☾PRODUCE✩NOV∆☽
Chương 23: Công diễn 2
---------
Đêm muộn tại ký túc xá 302. Không khí trong phòng im ắng đến nghẹt thở. Các thành viên khác đã ngủ say sau một ngày tập luyện rã rời, chỉ còn ánh đèn từ phòng khách.
Veka rón rén bước vào, trên tay cầm một chai nước khoáng lạnh. Cậu ta vừa trải qua một buổi tối tồi tệ. Kế hoạch phá hoại thất bại, Sakura không những không bẽ mặt mà còn được ban giám khảo khen ngợi hết lời. Sự ghen tức như axit ăn mòn tâm trí Veka, nhưng trước mặt Chika, cậu ta vẫn cố giữ vẻ ngoan ngoãn, ngây thơ thường ngày.
"Anh Chika..." Veka thì thầm, đặt chai nước lên bàn. "Anh chưa ngủ ạ? Em thấy anh xem máy tính bảng nãy giờ..."
Chika không trả lời. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng đang phát đi phát lại đoạn video buổi kiểm tra kỹ năng chiều nay.
Trên màn hình, trong ánh đèn chớp tắt điên loạn, Sakura Haruka đang thực hiện một cú body wave méo mó nhưng đầy mê hoặc, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào ống kính như muốn nuốt chửng người xem.
Veka liếc thấy cảnh đó, lồng ngực thắt lại. Cậu ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Đội Glitch Mode gặp may thật đấy anh nhỉ? Đèn hỏng mà vẫn qua ải. Nhưng chắc chắn là không thể so sánh với đội Thunder của chúng ta rồi. Vũ đạo của anh mới là chuẩn mực..."
"Câm miệng."
Hai từ ngắn gọn, lạnh lẽo nhưng đủ sức nặng để cắt đứt luồng lải nhải của Veka. Chika tắt màn hình, ném chiếc máy tính bảng sang một bên. Tiếng động khô khốc vang lên trong đêm tĩnh mịch khiến Veka giật bắn mình.
Chika chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn vốn dĩ luôn ngạo nghễ nhìn đời, nay lại xoáy sâu vào Veka với một sự khinh miệt trần trụi.
"Cậu nghĩ tôi là ai?" Chika hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.
"Dạ... dạ? Anh là Chika, là Ace của chương trình..." Veka lắp bắp, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng.
Chika đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Veka. Chiều cao vượt trội của hắn tạo thành một cái bóng lớn nuốt chửng thân hình nhỏ bé của Veka.
"Tôi là Chika Takashi. Tôi đứng ở vị trí số 1 là vì tôi giỏi hơn tất cả bọn họ." Chika cúi xuống, ghé sát vào mặt Veka, ánh mắt như dao găm. "Tôi không cần một con chuột nhắt đi cắn trộm dây điện để giúp tôi chiến thắng."
Mặt Veka tái mét, cắt không còn giọt máu: "Anh... anh nói gì vậy? Em không hiểu... Em chỉ..."
"Đừng diễn nữa." Chika ngắt lời, bàn tay to lớn của hắn bất ngờ vươn ra, bóp nhẹ vào vai Veka. Không mạnh nhưng đủ để Veka cảm thấy sức mạnh áp đảo.
"Cậu tưởng tôi không thấy cậu thì thầm to nhỏ với thằng nhóc bên tổ ánh sáng sao? Cậu tưởng tôi không nhận ra nhịp đèn bị lỗi đúng vào đoạn cao trào của bài Glitch Mode sao?"
Veka run rẩy, đôi mắt to tròn bắt đầu ầng ậc nước, định dùng chiêu bài "nước mắt cá sấu" quen thuộc.
Nhưng Chika không hề mủi lòng. Hắn cười khẩy:
"Cậu làm trò đó để dìm Sakura xuống? Ngu ngốc. Cậu chỉ đang tạo cơ hội cho cậu ta chứng minh bản lĩnh thôi. Nhìn xem, cậu ta đã xử lý cái bẫy của cậu đẹp mắt thế nào. Còn cậu? Cậu chỉ là một kẻ hèn nhát núp sau bóng lưng tôi."
Chika buông vai Veka ra, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn. Hắn quay lưng lại, giọng nói trở nên lạnh băng.
"Nghe cho rõ đây. Tôi cho phép cậu ở trong đội vì cậu biết nghe lời và có chút kỹ năng. Nhưng nếu cậu còn dám dùng mấy trò bẩn thỉu đó một lần nữa... Tôi sẽ đích thân đá cậu ra khỏi cái chương trình này trước khi khán giả kịp làm điều đó."
"Tôi muốn thắng Sakura khi cậu ta ở phong độ cao nhất. Có thế, chiến thắng của tôi mới có giá trị. Hiểu chưa?"
