☾PRODUCE ✩ NOV∆☽
Chương 9: Võ thuật-Vũ đạo
-------
Sakura lảo đảo bước ra sân khấu, đôi chân vẫn còn hơi tê rần do tư thế ngủ bó gối lúc nãy. Ánh đèn spotlight rọi thẳng vào bộ áo len hồng phấn, khiến cậu trông chẳng khác nào một cây kẹo bông gòn lạc quẻ giữa đấu trường sinh tử.
Đứng trước mặt "Quý phi" Umemiya và dàn giám khảo sát thủ, Sakura theo bản năng gồng cứng người, mặt hầm hầm như sắp đi đòi nợ.
[Chết tiệt! (Gào thét nội tâm) Sao sân khấu này rộng dữ vậy? Mọi người đang nhìn cái gì? Nhìn cái áo hồng này hả? Đã bảo là quà của chị tui rồi mà!!]
Umemiya Hajime chống cằm, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu: "Chào em, ngủ có ngon không? Tôi thấy em có vẻ rất tự tin nên mới dám ngủ ngay trước lượt diễn của mình đấy."
Sakura lắp bắp: "Tôi... tôi không có..."
[Nói dối đó! (Tiếng lòng vang dội) Ngon cực kỳ luôn ông chú ạ! Giọng cái tên Mitsuki kia nghe như tiếng sáo thần của người thổi sáo làng Hamelin ấy, ai mà cưỡng lại được! (Hối lỗi.jpg)]
Cả trường quay bật cười. MC vội vàng nhắc nhở: "Mời thí sinh Sakura Haruka bắt đầu phần trình diễn."
Nhạc nổi lên. Không phải K-pop, không phải Ballad, mà là một bản Rock-Võ thuật với tiếng trống dồn dập như thúc quân.
Sakura không hề có bài nhảy chuẩn bị sẵn, cậu quyết định làm đại: dùng chính những chiêu thức đánh đấm hàng ngày để khớp vào nhịp nhạc.
Cậu bắt đầu bằng một cú nhào lộn trên không (Backflip) cực kỳ nhẹ nhàng, tà áo len hồng bay lên để lộ vòng eo săn chắc. Tiếp đó là chuỗi những cú đá xoay 360 độ, dứt khoát và đầy uy lực.
Mỗi khi tiếng bass dập xuống, Sakura lại tung ra một cú đấm thẳng vào không trung, kình lực mạnh đến mức nghe thấy tiếng xé gió.
[Đá nè! (Xoay người) Cái này là chiêu 'Hổ vồ mồi' nè! (Gồng cơ bắp) Nhịp này chắc là nhịp 4 đúng không? Kệ đi, cứ đấm theo cảm giác là được! (Mồ hôi vã ra như tắm) May quá, mấy chiêu này mình luyện từ hồi cấp 1, giờ đem ra lừa tình chắc cũng ổn!]
Khán giả Livestream nổ tung:
[Duma! Momotaro nhảy hay là đi đánh lộn vậy?!
[Thì là momotaro mà, bồ nói xem?]
[Phong cách này lạ quá, nhưng mà... ngầu vãi nhái!]
[Nhìn cú đá đó kìa, tui thề là nó có thể đá bay cái đầu tui luôn á!]
[Cây kẹo bông gòn này thực ra là một con hổ báo thực thụ!]
Kết thúc màn diễn, Sakura thực hiện một tư thế tiếp đất bằng một tay, mắt nhìn thẳng vào Ban giám khảo, hơi thở dồn dập nhưng khí thế thì ngút trời.
Hiiragi đập bàn: "Tuyệt vời! Đây không phải là nhảy, đây là bản năng! Em có khả năng kiểm soát cơ thể ở mức thượng thừa. Tuy em chưa có kỹ năng Idol, nhưng cái thần thái 'muốn đấm cả thế giới' này lại cực kỳ thu hút!"
