Truyen3h.Co

Debut or Die

Chương 231

Be-May

Translated by Mây [Wattpad: Be-May]

Phòng cấp cứu vẫn còn đang bận rộn với những trường hợp cấp bách. May mắn là tin tức vẫn chưa đến tai giới phóng viên.

Lee Se-jin cúi đầu nhìn xuống sàn, im lặng suy nghĩ.

'Mình đã báo công ty, vậy là xong chuyện đó rồi.'

Dù đã cố trấn tĩnh nhưng cuối cùng chính cậu lại là người hét lên. Chẳng mấy chốc, các bên liên quan sẽ nắm được tình hình và đủ mọi lời ra tiếng vào sẽ được đưa ra.

Dẫu vậy, cậu không thể không làm điều đó... trong tình huống này.

Ngoài Ryu Cheong-woo đang bất tỉnh, cậu là người duy nhất có thể liên lạc với công ty. Nhưng làm sao mà cậu có thể giữ bình tĩnh được cơ chứ.

"...Haa."

Lee Se-jin nắm chặt chiếc điện thoại và cố gắng lấy lại nhịp thở.

Bàn tay cậu run rẩy.

Hầu hết các thành viên đều ổn, chỉ bị bong gân hoặc gãy xương nhẹ.

Tuy sau này vẫn phải kiểm tra xem có biến chứng hay không, nhưng hiện tại, bản thân Lee Se-jin cũng chỉ bị vài vết trầy xước nhẹ.

Còn kẻ gây ra mọi chuyện thì bị văng khỏi xe do không thắt dây an toàn và bất tỉnh. Nhưng ngay cả như thế, có lẽ hắn vẫn còn may mắn hơn một người khác.

'Đáng lẽ hắn phải chết đi mới phải.'

Tuy nhiên, thay vì để cơn giận áp đảo cảm xúc, Lee Se-jin nén lại hơi thở đầy kinh hãi.

– Mọi người có ổn kh-...!'

Lúc cậu kiểm tra tình trạng của các thành viên ngay sau tai nạn.

Ở hàng ghế sau, bên cạnh Ryu Cheong-woo, cậu đã nhìn thấy...

'...Không, chắc chắn không sao đâu.'

Có lẽ vì cậu quá hoảng loạn nên đã nhìn nhận vết thương nghiêm trọng hơn thực tế...

Tất cả mọi người đều chỉ bị thương nhẹ, thậm chí Ryu Cheong-woo dù là người ngồi gần điểm va chạm nhất, cũng chỉ bị gãy chân. Vậy thì không lý nào Park Moon-dae lại...

Có lẽ do máu chảy ra nhiều nên mới vậy thôi. Đã được truyền máu, còn vào cả phòng phẫu thuật, chắc chắn sẽ ổn.

Lee Se-jin cố trấn tĩnh bản thân bằng cách tự suy diễn về lĩnh vực mà cậu chẳng biết rõ, chỉ vì một lý do.

Ngay trước đó, cậu suýt phải ký vào giấy đồng ý phẫu thuật cho Park Moon-dae.

– Hiện tại tình trạng bệnh nhân... rất nguy kịch... Chúng tôi cần phải đặt ngay một ống thông vào đường thở...

Cậu cố gắng nghe từng chữ, nhưng tâm trí không sao tập trung được.

Mọi thứ đều mơ hồ như không phải hiện thực.

'Chúng ta... vừa mới hoàn thành buổi biểu diễn kỷ niệm 2 năm mà.'

Dẫu biết tai nạn là thứ chẳng bao giờ báo trước, nhưng làm sao có thể đến mà không một chút chuẩn bị nào như vậy?

Một cách bất lực như thế này?

Phải, chuyện này thật vô lý.

'Nhóm đang trên đà phát triển tốt mà.'

Thật quá oan ức. Park Moon-dae có làm gì sai chứ...

Cậu ấy có tài năng, chăm chỉ, nỗ lực đến kiệt sức trong một ngành mà những người như cậu ấy hiếm hoi đến thế. Sao lại phải là Park Moon-dae?