Veka đứng chôn chân tại chỗ, hai tay nắm chặt gấu áo đến mức trắng bệch. Sự sợ hãi, nhục nhã và cả sự căm hận đan xen trong lòng cậu ta. Thần tượng của cậu ta, người mà cậu ta tôn sùng, vừa mới chà đạp lên nỗ lực của cậu ta để khen ngợi kẻ thù.
"Vâng... em hiểu rồi ạ..." Veka cúi gằm mặt, giọng nói lí nhí.
Chika không thèm đáp lại, quay lưng vào phòng: "Tắt đèn đi. Đừng làm phiền tôi nữa."
Veka run rẩy tắt đèn, leo lên giường của mình. Trong bóng tối, đôi mắt cậu ta mở trừng trừng, không còn vẻ ngây thơ thường thấy, mà thay vào đó là một sự vặn vẹo điên cuồng.
"Sakura... Tất cả là tại mày. Mày cướp hào quang của tao, giờ mày còn khiến anh Chika ghét tao. Tao sẽ không tha cho mày đâu... Nhất định tao sẽ khiến mày phải khóc hận trên sân khấu công diễn."
Ngày công diễn
Sảnh thi đấu Nova bùng nổ trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả. Ánh sáng từ những chiếc lightstick tạo thành một biển sao lung linh, chờ đợi màn "thanh trừng" năng lực đỉnh cao nhất của Vòng công diễn 2.
Sân khấu chính của Nova bừng sáng với hệ thống đèn LED hiện đại nhất. Khán đài chưa có khán giả, nhưng khu vực chờ bên cánh gà thì chật kín các thực tập sinh của 15 đội. Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra bằng dao. Ai cũng tò mò về vũ khí bí mật của đối thủ.
MC bước ra dưới ánh đèn spotlight rực rỡ, giọng nói vang vọng khắp khán phòng:
"Chào mừng các bạn đến với đêm công diễn thứ hai của Nova! Đêm nay, 15 đội hình sẽ bước vào cuộc thanh trừng năng lực tàn khốc nhất. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua phải rời cuộc chơi ngay lập tức!"
Mở màn là đội Togame bước ra dẫn đầu trong bộ suit trắng đính pha lê lấp lánh. Anh không còn vẻ ngạo nghễ của một kẻ chiếm slot, mà thay vào đó là phong thái lịch lãm, quyền quý.
Từng bước nhảy của Togame mượt mà như dòng nước chảy dưới ánh cực quang. Khi anh thực hiện cú xoay người và nở một nụ cười "sát gái" về phía máy quay, tiếng gào thét của các fangirl gần như làm nổ tung dàn loa.
Tiếp theo là Gravity của Suou. Họ mặc trang phục lụa mềm mại, bay bổng, kết hợp với các dải ruy băng dài để phục vụ cho màn đu dây nghệ thuật. Suou chỉnh lại kính, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.
Khi Suou buông mình rơi tự do rồi đột ngột được sợi dây giữ lại, nụ cười điềm tĩnh đằng sau gọng kính của cậu khiến người xem vừa sợ hãi vừa mê đắm. Đó không phải là nhảy, đó là một loại ma thuật mê hoặc thị giác.
Đội Glitch Mode bước ra trong sự kỳ vọng lên đến đỉnh điểm. Ngay khi luồng sáng neon tím đỏ quét qua sân khấu, để lộ tạo hình "Cyberpunk sa ngã" của Sakura, cả khán phòng như muốn nổ tung. Những tiếng gào thét "Sakura!", "Endo!" vang lên không dứt.
"Trời ơi... đó là Sakura sao?" Một thực tập sinh thốt lên.
"Nhìn cậu ấy... hư hỏng quá!"
Cả khán phòng há hốc mồm.
Họ mặc những bộ đồ theo phong cách Cyberpunk Ripped (Cyberpunk rách rưới). Da đen bóng loáng kết hợp với vải jean bị xé tơi tả, để lộ những mảng da thịt được vẽ lên những đường mạch điện tử phát sáng bằng sơn dạ quang neon.
Và ở vị trí trung tâm... là Sakura Haruka.
Không còn là cậu nhóc đồng phục chỉnh tề hay áo phông trắng đơn giản. Sakura hôm nay đeo một chiếc Choker (vòng cổ) da kết nối với một sợi xích bạc mỏng chạy dọc xuống thắt lưng. Mái tóc hai màu được vuốt rối tung lên, một bên mặt được vẽ họa tiết "vết nứt" màu đỏ rực, như thể lớp vỏ sứ của một con búp bê đang vỡ vụn. Đôi mắt cậu được kẻ eyeliner đậm, sắc lẹm và hoang dại.
