Truyen3h.Co

Deep sea

Gió ôm anh

p1612010

Chưa kịp để anh hỏi thêm câu nào, chớp mắt cậu nhóc đã nhảy vù xuống mặt biển, cái cú nhảy đó làm SangHyeok điếng cả người.

Là đuôi? Anh dụi mắt đầy kinh ngạc.
Không thể tin tát vào mặt mình mấy cái, này là chưa tỉnh ngủ sao?

Thấy em chuẩn bị bơi đi xa anh liền dùng hết sức hét lên. Mặc dù không biết đó là con gì, nhưng anh biết thằng nhóc này không xấu, đẹp vậy xấu chỗ nào?

"Cậu gì đó ơi! Tôi không có ý hại cậu đâu. Cậu quay lại giúp tôi với"

Nghe tiếng hét, rõ ràng cái bóng đã khưng lại, cậu quay đầu nhìn anh, nửa gương mặt chìm vào nước chỉ chừa đôi mắt to tròn ra ngoài chớp chớp vài cái.

"Tôi nói thật, sẽ không hại cậu"

SangHyeok dơ hai tay lên làm ra kiểu đầu hàng, tiếp đó anh xoay một vòng cho cậu xem trên người mình, đến lúc này cái dáng hình kia mới bơi lại gần anh một chút.

"Anh xẻ..xẻ hông hại WangHo thật chứ??"

Nhóc rụt rè ngước mặt hỏi, SangHyeok mỉm cười trước cái giọng điệu vừa ngọt ngào vừa đáng yêu đó, anh khẽ gật đầu.

"Sẽ không"

Nghe được lời khẩn định, nhóc ngây thơ liền không chút phòng bị mà bơi đến, chiếc đuôi dài khẽ khuấy động mặt nước tạo thành những cơn sóng li ti.

Đến bờ đá WangHo khẽ cuộn người một cái, chiếc đuôi xanh biên biếc thoáng chốc biến thành một đôi chân với đầy vẩy cá toàn thân em trần như nhộng đứng trước mặt Lee SangHyeok làm anh ngại đến phát bực, lòng thầm mắng

*Thằng nhóc chết tiệt, không biết giữ mình

WangHo nhận ra cái nhìn đó của SangHyeok vội lúng túng nhảy xuống nước lần nữa, mặt em đỏ thêm một mảng, đỏ đến mang tai.

"Người chấu....chấu...."

"Anh đẹp trai mà bé, em nói gì thế?"  SangHyeok bỉ ổi vuốt tóc, môi mèo nhếch lên làm WangHo càng ngại hơn.

"Nhìn WangHo...chấu" em lắp bắp đáp lại lời nói đó, muốn giải thích cho anh biết, anh nhìn như vậy là không đúng.

"Người xấu xinh lỗi bé đẹp nhé? Nào giờ cho anh hỏi, là em cứu anh phải không?"

SangHyeok tiến đến gần em, anh ngồi trên bệ đá, tay chống cằm nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Đúm... WangHo cú..anh" em gật đầu ngoan ngoãn.

"Thế? Em đưa anh đến đâu đây?"

Giọng anh vốn đã khàn khàn, nay uống cả mấy lít nước biển nên nghe còn khàn hơn, làm WangHo sợ đến cứng cả tay chân.

"Hông...biếc..."

"Không biết sao lôi anh đến đây?"

"Đẹp...anh chít...sợ lúm"

SangHyeok à ra một cái rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, đại khái ý em là, nơi này đẹp, thấy anh xém chết, sợ lắm.

"Anh không mắng em, đừng sợ"
"Em có biết con người không?"

"Giống anh ạ?"

"Đúng vậy" SangHyeok hài lòng gật đầu, hoá ra cũng không khờ khạo lắm.

"Con người ở xa đằng kia á" WangHo chỉ tay về phía bên trái mình, làn da trắng sứ gần như phát sáng ở giữa đại dương đen khiến SangHyeok mê mẩn mà nhìn theo.

"Tai...tai WangHo hông có măm đựt đâu"

SangHyeok bị cậu chọc cho cười, nhóc này tính ra cũng lanh chanh lắm chứ, biết phản kháng luôn, mỗi tội là giọng cứ đớt đớt không có tí sát thương nào hết.

WangHo bên này bị anh cười thì mặt càng đỏ hơn, lườm yêu anh một cái rồi định bơi đi luôn.

SangHyeok lần này không giữ em ở lại nữa, nhìn theo bóng dáng nhỏ ngày càng xa anh liền hét lên.

"SangHyeok là anh, cảm ơn em nhé Wanghaa. Có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ tặng em một món quà"

WangHo nghe được hết mấy lời anh nói, trong veo, em ngại ngùng không thèm quay đầu mà lặng sâu xuống đáy nước rồi phóng đi luôn, mới gặp lần đầu mà đã chế tên người ta rồi. Xấu ghê, em sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa đâu.