Ngay cả cuộc sống cũng chẳng hề thuận lợi với cậu ấy.

– Cần sự đồng ý của người giám hộ.

– Người giám hộ...

...Không có ai. Máu Lee Se-jin như đông cứng lại.

– Tôi... Tôi ký thay có được không? Chỉ cần...

– Chờ chút đã.

Sau một hồi trao đổi nhanh chóng, đội ngũ y tế thay vì lấy chữ ký của cậu đã xác minh tình trạng bệnh nhân và tiến hành hội chẩn, rồi lập tức phẫu thuật.

Đây là một trường hợp khẩn cấp nên mới được phép, nhưng dù vậy, Lee Se-jin vẫn chỉ có thể ngồi đó, mông lung chờ đợi kết quả.

"......"

Và cậu nghĩ đến điều này.

Có lẽ các thành viên khác đã được điều trị xong, chắc chắn giờ cũng đã biết tình hình.

Cậu có thể dễ dàng hình dung ra cảnh họ òa khóc, hoảng loạn đến nhường nào.

'Chẳng mấy chốc sẽ có nhân chứng lan truyền, rồi tin tức sẽ lên báo, kéo theo vô số tin đồn...'

Nhưng tất cả những điều đó giờ có nghĩa lý gì? Quan trọng là mọi người phải bình an vô sự.

Lee Se-jin nghiến răng, siết chặt tay lại.

'Không sao đâu.'

Dù gì đi nữa, việc tiến hành phẫu thuật cũng đồng nghĩa vẫn còn cơ hội hồi phục.

Vậy nên, nếu Park Moon-dae tỉnh lại thì...

– Rồi cậu sẽ đột tử ở tuổi 30 cho mà xem!

'Chết tiệt, tại sao mình lại nói những lời như thế...'

Lee Se-jin đấm vào đầu gối, mắt cậu mờ đi.

'Cậu ấy sẽ tỉnh lại.'

Phải như vậy.

* * *

"...Tôi là Ryu Gun-woo."

"À~ Vâng, rất vui được gặp anh. Mong được anh giúp đỡ trong thời gian tới! Tôi là Lee Se-jin."

Tôi nhìn tên đang lịch sự chào hỏi bằng một cảm giác khó tả.

Ngay cả khi gặp trong cơn mê, cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ tự mãn. Nhưng có một điều khác biệt.

'Ánh mắt của tên này....'

Đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Dù cố gắng mỉm cười vui vẻ và ra vẻ tự nhiên để nắm lấy cơ hội bằng mọi giá, nhưng ánh mắt cậu ta không che giấu nổi sự nghi ngờ và cảnh giác.

'...Phải chăng cú sốc khi rút khỏi chương trình vì tin đồn là quá lớn?'

Hơn nữa, việc không hiểu tại sao LeTi lại đưa mình về, cũng như lý do họ có thể giải thích cặn kẽ tin đồn bạo lực học đường, chắc chắn khiến cậu ta bối rối. Và lý do tại sao họ có thể giải thích mọi chuyện tỉ mỉ đến vậy lại càng là một bí ẩn.

"Anh bao nhiêu tuổi? Tôi 21~"

"Tôi cũng 21."

"Ồ, vậy chúng ta bằng tuổi rồi."

Có vẻ như cậu ta nghĩ rằng tôi là tiền bối nên không đề cập đến việc nói chuyện ngang hàng.

Điều đó chứng tỏ tâm lý cậu ta đã bị tổn thương nặng nề bởi những tin đồn, đến mức không còn nhận thức rõ ràng về sự nổi tiếng từng có.

Tôi cố nén một tiếng thở dài, rồi lên tiếng:

"Chúng ta nói chuyện thoải mái nhé?"

"À, vậy được chứ? Tốt quá~"

Sau đó, Lee Se-jin nói chuyện xã giao thêm một chút để thu thập thông tin, rồi rời đi gặp người của công ty.