Nhạc nổi lên. Tiếng bass giật cục đặc trưng của Glitch Mode vang dội.
Đúng như tên bài hát, hệ thống đèn của họ "lỗi" hoàn toàn. Ánh sáng chớp tắt điên loạn, nó hòa quyện tuyệt đối với vũ đạo của nhóm.
Endo - kẻ mặc chiếc áo lưới rách bươm - di chuyển như một con thú điên. Hắn lướt qua sân khấu, giật tung những "mảng lỗi" để tạo nên hiệu ứng thị giác.
Và rồi, khoảnh khắc killing-part đến.
Đèn chuyển sang màu đỏ máu. Nhạc đột ngột tắt lịm, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập được khuếch đại qua micro.
Sakura đứng giữa sân khấu, ánh mắt vô hồn như một con rối đứt dây. Endo từ phía sau lao tới, một tay luồn vào mái tóc Sakura, tay kia... giật mạnh sợi xích trên choker của cậu.
"Ư..." Sakura khẽ rên lên một tiếng, đầu ngửa ra sau, cổ họng trắng ngần phơi bày trước ánh đèn đỏ quạch. Đôi mắt cậu từ vô hồn chuyển sang giận dữ, rồi lại tan ra thành một sự phục tùng đầy mê hoặc.
Endo ghé sát mặt vào cổ Sakura, môi hắn gần như chạm vào làn da đó, nở một nụ cười ma quái rồi thì thầm vào micro gắn trên má Sakura.
"System... Crashed."
Ngay khi câu nói vừa dứt, một tiếng "RẮC" khô khốc vang lên, dội thẳng vào micro, truyền đến tai mọi người qua dàn loa công suất lớn.
Sợi xích bạc không chịu nổi lực giật mạnh mẽ của Endo đã đứt lìa. Những mắt xích văng tung tóe trên sàn sân khấu, lấp lánh dưới ánh đèn đỏ quạch như những giọt máu bạc.
Mất đi điểm tựa bất ngờ, cơ thể Sakura đổ nhào ra phía sau theo quán tính. Cả khán phòng nín thở, vài tiếng hét kinh hãi vang lên từ phía người hâm mộ.
Veka ở cánh gà nhe răng cười, hai tay siết chặt đầy đắc thắng: "Ngã đi! Nhục nhã trước hàng triệu người đi, Sakura!"
Nhưng cú ngã "nhục nhã" mà Veka mong đợi đã không bao giờ xảy ra.
Trong khoảnh khắc trọng lực kéo Sakura xuống, sáu cái bóng còn lại trên sân khấu không hề nao núng. Như một lập trình đã được cài cắm sẵn trong mã nguồn họ lao đến với tốc độ kinh ngạc.
Shuji và Seitaro, bộ đôi có nền tảng thể lực vững chãi nhất là những người đầu tiên xuất hiện phía sau lưng Sakura. Họ quỳ rạp xuống, dùng vai và cánh tay lực lưỡng làm bệ đỡ vững chắc, hứng trọn cơ thể đang đổ gục của cậu.
Cùng lúc đó, Neo và Tenjin lao đến từ hai phía, mỗi người nắm lấy một cánh tay của Sakura, giữ cậu lơ lửng trong tư thế ngả người ra sau cực độ. Kanon và Chihiro thì quỳ sụp dưới chân cậu, tạo thành một vòng vây bảo vệ như những tín đồ đang tôn thờ một vị thần sa ngã.
Endo không hề buông đoạn xích đã đứt. Hắn dùng chính sợi xích bạc đang lủng lẳng đó, quấn nhanh một vòng quanh bàn tay mình rồi đưa tay còn lại luồn vào mái tóc hai màu của Sakura, kéo mặt cậu sát lại gần mặt mình.
Nhạc đột ngột chuyển sang một đoạn beatbox méo mó, mô phỏng tiếng máy móc bị chập điện nặng nề. Dàn đèn LED toàn hội trường chuyển sang màu đỏ sẫm và bắt đầu chớp nháy với tần suất điên cuồng.
Trong tư thế ngửa người trên tay đồng đội, Sakura không hề lộ vẻ hoảng sợ. Ngược lại, cậu nhếch mép cười - một nụ cười ngạo nghễ, đầy thách thức. Cậu đưa tay lên, nắm lấy cổ áo của Endo, kéo gã sát xuống thêm vài phân nữa.
Trong giây phút ấy, ánh mắt của "Con cừu" và "Con sói đầu đàn" giao nhau, rực cháy giữa hàng nghìn ánh đèn flash.
"Glitch... Complete." Sakura thì thầm, giọng nói qua micro khàn đặc nhưng rõ mồn một.
Đèn tắt phụt. Cả khán phòng rơi vào khoảng lặng chết chóc trong đúng ba giây.
