứa nấy cười đến nỗi chảy nước mắt. Thằng trưởng phòng đứng đó lắc đầu, không biết nên cười hay nên mắng.

Keonho đỏ mặt tía tai, tay quơ vội mấy tờ giấy trên bàn lau lau chùi chùi, nhưng càng lau thì giấy bị ướt càng vỡ ra, để lại những mảnh giấy trắng bám đầy trên quần, nhìn thảm hại không tả nổi. Cậu muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn cho rồi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc đời mình tệ đến thế. Và lại còn trước mặt một thằng đẹp trai mới vào làm nữa chứ. Cậu thề với lòng rằng sau hôm nay cậu sẽ nghỉ việc. Hoặc sẽ đổi tên. Hoặc sẽ đi tu.

Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tai, Seonghyeon đưa tay ra. Một chiếc khăn tay trắng sạch sẽ được đặt lên mép bàn, trước mặt Keonho.

– Cậu dùng cái này đi.

Keonho ngẩng lên nhìn hắn. Seonghyeon không cười nữa, nét mặt trở nên trầm lặng, nhưng đôi mắt hạt dẻ vẫn sáng lên một thứ ánh nhìn ấm áp. Một cái gì đó khiến Keonho muốn cắm mặt xuống bàn và khóc một trận cho đỡ nhục.

– Cảm ơn. — Cậu nhận lấy khăn tay, giọng khẽ đến mức chỉ có mình cậu nghe thấy.

– Không có gì. — Seonghyeon nhìn xuống cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên hắn chỉ tay vào cổ áo Keonho: – Cậu có vết mực ở cổ áo kìa.

Keonho cuống cuồng sờ tay lên cổ áo, rồi mặt cậu xịu xuống trông thấy. Quả nhiên, cái vết mực xanh loang to từ sáng sớm vẫn còn đó, dính chặt vào vải trắng như một nỗi nhục vĩnh cửu.

– Chết thật... — Cậu thì thầm.

Seonghyeon bật cười. Một tiếng cười khẽ, rất nhẹ, nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy.

– Không sao đâu. — Hắn nói, giọng vẫn nhẹ nhàng. – Trông cậu... dễ thương đấy.

Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi phòng IT. Tiếng giày da bước nhẹ trên nền gạch, mỗi bước đều làm Keonho thêm phần bối rối. Hắn biến mất sau cánh cửa, để lại phòng IT vẫn còn im lặng một lúc lâu.

Rồi Minjun vỗ mạnh vào vai Keonho:

– Thế là mày thích đàn ông đấy à?

– CÁI GÌ CƠ? — Keonho hét lên, mặt càng đỏ hơn nếu có thể.

– Thôi đi mày. Mặt mày đỏ như cái đít con khỉ rồi. Mày thích ổng rồi.

– Tao không có!

– Có.

– Không!

– Có!

– Mày im đi!

Minjun cười toe toét, quay về máy tính như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Keonho thì không thể quay về được. Cậu vẫn đứng đó, tay cầm chiếc khăn tay trắng tinh vẫn còn thơm mùi nước hoa nhẹ, ngửi được mùi hương gì đó thật dễ chịu. Mùi của sự sạch sẽ và thanh lịch. Trái tim cậu đang đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên sau 24 năm, Keonho cảm thấy code không còn là thứ duy nhất làm cậu đau đầu.

Bây giờ, có thêm một cái tên khác:

Seonghyeon.

Với cái áo đen và đôi mắt cong như trăng khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co