"......"

Liệu chuyện này có ổn không?

Cố gắng tập hợp những người có thể trước <Casting Call>, kỳ lạ thay lại để lại một cảm giác khó chịu trong tôi.

Hơn nữa, phía Seon Ah-yeon vẫn chưa trả lời công ty.

... Xem lại đoạn phát sóng, tôi đã hiểu tại sao.

'Chết tiệt.'

Đầu tôi đau nhức.

...Lẽ ra tôi nên dùng mọi cách để tham gia chương trình đó.

Thực tế, đối với LeTi, việc loại một thí sinh vô danh khỏi một chương trình thất bại và đưa thực tập sinh của họ vào thay thế chẳng phải vấn đề gì lớn.

Vấn đề là công ty đã kịch liệt phản đối.

– Idol Inc? Sao lại tham gia chương trình đó chứ....

'Không có lợi gì cả.'

Việc thêm một vài thực tập sinh cũng không phải là chuyện lớn, vì đó chỉ là bước đầu, chưa phải debut.

Nhưng công ty không muốn một thực tập sinh chưa được kiểm chứng của họ gắn mác chương trình tệ hại này.

Lúc đó, ai cũng nghĩ rằng mùa 3 <Idol Inc.> sẽ thất bại thảm hại.

'Không thuyết phục được.'

Tôi đã nghĩ đến việc dùng lợi thế biết trước tương lai để thuyết phục Cheongryeo, nhưng thời gian không cho phép khi buổi quay đầu tiên đã gần kề.

'Quá tệ.'

Điểm sáng duy nhất là công ty này đối xử với tôi rất tốt.

– Gun-woo-ssi chưa từng học thanh nhạc riêng sao? Thật sự chưa à?

Sau khoảng hai ba tháng làm thực tập sinh, họ đã nhận ra năng lực của tôi chỉ sau khoảng nửa tháng đầu, và thái độ của họ trở nên hết sức nhẹ nhàng.

Điều đó cũng dễ hiểu. Dù sao, tôi cũng là main vocal với 3 năm kinh nghiệm debut mà.

'Có vẻ họ đang lên kế hoạch cho tôi vào đội hình debut.'

Nhưng cái đội hình đó, đến ba năm sau vẫn chưa có thông báo chính thức. Muốn bảo họ bỏ quách nó đi quá.

"......Haa."

Tôi ngồi trước gương trong phòng tập. Khuôn mặt quen thuộc suốt 29 năm qua phản chiếu lại.

...Thú thật, mọi việc diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Kỹ năng của tôi gần như hoàn thiện, công ty thì khôn khéo và đãi ngộ tốt. Hơn nữa, tôi biết rõ mình nên debut với bài hát và concept nào. Nếu tập hợp những thành viên đã được kiểm chứng, chắc chắn nhóm sẽ thành công vang dội sau khi debut.

Cũng vì không thể nhìn thấy trạng thái của từng người, việc đưa về những người tôi từng hợp tác trước đây vẫn là lựa chọn tốt nhất.

'...Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian để Seon Ah-yeon liên lạc lại.'

Nếu kéo thêm vài người và debut thì sẽ vừa đẹp. Nếu không, tôi có thể chấp nhận thêm một thực tập sinh trong công ty vào.

Vậy mà, dù mọi thứ suôn sẻ hơn rất nhiều so với thực tế đầy rẫy khó khăn trước kia...

Nhưng kỳ lạ là, tôi vẫn không thích điều này.

"...Có lẽ vì đây không phải hiện thực."

Tôi kết thúc dòng suy nghĩ của mình, tự nhủ rằng đây là điều không thể tránh khỏi khi mục tiêu của tôi là thoát khỏi giấc mơ này.

"Không phải hiện thực là sao?"

"...!"

Quay đầu lại, tôi thấy Cheongryeo bước vào từ cánh cửa phía sau phòng tập.

'Tên này chưa học được cách gõ cửa à?'

Tôi trả lời một cách hờ hững.

