Default Title - Write Your Own
Chương 1
Giữa màn đêm đen của khu rừng, Hạ An nằm co ro trong một cái hốc cây mà nó phát hiện khi đi tìm nước lúc ban chiều. Đôi mắt của nó mở trừng, phẳng lặng và tăm tối như khu rừng này, không còn sót lại bất kỳ hy vọng hay sợ hãi, chỉ còn bản năng sống sót không ngừng đẩy nó đi tiếp. Nó liếm láp đôi môi khô khốc đến bật máu cũng không dám chạm đến những giọt nước quý giá trong bình hồ lô, nó sợ sau những giọt nước này sẽ không còn gì uống. Bàn tay chạm vào cái bụng đói chỉ được lấp đầy bởi côn trùng, đất sét và vỏ cây, nó cố gắng lơ đi cơn đói bằng cách nhắm mắt, nhớ lại quãng thời gian trước đây, từng chút một, nó tự đưa mình vào những hồi ức cũ.
Hạ An nhớ về thôn Tam Gia, thôn làng nhỏ bé chỉ có vài trăm người nương nhau mà sống, nơi nó lớn lên từng ngày dưới bàn tay của góa phụ và những miếng ăn mà nó xin được của thôn dân. Hạ An không giống những đứa trẻ khác, nó không biết mặt cha mẹ ruột của nó là ai, từ nhỏ thứ gắn liền với nó là bóng lưng người góa phụ lam lũ để kiếm chút lương thực cho hai mẹ con sống sót từng ngày. Dân trong làng nhớ rõ mồn một đêm mưa tầm tã năm ấy .Đêm đó, trước cửa nhà trưởng thôn bỗng nghe thấy tiếng khóc oe oe ngặt nghẽo. Khi mở cửa ra ông chỉ thấy một đứa trẻ quấn trong lớp vải tơi tả khóc đến đỏ bừng mặt, kèm theo một mảnh giấy nguệch ngoạc độc một chữ 'Hạ'. Thôn trưởng nhìn đứa trẻ, lại nhìn quanh quẩn cái nếp nhà lụp xụp của mình mà thở dài ngao ngán. Đám thôn dân khi ấy cũng vây lại xem, nhưng nào có ai dám nhận đứa trẻ này. Đối với những người dân quanh năm bán lưng cho đất như họ đủ ăn thôi đã cố gắng lắm rồi, lấy đâu ra can đảm gánh thêm một miệng ăn nữa? Phải đến khi góa phụ ở xóm dưới mủi lòng bước ra bế đứa bé lên, đám đông mới dám trút một tiếng thở phào áy náy, rồi ai nấy lầm lụi tản về.
Mẹ nuôi lấy họ Hạ của nó, ghép với cái tên An, với ý nghĩa chỉ mong đứa trẻ ấy an ổn, bình an. Kể từ khi Hạ An có nhận thức, nó chưa từng thấy mẹ nghỉ ngơi một ngày nào. Nếu không phải đang cày ruộng, thì cũng là nhặt củi trên rừng, may vá thâu đêm. Tình mẫu tử của bà dồn hết lên sinh linh bé nhỏ ấy. Bà ấy luôn dành những thứ tốt nhất mà bà ấy có cho Hạ An, bà chắt mót từng mẩu thịt vụn cuối ngày họp chợ phần cho nó, cho đến những đêm bà ôm nó co ro trong cái lạnh mùa đông khắc nghiệt. Nó biết điều đó. Nó luôn tranh thủ mò ốc khi bà làm ruộng, mang cơm cho bà giữa ngày nắng,... ,chỉ mong gánh bớt chút nhọc nhằn trên đôi vai gầy guộc kia.
Người đời thường bảo, ông trời hiếm khi nương tay với kẻ bần hàn. Nó vẫn nhớ cái năm bảy tuổi đó. Ban đầu chỉ là một cơn sốt vặt, ai ngờ nó lại khiến bà liệt giường. Hạ An lóng ngóng đun nước, nấu cháo như cái cách bà vẫn hay chăm sóc khi nó ốm, với một niềm tin và hy vọng rằng sau vài bữa, bà sẽ khỏi bệnh thôi. Nhưng đâu có ai ngờ rằng bệnh lại chuyển ác, hút cạn sinh lực người góa phụ ấy. Đến khi nó dập đầu đến rướm máu trước cửa ông lang trung xóm trên xin bốc thuốc thì đã muộn màng. Hơi thở của bà tắt lịm dần trên chiếc giường tre, ánh mắt đục ngầu chứa đựng sự không cam lòng. Hạ An ngồi co ro bên giường của mẹ, bàn tay nó nắm chặt cầu xin bà đừng đi, nghe những lời bà nói. Bà thì thào: "Con ơi... phần đời sau này... phải tự lo rồi...". Trong tiếng cầu xin nghẹn ngào của Hạ An, cánh tay bà buông thõng xuống. Trong đám tang nhỏ mà người làng làm cho bà, nó khóc đến đau thắt tim phổi, từng tiếng "Mẹ ơi..." như cầu xin một phước lành vô vọng. Từ hôm đó, bầu trời của đứa trẻ sụp đổ, buộc nó phải tự mình đối mặt với bóng tối thế gian.
Ba năm tiếp theo đó, là lần đầu tiên Hạ An cảm nhận ấm lạnh lòng người thay đổi như thế nào. Những ngày đầu, tình thương vẫn còn vương lại trong những bát cháo loãng hay nửa củ khoai sùng nó được san sẻ. Nhưng lòng thương hại của kẻ bần hàn vốn dĩ mỏng như cánh ve, và không ai có thể lấp đầy bụng bằng lòng thương hại dành cho người khác. Những cái xoa đầu vơi dần, những ánh mắt lảng tránh và cánh cửa khép vội mỗi khi thấy nó. Nó học cách lụi mót những hạt lúa rụng, gom củi vụn để đổi lấy thức ăn. Bàn tay nó trở nên thô ráp, ứa máu nhưng nó không dám dừng, vì nếu dừng sẽ chỉ đổi lại những tiếng chậc lưỡi hay những cái lườm phiền phức. Nó không khóc nữa, cũng không trách họ. Nhưng thế gian nào có chừa đường lui cho kẻ cô độc. Đám trẻ con thấy nó bị người lớn chán ghét, chúng liền ùa theo ném đá mắng mỏ mỗi khi nó đi ngang qua. Nhưng Hạ An nào có thể làm gì ngoài nắm chặt tay, chạy thật nhanh về căn nhà ọp ẹp. Vì nó biết, giữa cái thôn làng thoi thóp vì miếng ăn này, sẽ không ai muốn để tâm đến công bằng của một đứa trẻ côi cút. Ba năm ấy, vắt kiệt sự ngây thơ, chỉ còn đôi mắt của Hạ An được gọt giũa thành mặt hồ phẳng lặng, vô cảm. Khối tài sản duy nhất nó có là cái bình hồ lô nó lượm được bên dưới mương cạn, như một người bạn câm lặng không rời không bỏ. Tưởng như cái nghèo túng đã đủ bi kịch, ai có ngờ tai ương lại giáng xuống vùng đất này mang tên Hạn Hán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co