Sakura: [rốt cuộc là khen hay chê vậy?]
Umemiya nhìn vào tờ phiếu đánh giá, rồi lại nhìn Sakura, khẽ hỏi: "Sakura, nếu tôi bắt em đổi bộ áo len này sang đồ da đen hầm hố, em có đồng ý không?"
Sakura ngẩn người, tiếng lòng bộc phát:
[Đổi chứ! (Gật đầu như bổ củi) Đổi ngay và luôn! Tui thề là tui cũng ghét cái màu hồng này lắm rồi! Cho tui mặc đồ ngầu đi, tui sẽ phục vụ 'ông chú' hết mình luôn!!!]
Ba mentor khác: "......" (Cố nén cười đến mức nội thương).
"Được rồi. Sakura Haruka... Lớp C!"
"Hả? Sao lại là lớp C?" Sakura thảng thốt.
Tsubaki nghĩ cậu chê thấp bèn nháy mắt an ui: "Vì em chưa biết nhảy và hát theo tiêu chuẩn. Lớp C là để em rèn luyện. Nhưng đừng lo, với lượng vote từ khán giả vì màn 'ngủ gật' và 'múa võ' vừa rồi, tôi tin là em sẽ không ở lớp C lâu đâu."
"Không, không...C tốt lắm, cực tốt!!"
Cậu nhảy chân sáo xuống sân khấu, cười hì hì nghĩ sẽ báo cho bà chị, làm bả một phen bất ngờ chơi.
Cậu được C đó, hahahahaha!!!!
Vừa bước vào hậu trường, Sakura đã vội vàng lôi chiếc điện thoại bị ban tổ chức tịch thu tạm thời (nhưng cậu đã lén "mượn" lại được nhờ vẻ mặt đáng thương) để gọi ngay cho chị gái.
"Alo! Chị hả? Tui được hạng C rồi nha! Hạng C đó!" Sakura hào hứng đến mức giọng cao vút lên, đuôi tóc phía sau như cũng đang vẫy chào theo tâm trạng.
Đầu dây bên kia im lặng ba giây, rồi một giọng nữ đầy nghi hoặc vang lên: "C? Sakura Haruka, em chắc là em không nhìn lầm chữ F thành chữ C đấy chứ?"
"Chị coi thường em quá vậy! Em vừa múa võ cho mấy 'ông chú' kia xem, họ vỗ tay rần rần luôn. C là cao lắm đúng không? Mau hứa đi, phần thưởng đâu?"
Chị gái cậu thở dài, giọng đầy ý cười: "Được rồi, tạm thời chị sẽ ghi sổ cái máy Switch cho em. Nhưng nhớ đấy, nếu bị loại sớm là không có gì đâu. Lo mà trụ lại cho đến vòng sau đi!"
"Hừ, dễ ợt! Tui là ai chứ!" Sakura đắc ý cúp máy. Cậu hoàn toàn không biết rằng, ở lớp C, cậu đang đứng ở rìa của sự nguy hiểm. Nhưng với Sakura lúc này, chiếc máy chơi game quan trọng hơn tấm vé debut nhiều.
Đúng lúc Sakura đang chìm đắm trong ảo tưởng về phần thưởng, một luồng áp lực cực lớn bất ngờ bao trùm lấy toàn bộ sân khấu phía ngoài. Sakura tò mò ló đầu ra khỏi cánh gà.
"Thí sinh cuối cùng của buổi hôm nay: Takashi Chika và Yamato Endo!"
Cái tên vừa vang lên, cả trường quay bỗng im phăng phắc. Ngay cả Umemiya cũng ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Đây không chỉ là màn trình diễn cuối cùng, đây là trận chiến được mong chờ nhất.
Chika và Endo bước ra. Cả hai đều khoác lên mình bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, tôn lên vóc dáng cao ráo và khí chất lạnh lùng. Nếu Chika toát ra vẻ của một vị vua trẻ tuổi đầy quyền uy, với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười ẩn chứa sự tự mãn, thì Endo lại mang khí chất của một quân sư tài ba, trầm tĩnh và đầy toan tính. Họ không cần phô trương, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy như đang đối diện với hai nhân vật quyền lực tối cao.
