☾PRODUCE✩NOV∆☽
Chương 29: Reaction
----
Giữa những lời khiêu khích và áp lực từ bốn phía, Sakura đột nhiên hít một hơi thật sâu. Cậu lấy hết can đảm, dùng sức gỡ bàn tay của Chika ra, đồng thời lùi lại một bước để thoát khỏi vòng vây của Suou và Togame.
"Đủ rồi!" Sakura quát khẽ, ngực phập phồng. "Chúng ta đang trong cuộc thi. Tôi không phải là phần thưởng của ai cả!"
Nói xong, Sakura quay lưng bước đi thẳng về hướng phòng chờ, không ngoảnh đầu lại. Cậu cần một khoảng không để thở, để tim mình ngừng đập loạn nhịp vì những cử chỉ thân mật quá mức của bốn người kia.
Ánh đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ còn lại những tia laser xanh đỏ quét qua gương mặt của 82 thực tập sinh đang đứng tập trung trên sân khấu. Không khí đặc quánh sự lo âu. Đây là giây phút định đoạt: Đi tiếp vào đêm Chung kết hoặc xách vali rời khỏi trại ngay trong đêm.
Sakura đứng ở giữa Chika và Togame. Cậu cảm nhận được luồng điện vẫn còn xẹt qua lại giữa những người đàn ông này. Phía xa kia, Kyoutaro đứng cô độc, đôi mắt dán chặt vào bảng điện tử khổng lồ vẫn còn đang nhảy số liên tục.
"Sau đây là kết quả bình chọn trực tiếp tại trường quay cho Công diễn 3!" Tiếng MC vang lên dõng dạc. "Lưu ý, đội đứng đầu sẽ nhận được thêm 100 điểm thưởng cho mỗi thành viên!"
Con số 100 điểm đủ để đưa một thực tập sinh từ hạng chót lên thẳng Top 10. Có thể nói từ khoảng khắc công bố kết quả những người yếu kém sẽ bị loại bỏ, để sân khấu cho những ngôi sao thật thụ.
Bảng điểm bắt đầu hiện lên từ hạng thấp nhất. Khi đến Top 2, cả hội trường nín thở. Chỉ còn lại hai cái tên cuối cùng.
Hạng 1: Vũ Điệu Sa Mạc (428 điểm)
Hạng 2: Vết Sẹo (423 điểm)
"CHỈ CÁCH NHAU 5 ĐIỂM!" Tiếng hét của một thực tập sinh dưới khán đài phá tan sự im lặng.
5 điểm – con số nhỏ nhoi đến mức nực cười nhưng lại quyết định số phận của cả hai đội. Team Sakura giành chiến thắng nghẹt thở, đồng nghĩa với việc mỗi người trong nhóm sẽ được cộng thêm 100 điểm vào tổng điểm tích lũy. Điều này đồng nghĩa với việc vị trí của họ càng không thể bị lung lay.
Sakura thở phào một hơi, chân nhũn ra khuỵu xuống sân khấu, cảm giác áp lực suốt thời gian qua cuối cùng cũng tan biến. Ngay lập tức, bốn bàn tay đồng loạt vươn ra định đỡ lấy cậu, nhưng Togame là người nhanh nhất. Gã đỡ lấy khuỷu tay Sakura, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy.
"Em làm tốt lắm." Togame thì thầm.
Ở phía bên kia sân khấu, Kyoutaro đứng bất động. Dù thua cuộc với khoảng cách cực nhỏ, y không hề biểu lộ sự thất vọng. Y nhìn Sakura đang đứng giữa vòng vây của bốn người kia, rồi chậm rãi bước lại gần khi ánh đèn sân khấu bắt đầu dịu xuống để chuyển sang phần phỏng vấn.
"Chúc mừng." Kyoutaro nói, giọng y vẫn khàn và lạnh như cũ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Sakura.
Sakura giật mình nhẹ, cậu lúng túng mỉm cười. "Cảm ơn, cậu biểu diễn tuyệt lắm."
"Ừ." Anh chàng rapper hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lướt qua chàng tóc đỏ nào đó mang chút khiêu khích.
Chika nhíu mày, lập tức lấy tay che mắt Skaur lại, giọng nói mang theo mệnh lệnh khó nhận ra. "Không được nhìn cậu ta."
