☾PRODUCE✩NOV∆☽
Chương 12: Giờ G
-----------------
Bảy ngày chuẩn bị cho công diễn đầu tiên trôi qua như một cơn mộng mị đối với Sakura.
Theo quy định nghiêm ngặt của chương trình, toàn bộ quá trình luyện tập của các đội được giữ bí mật hoàn toàn. Phòng tập số 7 trở thành một ốc đảo biệt lập, nơi những tiếng nhạc dồn dập và tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ kéo dài từ lúc bình minh cho đến khi trăng đã treo cao.
Mỗi ngày, Sakura đều phải đối mặt với một cuộc chiến nội tâm dữ dội.
Với bài Dance "Lovely Candy Magic", thử thách lớn nhất không nằm ở động tác mà là ở cơ mặt. Đứng trước gương, Sakura cố gắng nới lỏng những thớ cơ vốn đã quen với việc cau có. Việc nháy mắt hay nặn tim đối với cậu còn khó hơn cả việc một mình chống lại cả băng bất lương.
"Gần được rồi đó, Sakura-chan. Chỉ là... bớt sát khí lại một chút." Hansuke vừa cười vừa chỉnh lại góc nghiêng của Sakura.
"Tui đang cố đây!" Sakura gầm gừ qua kẽ răng, nhưng khi nhìn thấy năm thành viên lớp D và F đang miệt mài tập luyện ở góc phòng, cậu lại im lặng.
Họ không có tài năng thiên bẩm như nhóm của Suou, nên họ dùng sự cần cù để bù đắp. Nhìn những chiếc áo tập đẫm mồ hôi và những đôi chân run rẩy của Momose hay Ishigami. Cậu không thể để công sức của những người này đổ sông đổ biển chỉ vì cái "tôi" của mình.
Đến đêm, khi chỉ còn bốn người gánh bài Performance "Giai thoại Hoàng gia" ở lại, không khí bỗng trở nên đậm đặc và mang màu sắc điện ảnh hơn.
Dưới sự biên đạo của Momose và sự dẫn dắt của Suou, vở bi kịch dần hình thành. Khoảng cách giữa Sakura và Suou trong những màn "chạm trán" ngắn dần theo từng ngày. Có những lúc, thanh kiếm vô hình của Suou áp sát cổ Sakura, và cậu phải nhìn thẳng vào mắt đối phương - một ánh mắt không còn là sự trêu chọc thường ngày, mà là một vực sâu đầy u uất.
"Đừng né tránh, Sakura-kun." Suou thì thầm, bàn tay nâng lấy cằm cậu để giữ cho ánh mắt cả hai không rời nhau. "Trong khoảnh khắc này, thế giới của hoàng tử chỉ có người đối diện. Cậu ghét tôi, nhưng cậu cũng chỉ có tôi."
Sakura cảm nhận được nhịp tim mình đập liên hồi. Không rõ là do kiệt sức hay do sự tiếp xúc quá gần gũi này. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay, để mặc cho cảm giác kỳ lạ ấy len lỏi vào từng tế bào.
Mitsuki đứng bên cạnh, giọng hát không lời của cậu ta vang lên, len lỏi vào không gian như một dải lụa buồn, gắn kết những mảnh vỡ cảm xúc của cả hai lại với nhau. Cả nhóm dường như đã quên mất mình đang ở trong một cuộc thi; họ đang thực sự sống trong câu chuyện của Momose.
Đêm cuối cùng trước khi sân khấu khai màn, Sakura đứng một mình giữa phòng tập vắng lặng. Cậu nhìn vào gương, không phải để tập nháy mắt, mà để nhìn lại bản thân mình.
Căn phòng này không biết đã trở nên quen thuộc từ lúc nào. Những mẩu giấy kịch bản của Momose, danh sách thông số của Nirei, chai nước Mitsuki đặt sẵn trên kệ... tất cả là những mảnh ghép tạo nên một đội hoàn chỉnh...