"Chỉ nói đại thôi."

"Ừm, cũng đến lúc nghĩ về chuyện đó rồi nhỉ."

"......"

"Nhưng đây là hiện thực, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Chỉ tổ phí thời gian thôi."

Không may, đây đúng là một giấc mơ, tên ngốc.

Tôi chỉ im lặng gật đầu. Cheongryeo mỉm cười tiếp tục nói.

"À, cậu nói sẽ đi theo để xem <Casting Call> đúng không? Buổi quay đó diễn ra sau ba ngày nữa."

"......."

"Cậu sẽ không xuất hiện trên sóng đâu. Chỉ là tôi sẽ dẫn cậu đi thôi."

"Thế là được rồi."

Anh nghĩ tôi muốn lên sóng thật sao?

Dù sao thì, từ sau khi kiến thức về tương lai của tôi được kiểm chứng vài lần, tên này trở nên thân thiện đến mức đáng sợ, thậm chí còn sẵn lòng chấp nhận một số hành động gian lận trong <Casting Call>.

"Ừm... Câu hỏi này sẽ xuất hiện, đúng không?"

"Đúng vậy."

Chúng tôi định lợi dụng ngược lại cơ chế 'Câu trả lời gần đúng nhất với câu hỏi sẽ nhận được lời mời chuyển sang công ty khác.'

Dù sao thì Kim Rae-bin vẫn sẽ nhận được lời mời từ LeTi nếu để mọi thứ diễn ra như bình thường.

Còn Cha Yoo-jin và Ryu Cheong-woo... tôi biết chắc dù có làm gì, họ cũng không vì chuyện này mà đồng ý chuyển sang đây.

Vì vậy, tôi quyết định tập trung vào một người còn lại.

"Như tôi đã chỉ, anh cứ làm theo thôi."

Bae Se-jin.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, thì đây là thời điểm dễ câu được anh ta nhất.

* * *

Vài ngày sau, tại trường quay.

"Chuyển cái này trước đi!"

Tôi trà trộn vào giữa các nhân viên, mặc trang phục tương tự và thực hiện một số việc vặt cho phía LeTi, âm thầm quan sát tình hình.

'...Khả năng cao đấy.'

Ít nhất tôi đã xác nhận rằng công ty từng tiếp cận và trò chuyện với hai thành viên trước đây.

'Kim Rae-bin và Bae Se-jin.'

Đây là kết quả từ những lời khuyên của Cheongryeo, người tôi đã âm thầm chỉ đạo.

Đúng vào thời điểm chương trình <Idol Inc.> đang gây tiếng vang lớn, nên họ rất sẵn lòng thực hiện một chút mánh khóe như thế này.

Tôi đã đưa ra lời khuyên sao cho phù hợp nhất với điểm yếu của từng người.

'Với Kim Rae-bin thì nhấn mạnh vào hỗ trợ sản xuất.'

– Chúng tôi là một trong những công ty giải trí đầu tư nhiều nhất vào cơ sở vật chất liên quan đến sản xuất âm nhạc tại Hàn Quốc.

Hệ thống làm việc AR của công ty này cực kỳ bài bản. Hơn nữa, Kim Rae-bin vốn tò mò về chương trình thu âm mà VTIC sử dụng, nên khả năng cậu ta quan tâm là rất cao.

Với tính cách đạo đức của Rae-bin, tôi không đề cập đến việc tiết lộ câu hỏi.

Chỉ đơn giản nhấn mạnh rằng tất cả đều diễn ra "theo cách chính thức".

– Nếu có thể gặp nhau thông qua phương thức chuyển nhượng chính thức của chương trình thì thật sự rất tuyệt vời.

Ngoài ra, tôi còn nói thêm rằng nếu có thể, hãy thuyết phục Cha Yoo-jin cùng đến.

'Cha Yoo-jin là người biết nhìn thời thế.'