(Tác giả: ủa là có danh phận chưa mà ghen dạ? :D)
Khoảng khắc đối đầu không chính thức này không nghi ngờ đã được camera quay lại, bắt chọn từng nét mặt, âm thanh.
[Đùuuuuuuu]
[Thuyền Chisaku gáy lên anh em owiiiiiiuuu]
[Ủa rồi mình là cái gì vậy @Chi.Kaka?]
[Không có danh phận mà mắc ghen quá à :)]
[Nói nhỏ này tsundere mà mọi người không tin (⌐■-■)]
[Cho hỏi @En.Yamato có cay không ạ?]
[Cay cấp độ 10 =))]
[Âhahahaha, dừa lòng t lắm ]
Khép lại vòng công diễn 3, với 82 thí sinh thì có đến 32 người bị loại. Từ con số 100 ban đầu chỉ còn lại một nữa, đủ để thấy sự khốc liệt của cuộc thi.
Vì nhân số giảm nên nhà sản xuất cho phân chia lại kí túc xá.
Căn phòng 401 vốn đã rộng rãi, nay lại trở nên chật chội một cách bất thường. Không phải vì diện tích, mà vì áp lực tỏa ra từ những cái tên đang hiện diện bên trong.
Sakura đứng ngây người giữa đống hành lý chưa kịp dọn, đôi mắt trà dán chặt vào tấm bảng tên mới toanh dán trước cửa phòng. Cậu cứ ngỡ sau cuộc thanh lọc gắt gao, mình sẽ được hít thở chút không khí bình yên, nhưng không... định mệnh (hoặc ban tổ chức) dường như muốn "vắt kiệt" sức chịu đựng của cậu.
Mà chương trình này cũng lạ, ban đầu rõ phân một căn hộ mà giờ lại chỉ có một căn phòng khách đầy đủ tiện nghi và một căn phòng ngủ giường tầng với một căn phòng đơn một người.
Sakura lắp bắp, tay ôm chặt chiếc gối: "Sao... sao mọi người lại ở chung một phòng hết thế này? Chẳng phải được chọn phòng sao? Các anh hạng cao, sao không chọn phòng đơn?"
"Phòng đơn chán lắm." Endo liếm môi, nhảy xuống khỏi giường và tiến lại gần Sakura. "Ở đây có 'Mèo nhỏ', vui hơn nhiều chứ?"
"Tôi thích sự náo nhiệt," Suou tiếp lời, tay rót một tách trà đặt vào tay Sakura như để trấn an. "Vả lại, để em ở một mình tôi không yên tâm."
Chika từ phía sau tiến tới, bàn tay thô báp đặt lên đầu Sakura, xoay mặt cậu đối diện với mình: "Từ nay về sau, em đi đâu, tôi theo đó."
Sakura: "....." Có nói lý không thế!
"Sakura." Togame từ ngoài bước vào, vừa để vali lên giường trên vừa nói. "Bên cạnh còn có một căn phòng đơn, em qua đó đi."
Sakura ngơ ngác ngước nhìn Togame. Gã vẫn thản nhiên sắp xếp đồ đạc, gương mặt không chút biểu cảm như thể vừa đưa ra một lời gợi ý thời tiết.
"Hả? Nhưng... chẳng phải mọi người vừa bảo ở chung cho vui sao?" Sakura lắp bắp, trong lòng dấy lên một tia hy vọng.
"Vui với bọn họ, nhưng không an toàn cho em." Togame dừng tay, đôi mắt sắc lẹm liếc qua Chika đang nắm tay Sakura và Endo đang nhìn chằm chằm vào đôi chân cậu. "Ở đây quá chật chội. Em cần không gian để nghỉ ngơi."
Endo khẽ tặc lưỡi, không lên tiếng phản đối. Để Sakura ở giữa bọn họ đúng là cừu giữa bầy sói.
Sakura vẫn khó hiểu sao bản thân không an toàn, nhưng không phải thấy ai ngăn cản nên nhanh chóng dọn dẹp vali qua phòng đơn.
"Đạo diễn nói buổi tối tụ họp ở sảnh đó, mọi người đừng ngủ sớm quá nhé."
Đúng 8 giờ tối, 50 thực tập sinh còn lại tập trung tại sảnh lớn của ký túc xá. Đạo diễn thông báo đây là một buổi giao lưu nhẹ nhàng để giảm bớt căng thẳng. Bảo bọn họ tìm chỗ ngồi xuống, sảnh rất lớn nên ngồi đâu cũng được.