SangHyeok bên này, anh nhặt lại chiếc điện thoại của mình, bấm mấy lần mà cũng không hiện lên, anh lật đi lật lại nó bỗng thấy một vết nứt ở bên phải, dấu vết như bị va đập, rồi lại nhớ đến âm thanh khi nảy cùng với gương mặt như dẫm phải đinh của WangHo.
Mắt SangHyeok nheo lại, thật hết cách, điện thoại chứ có phải sò hay hào gì đâu mà đập cỡ đó chứ.

Rốt cuộc, cứ ngồi ở đây mãi cũng không phải là cách hay, nghĩ vậy anh đành cuốc bộ theo hướng vừa nảy WangHo chỉ lòng thầm mắng lũ bạn vô tâm kia, chắc giờ này đứa nào cũng say quắc cần câu rồi.

Cuốc tầm cỡ 30 phút, không biết là mệt đến sinh ra ảo giác hay anh đã tìm được đường về nữa, khi trước mắt là vài chiếc thuyền đánh cá đang cập bến dần, trong tiếng hò hét của dân biển, tiếng rao bán quen thuộc bỗng trở nên xa xỉ lạ thường.

___ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ_______ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ________ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ________ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ___

"Hahah, thế rồi mày đã bốc phét rằng đi lạc đó hả??" Bae JunSik cười nắc nẻ trước cái vẻ mặt đen như đít nồi của thằng bạn đồng niên.

"Chẳng lẽ bảo là bơi từ biển về à? Thằng điên" SangHyeok xô thằng bợm rượu ra khỏi mình, còn phủi phủi chỗ thằng cốt vừa chạm vào, xanh lá vô cùng, chảnh mèo.

"Ha...ha không...hahah đến nổi" JunSik không care việc thằng bạn ghét bỏ mình, vì anh hiện tại đang bận suy nghĩ đến cảnh tàn tạ của vị bác sĩ cao cao tại thượng này.

"Nốc cho hết chai rượu, xong thì cúc ra cửa, vợ mày sẽ đến trong 10 phút nữa đấy"  SangHyeok đá đá vào đít bạn, ý chủ là muốn đuổi người về rồi.

"Má, thằng chó con, chơi méc vợ mạy?" Bae nghe đến chữ vợ liền nhảy cẳng lên, tỉnh cả rượu, trời ơi là trời, vợ cạo đầu anh, đêm qua đã thâu đêm rồi, bây giờ còn nhậu nữa thì...không dám tưởng tượng.

"Ai cho mày quyền có vợ trước tao? Có được thì chịu được mày, sủa cái rắm"

"Con mẹ nó, tao trù cho mày sẽ không bao giờ được hạnh phúc"

JunSik vơ vội cái áo khoác trùm lên đầu rồi chạy thẳng ra ngoài vườn nhà SangHyeok, gương mặt cất không còn giọt máu.

SangHyeok cười khinh, anh chẳng để ý mấy đến lời nói vô tư lúc nửa rượu nữa tỉnh, chỉ chăm chú nhớ lại gương mặt của cậu nhóc sáng nay mình gặp...tên gì ấy nhỉ? WangHo? WangHo?....vẫn là Wanghaa thuận miệng hơn.

SangHyeok đã kể cho Bae JunSik nghe tất cả chuyện, trừ chuyện mình đã gặp WangHo, vì sự tồn tại của em đã vượt qua cả nhận thức của anh.
SangHyeok lớn lên trong trại trẻ mồ coi, cả đời chỉ có duy nhất thằng cốt là nó, nên nếu anh có vấn đề gì thì người kế tài sản chắc chắn là nó, sợ anh mà kể chuyện đã thấy cái thứ người không ra người, cá không ra cá đó ra thì nó sẽ đưa anh vào trại tâm thần rồi thâu tóm hết tài sản. Sau đó sẽ đầu tư vào sàn chính khoáng.

Nghĩ thôi cũng thấy khi nãy mình đá nó mấy cái như vậy là còn nhẹ, anh mệt mỏi xoa vai, nhớ lúc sáng về chưa kịp nghỉ ngơi đã phải giải quyết cái thằng mắc ma đó, nó tưởng anh chết, đi lập bàn liệm rồi cầu nguyện, kề dao vào cổ đòi đi theo để bầu bạn, hên là anh về kịp không thôi bàn liệm đó giờ thành ảnh nó rồi.

Cùng vì vậy mà chút thời gian nghỉ ngơi anh cũng chẳng có, hiện tại đã đuổi được cái thứ cô hồn đó đi, cuối cùng SangHyeok cũng đã tích được cho mình một chút thời gian để chợp mắt rồi.

Anh bò lên phòng với đôi chân run đến mức đứng còn không vững, vừa vào đã nhào ngay đến giường rồi ngủ không biết trời chân mây nước gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co