Nếu Kim Rae-bin cảm thấy đề nghị phù hợp, Cha Yoo-jin sẽ tự nhận ra và đưa ra câu trả lời giống như Kim Rae-bin. Dù khả năng này khá thấp.

'Còn Bae Se-jin thì... cứ nhấn mạnh sự an toàn.'

– Chúng tôi có đội ngũ pháp lý đầy đủ, thường xuyên hợp tác với các công ty luật lớn để bảo vệ nghệ sĩ.

Nhấn mạnh một cách tinh tế rằng công ty rất mạnh trong việc xử lý tranh chấp hợp đồng, đồng thời trực tiếp liên hệ với cậu ta cùng đáp án câu hỏi.

Với một người vốn dễ dao động như Bae Se-jin, chừng này là đủ.

Trong suốt quá trình này, Cheongryeo bất ngờ tỏ ra rất nhiệt tình trong việc làm cầu nối thay cho tôi, đặc biệt khi tôi đã dùng chiêu dụ dỗ bằng các nhà sản xuất âm nhạc.

'Đưa nhà sản xuất vào làm mồi nhử quả là một nước đi đúng đắn.'

Giờ là lúc chờ đợi kết quả.

Tôi tiếp tục đóng vai nhân viên để quan sát trường quay.

Đầu tiên là... Kim Rae-bin.

[À... Em xin lỗi. Vì đã tham gia chương trình, nên em muốn cố gắng hết sức mình với vai trò hiện tại.]

Dù cân nhắc nhiều hơn so với hiện thực, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn từ chối.

'Biết ngay mà.'

Tuy nhiên, điểm quan trọng nằm ở sau đó.

[Đây này.]

[À, vâng! Cảm ơn.]

Cậu ta đã nhận danh thiếp.

Nói cách khác, trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến chương trình tan rã hoặc cậu ta rút lui, Rae-bin sẽ liên lạc với LeTi.

Ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai?

'Thế là đủ rồi.'

Sau khi quan sát đội ngũ sản xuất này trong khoảng ba năm theo cách của riêng tôi, tôi đã thấy đủ cách để phá hỏng <Idol Inc.>. Tôi có thể nghĩ ra một số phương pháp bắt đầu từ bây giờ.

Sau buổi ghi hình, đến cả Ryu Cheong-woo cũng bị nhân viên LeTi lợi dụng lúc hỗn loạn mà tiếp cận và nhận lấy danh thiếp của họ.

Thành quả ngoài sức tưởng tượng.

'Nếu có thể thuyết phục cả Cha Yoo-jin, mình có thể tập hợp tất cả mọi người và debut cùng một lúc.'

Đột nhiên, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi nuốt khan.

Nhưng, đời đâu phải lúc nào cũng thuận theo ý mình.

[...Không. Tôi ổn.]

"...!"

Bae Se-jin... từ chối.

Thậm chí, anh ta còn không nhận danh thiếp.

'Anh điên rồi sao?'

Tại sao lại đá bay chiếc phao cứu sinh chứ? Tôi biết chắc rằng anh ta đã suy nghĩ đắn đo kinh khủng ở thời điểm này, ngay cả trong hiện thực.

[Được rồi. Chúc bạn thành công.]

Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Bae Se-jin xác nhận ở lại chương trình này.

* * *

"..."

Tôi im lặng bước đi.

'Cảm giác như vừa bị tát một cú trời giáng.'

Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng sẽ loại bỏ những người không phù hợp, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy tệ.

Cạch.

Tôi đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh dành cho nhân viên, định rửa mặt cho tỉnh táo.

"...!!"

"..."

Ánh mắt tôi và Bae Se-jin chạm nhau.

Có vẻ anh ta đang bật vòi nước để che giấu việc mình khóc, nhưng khuôn mặt lộ rõ sự bối rối đã tố cáo tất cả.

'Nếu đã như thế thì tại sao còn từ chối?'

Không kiềm chế được cơn khó chịu, tôi bất giác lên tiếng.

"Bây giờ đổi ý cũng chưa muộn đâu."

"...Hả?"