Cậu hít một hơi thật sâu, tắt đèn phòng tập.
"Máy Switch..." Sakura lẩm bẩm trong bóng tối, khóe môi khẽ nhếch lên một tia kiên định. "Đợi tui thắng trận này!!."
.....
Hội trường vốn bị bỏ trống nay được bao phủ bởi những dàn đèn LED cực khủng và hệ thống âm thanh chát chúa. Sức nóng từ 1000 khán giả có mặt tại trường quay cùng sự hiện diện của dàn Mentor quyền lực trên hàng ghế đầu khiến không khí trở nên đặc quánh áp lực.
Mc bước ra, giọng nói dõng dạc vang lên, cắt ngang tiếng hò reo của khán giả:
"Chào mừng tất cả các bạn đến với đêm Công diễn 1 của chương trình ☾PRODUCE ✩ NOV∆ ☽ ! 7 ngày tập luyện, 10 đội chơi và hàng nghìn giờ mồ hôi rơi trên sàn tập. Hôm nay, sân khấu này không có chỗ cho sự do dự. Chỉ có người chiến thắng và kẻ phải dừng lại!"
"Tôi xin giới thiệu các vị mentor tài năng!"
MC vừa dứt lời, dàn đèn sân khấu quét mạnh về phía hàng ghế nóng, nơi bốn vị Mentor - những tượng đài của làng giải trí - đang mỉm cười và vẫy chào khán giả trong tiếng reo hò đập tan cả lồng ngực.
"Đầu tiên, người sở hữu những bước nhảy xé toạc không gian, Main Dancer huyền thoại: Mentor Tsubakino!"
Tsubakino đứng dậy, nụ cười rạng rỡ thường ngày giờ đây được thay bằng thần thái sắc sảo của một chuyên gia. Phía sau cô là Umemiya, người vừa xuất hiện đã khiến cả hội trường rung chuyển bởi tiếng hô tên. Anh không chỉ là Mentor thanh nhạc, mà còn là "người bảo hộ" tinh thần cho tất cả các thực tập sinh.
Sau màn giới thiệu, MC giơ cao chiếc micro, ra hiệu cho màn hình LED khổng lồ phía sau sáng lên những dòng chữ vàng kim rực rỡ:
"Và bây giờ, tôi xin công bố Quy tắc bình chọn cho vòng Công diễn 1!"
Cả hội trường im phăng phắc.
"Có tất cả 20 màn diễn, thứ tự một bài dance sen kẽ bài performance. Hai đội sẽ thi đấu cùng một bài để tìm ra người thắng cuộc!"
"Hôm nay, 1000 khán giả tại trường quay chính là những giám khảo quyền năng nhất. Sau mỗi màn trình diễn, các bạn sẽ có 30 giây để nhấn nút bình chọn.
Đương nhiên số phiếu có giới hạn, mỗi người tối đa chỉ được bình chọn 3 lần."
Lời này thốt ra không chỉ khán giả mà các thực tập sinh đều kinh ngạc.
"Bình chọn có giới hạn sao?! Vậy là phải cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng mới dám bấm nút cho người mình thích nhất!" Tiếng xì xào bắt đầu lan rộng khắp khán phòng, áp lực đè nặng lên vai các thực tập sinh sau cánh gà.
MC tiếp tục, giọng nói càng thêm phần đanh thép:
"Điểm số cuối cùng của mỗi đội sẽ là sự kết hợp giữa phiếu bầu của khán giả và điểm đánh giá chuyên môn từ dàn Mentor. Công thức tính điểm như sau:
Đội giành chiến thắng trong cặp đối đầu không chỉ bảo đảm vị trí an toàn, mà còn có thể nhận được điểm khổng lồ, đủ để xoay chuyển toàn bộ bảng xếp hạng!"
"Để khai hỏa cho đêm nay, chúng ta sẽ đến với một cái tên đã gây bão ngay từ vòng xếp lớp. Xin mời... Team đội trưởng Endo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co