Sau ba giây im lặng là một đợt sóng âm thanh khổng lồ như muốn hất văng mái vòm của sảnh Nova.
Khán giả gào thét đến lạc giọng. Họ không biết đó là sự cố, họ tin rằng đó là một màn dàn dựng đỉnh cao.
Tất cả ban giám khảo đều đứng bật dậy. Kotoha, giám khảo chuyên môn về vũ đạo thốt lên: "Sự ứng biến đó...quá hoàn hảo!"
Bên cánh gà, Chika Takashi khoanh tay, đôi mắt nheo lại đầy thích thú. Hắn không nhìn vào màn hình lớn, mà nhìn thẳng vào bóng tối trên sân khấu nơi Sakura vừa đứng.
Ánh mắt Chika rực sáng: Đó mới là đối thủ mà ta muốn nghiền nát.
Khi bước vào khu vực hậu trường, Sakura gần như đổ gục. Cảm giác adrenaline rút đi để lại sự kiệt sức và nỗi sợ hãi muộn màng.
Một bàn tay to lớn, nóng hổi đặt lên đầu cậu, xoa mạnh đến mức làm rối tung mái tóc đã tốn hàng giờ để chải chuốt. Endo đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt đầy thỏa mãn.
"Làm tốt lắm, mèo nhỏ."
Sakura ngước nhìn vòng vây của sáu "con sói" xung quanh mình. Họ không cười nhạo cậu, họ nhìn cậu bằng ánh mắt công nhận. Cậu nhận ra, giữa bầy sói này, cậu không còn là một con cừu non chờ bị xé xác, mà đã thực sự trở thành một phần của đàn.
Sau màn trình diễn "điên rồ" của đội 12, sảnh Nova không còn là một cuộc thi âm nhạc thông thường nữa-nó đã biến thành một hiện tượng truyền thông bùng nổ chỉ trong vài phút.
Trong lúc các đội còn lại đang chuẩn bị cho phần công bố kết quả, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn bị chinh phục. Hashtag #GlitchMode #☾PRODUCE✩NOV∆☽ và #SakuraHaruka leo thẳng lên Top Trending toàn cầu.
15 đội hình tập hợp lại trên sân khấu lớn. Giữa một rừng thực tập sinh, sự tương phản giữa hai đội dẫn đầu là rõ rệt nhất.
Ánh sáng của sảnh Nova hội tụ vào hai đội đứng cao điểm nhất: Thunder (Đội 1) và Glitch Mode (Đội 12).
Đội Thunder của Chika Takashi đứng đó như một tượng đài bất biến - quyền lực, sấm sét và sự hoàn hảo tuyệt đối. Đối diện họ, Glitch Mode trông như những kẻ vừa bước ra từ một cuộc bạo loạn - trang phục rách rưới, mồ hôi đầm đìa, nhưng ánh mắt lại rực lên ngọn lửa hoang dại không thể dập tắt.
MC cầm trên tay phong bì kết quả, giọng nói đầy kịch tính:
"Số điểm của đội Thunder: một con số gần như tuyệt đối với kỹ thuật thượng thừa..." MC dừng lại, tạo kịch tính. "982 điểm!"
Cả khán phòng ồ lên. Đây là số điểm cao nhất từ đầu chương trình đến giờ. Veka nghe thấy con số này thì thở phào, trong lòng nhen nhóm hy vọng rằng sự cố của Sakura vẫn không đủ để lật đổ "Nhà vua".
"Và bây giờ... số điểm dành cho sự ứng biến thiên tài, cảm xúc bùng nổ và tinh thần đồng đội bất diệt. Đội Glitch Mode..."
Bảng điện tử khổng lồ nhảy số liên tục trước khi khựng lại ở một con số khiến tất cả những người có mặt phải đứng bật dậy:
985 ĐIỂM!
Tiếng reo hò vang dội như muốn đánh sập trần nhà. Lần đầu tiên, đội của Chika bị đẩy xuống vị trí thứ hai.
Sakura đứng sững người. Cậu không tin vào mắt mình. 3 điểm chênh lệch-một khoảng cách cực kỳ mong manh nhưng lại mang ý nghĩa cực lớn. Endo cười lớn, nhấc bổng Sakura lên vai như một chiến tích, trong khi Neo và các thành viên khác nhảy cẫng lên ăn mừng.
Ở góc tối phía sau, Veka đổ sụp xuống sàn. Đôi mắt cậu ta đờ đẫn nhìn vào màn hình hiển thị điểm số. Bởi cậu ta nhận ra, sợi xích mà cậu ta bấm gãy không phải là xiềng xích của Sakura, mà chính là sợi dây cứu sinh cuối cùng của chính mình trong cuộc thi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co