Bae Se-jin ngơ ngác đáp lại.

"LeTi là một công ty rất tốt."

"......"

Gương mặt Bae Se-jin tái mét, sau đó chuyển sang đỏ bừng, rồi cuối cùng trắng bệch.

'Mình nói thẳng quá sao?'

"Cậu... nói LeTi...."

"Đúng vậy. Tôi là nhân viên bên đó."

Bae Se-jin nhìn tôi với vẻ thẫn thờ, rồi đột nhiên gương mặt anh trở nên phòng thủ cực độ.

Rồi anh đáp lại bằng giọng gay gắt sắc bén.

"Các người... thậm chí làm mấy trò này chỉ để lôi kéo nghệ sĩ sao?"

"...!"

"Liên lạc trước với tôi, rồi cả lén gửi câu hỏi..."

'Chết tiệt.'

Có vẻ mọi chuyện đã lệch khỏi đường ray.

Rõ ràng anh ta đang sợ hãi.

Từ việc nhận câu hỏi trước và cả câu chuyện về đội ngũ pháp lý, tất cả có lẽ khiến Bae Se-jin cảm thấy cách làm này chẳng khác gì những gì công ty cũ của cậu ta thường làm.

"......"

Rầm!

Bae Se-jin rời khỏi nhà vệ sinh như muốn chạy trốn.

Tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận rằng mình đã phạm sai lầm.

* * *

Trên đường trở về.

Tôi khoanh tay, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình.

'Xem như chưa từng có chuyện gì.'

Dẫu vậy, cảm giác bực bội vẫn không biến mất.

Cheongryeo, ngồi đối diện, kiểm tra xem các thành viên ngồi bên cạnh đã ngủ chưa, rồi quay sang hỏi.

"Hậu bối à?"

"Vâng."

"Tôi không hiểu lắm. Dù sao thì cậu ta cũng không tham gia, nên tôi mới hỏi thế này."

"......"

"Cậu ta xuất thân từ diễn viên, không phải thí sinh xuất sắc. Tại sao phải cố đưa cậu ta vào nhóm? Nếu là tôi thì đã bỏ qua cơ hội này rồi."

"...Gì cơ?"

"Không hợp tác mà cũng chẳng có giá trị gì đặc biệt."

"...!!"

Tôi cảm giác như bị ai đó đánh mạnh vào đầu.

Tại sao tôi lại cố gắng đưa anh ta vào nhóm?

'Chẳng phải vì....'

Đó là vì tôi đã vô thức ý thức được điều này.

Nếu để mọi thứ diễn ra như vậy, Bae Se-jin sẽ bị dính phải tin đồn sử dụng ma túy và kết thúc sự nghiệp.

'Cuộc đời anh ta sẽ... chết tiệt.'

Tôi nghiến chặt răng.

Thực ra, tôi cũng biết rõ.

Đây không phải hiện thực, nên việc Bae Se-jin bị dính vào tin đồn ma túy hay không, thậm chí có mất mạng, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Tôi thực sự không hiểu vì sao mình lại phải bận tâm đến mức này. ĐM!

"Đừng quan tâm đến những mối quan hệ cũ nữa. Chỉ thiệt thân thôi."

"......"

"Dù sao cũng chỉ mới nhận danh thiếp, không phải chắc chắn ai sẽ tham gia. Hay là làm thế này đi."

"Làm gì cơ?"

Cheongryeo mỉm cười.

"Ừm, tham gia VTIC thì sao?"

"...!!"

Đây lại là ý tưởng điên rồ gì nữa đây.

'Bẫy sao?'

Hắn ta đúng là có tài bảo tôi 'đi tự tử đi' theo nhiều cách khác nhau, lần này bằng cách bảo tôi tham gia với tư cách thành viên mới vào nhóm đỉnh top sau mùa tái ký hợp đồng?

"Không, cậu nghe tôi nói đã."

Sau đó, hắn bắt đầu trình bày một con đường trông có vẻ khá hợp lý một cách đáng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co