[Khí chất này... không phải dạng vừa đâu. Nhìn kìa, đến cả cái anh chú kia cũng phải nghiêm túc hẳn lên. (Nuốt nước miếng)]
Nhạc nổi lên. Đó là một bản Dark Pop ma mị, đầy cuốn hút với nhịp điệu dứt khoát nhưng lại có những đoạn chuyển đổi bất ngờ. Chika mở đầu bằng một đoạn rap cực kỳ sắc bén và tốc độ, Flow mượt mà và lời rap như những mũi tên găm thẳng vào tâm trí người nghe. Sau đó, Endo tiếp nối bằng giọng hát Vocal trầm thấp nhưng đầy nội lực, lấp đầy mọi ngóc ngách của khán phòng, truyền tải sự tự mãn và quyền lực tuyệt đối.
Họ di chuyển đồng bộ như một khối, nhưng lại có những khoảnh khắc tách ra để phô diễn kỹ năng cá nhân đỉnh cao. Chika thể hiện khả năng kiểm soát sân khấu tuyệt đối bằng ánh mắt và thần thái vương giả, cùng những động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát.
Endo thì dùng chính sự trầm tĩnh và những bước nhảy uyển chuyển, chính xác để dẫn dắt câu chuyện, mỗi động tác đều như một lời thách thức thầm lặng. Cả hai đều hoàn hảo từ hát, rap đến nhảy, không một kẽ hở.
Sự chênh lệch đẳng cấp hiện rõ mồn một. Nếu màn trình diễn của Sakura là "vui nhộn và bản năng", của Mitsuki là "ngọt ngào", thì của Chika và Endo chính là "Sự hoàn hảo tuyệt đối của những kẻ thống trị".
[Chậc...] Tiếng lòng Sakura bỗng chùng xuống. [Sao tự nhiên thấy cái hạng C của mình... nó hơi lung lay nhỉ? Hai tên này hát, rap, nhảy cái gì cũng đỉnh. Nếu mình mà đấu với họ, chắc chưa kịp tung chiêu đã bị 'game over' ngay lập tức rồi quá. Thôi rồi, cái máy Switch của mình...]
Mọi người: giờ mới nhận ra hả?
Umemiya không đợi nhạc dứt hẳn đã cầm bút lên. Anh nhìn Chika và Endo với ánh mắt của một người thợ kim hoàn tìm thấy hai viên kim cương vô giá
"Chika, Endo," Umemiya nói, giọng trầm hẳn. "Các em không nên ở đây. Các em nên ở trên một sân khấu của riêng mình... nhưng nếu đã ở đây, thì chỉ có thể là Lớp A (Tuyệt đối) cho cả hai."
Khi Chika và Endo đi ngang qua Sakura để vào phòng chờ, Chika bỗng dừng lại. Đôi mắt sắc lẹm của hắn lướt qua bộ áo len hồng của Sakura, rồi dừng lại ở chiếc thẻ lớp C trên ngực cậu.
"Hạng C sao?" Chika khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyền uy. "Ngủ ngon đấy, nhóc con."
Endo đứng cạnh, không nói gì, chỉ nở một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn, ánh mắt liếc xéo qua Sakura một cái đầy ẩn ý. Nụ cười đó khiến Sakura rùng mình, cảm giác như mình vừa bị một con cáo già đưa vào tròng.
Sau màn trình diễn như hai vị vua của Chika và Endo, toàn bộ vòng loại cuối cùng cũng khép lại. Sakura vẫn còn đang bần thần với chiếc thẻ lớp C trên ngực, đầu óc lơ lửng giữa giấc mơ Switch mới và nỗi sợ hãi về "Boss cuối".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co