Sakura tìm một chỗ khá vắng nhưng vẫn đảm bảo thấy màn hình lớn. Cậu chưa ngồi nóng mông trên đùi bỗng có vật nặng đè lên.
Là Choji..
Trong khi những người khác còn đang mải nhìn quanh, Choji đã nhanh như một con sóc, trực tiếp biến đùi Sakura thành gối ôm cao cấp. Cậu ta dụi dụi mặt vào lớp vải quần mềm mại của Sakura, miệng lẩm bẩm mấy câu nũng nịu khiến Sakura đỏ bừng cả mặt.
"Cho tớ mượn đùi Sakura-chan ngủ chút nha~"
Bé đào chưa kịp load thì bên cạnh lại có thêm người, Endo và Togame chiếm hai bên, Chika trực tiếp ngồi đằng sau ôm lấy cậu.
Sakura: "...." Bất lực thật rồi....
Dù Sakura đã chọn chỗ vắng, nhưng nơi nào có cậu, nơi đó có ống kính. Cameraman của chương trình đã không bỏ lỡ khoảnh khắc "vàng" này.
[Èm....Choji à, chúng ta cần nói chuyện:)]
[Hẹn cổng trường @Choji.T.T]
[Mấy ông này không sợ bị fan quay lưng hả?]
[Lo gì, người có tài đi đâu cũng được đón nhận mà. Với lại nhà người ta có ngai vàng để kế thừa không cần mình quan tâm đâu]
[@Chi.KaKa!!!! Đừng tưởng tui không thấy ông sờ eo bé đào nhe!!!!!]
[Adu...]
Cơn bão bình luận trực tiếp (Live Chat) đang chạy nhanh đến mức không ai có thể đọc kịp.
Sakura nhìn những dòng chữ chạy qua mà mặt mũi đỏ gay như quả cà chua chín. Cậu cố gắng thu người lại, nhưng vòng tay của Chika phía sau như một chiếc khóa sắt, còn Choji thì vẫn hồn nhiên dụi mặt vào đùi cậu như một chú mèo lớn đang phê cỏ.
Sau tiếng đếm ngược, màn hình bắt đầu hiện ra những hình ảnh đầu tiên. Là ngày đầu họ tới trại huấn luyện, đây là clip hành trình hơn một tháng qua của họ.
Nhìn bản thân khi còn non nớt, những đồng đội cũ bị loại hay những việc xấu hổ tưởng như không ai nhưng đã bị camera ghi không khỏi khiến các thực tập sinh thả lỏng tâm trạng.
Sakura nhìn chằm chằm vào màn hình. Kia là hình ảnh một Sakura của ngày đầu tiên: mái tóc hai màu nổi bật, gương mặt tràn đầy sự phòng bị và ánh mắt hung dữ như một chú mèo nhỏ bị dồn vào đường cùng. Cậu thấy mình lóng ngóng khi lần đầu bước vào phòng tập, thấy mình đỏ mặt khi được các thực tập sinh khác chào hỏi, và cả những lúc cậu lén lút luyện tập một mình dưới ánh trăng đến tận tờ mờ sáng.
Tiếng cười rộ lên khắp sảnh khi màn hình chiếu đến cảnh Choji ngủ gật trên vai Kota trong lúc chờ đợi, hay cảnh Endo lén lén trêu chọc để Sakura xù lông. Đặc biệt là những đoạn cắt ngắn về những người đồng đội đã phải rời đi, khiến lòng người không khỏi xúc động.
Chika phía sau bỗng siết nhẹ vòng tay, cằm vẫn tì lên vai Sakura. Hắn không cười nhưng ánh mắt khi nhìn thấy lại những khoảnh khắc đầu tiên của Sakura trở nên dịu đi trông thấy. Hắn nhận ra, từ một kẻ luôn muốn "đấm cả thế giới", Sakura đã trưởng thành và trở thành trung tâm của tất cả bọn họ.
Togame và Endo ngồi hai bên cũng im lặng. Họ nhìn thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu bé này – người luôn miệng nói mình không muốn nhưng lại là người tập luyện hăng say nhất.
Cậu, sinh ra để tỏa sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co