Truyen3h.Co

(Defgu) Đắm chìm

chap 12

Miie036

Kim Hyukkyu nói một tràng dài như thế khiến Lee Minhyung chưa xử lí được hết, kế tiếp là sự uất ức khi tự nhiên bị người ta mắng đằng này lại là anh crush của mình mới ghê chứ khiến sự uất ức này càng tăng cao, Lee Minhyung thật sự rất muốn khóc để giải toả sự khó chịu này nhưng ngặt nỗi là bây giờ em chẳng thể làm như thế được vì bình thường như vậy em sẽ trốn một góc nào đó, hoặc vứt đồ loạn xạ lên hết. Em cố gắng ổn định cảm xúc rồi cũng xách quần áo đi tắm rửa.

Lúc xuống đến thì thấy bàn ăn chỉ còn trống mỗi chỗ của em chắc mọi người cũng đói lắm rồi vậy mà em còn bắt họ chờ đợi mình nữa khiến cảm giác áy náy dâng trào nên em quyết định sẽ chuộc lỗi sao. Đến lúc ngồi xuống bàn thì mới phát hiện người đối diện em chính là Kim Hyukkyu, tự nhiên thấy món ăn hôm nay chẳng còn ngon nữa mặc dù chưa động đũa. Ngược lại với Lee Minhyung, thì Kim Hyukkyu chẳng có vẻ giống như cuộc nói chuyện ban nãy chẳng hề tồn tại. Thật là bất công quá đi anh thì có thể ăn ngon còn em chỉ chẳng cảm nhận được gì cả. Cứ thế mọi chuyện kết thúc ở đó.
________________________
Mọi chuyện vẫn xảy ra theo quy luật bốn có của nó chẳng bao giờ dừng lại vì bất cứ ai.

Hai tuần trôi qua nhanh như một thước phim có những thứ vẫn cứ như trình tự của nó nhưng vẫn có những thứ vẫn đang âm thầm thay đổi. Cụ thể là Lee Minhyung trong nửa tháng qua cứ như vòng lặp ngày thường thì sẽ hết nấu ăn cho mọi người thì cũng làm bánh, khiến cả đám tăng sương 3-4 kg, vui vui thì chạy sang nhà Kim Jisun chơi mà buồn buồn thì cũng chạy qua đó giải toả nỗi buồn đến cuối tuần thì sẽ theo chân mọi người đến cô nhi viện của thôn để chơi với các em nhỏ ở đó, không chỉ vậy mà mối quan hệ của mọi người đối với Kim Jisun cũng đã tốt hơn rất nhiều, có khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì xách theo cục nhỏ Simun qua đóng đô ở nhà họ vài ngày và đương nhiên là ngủ chung phòng với em rồi chứ làm gì còn phòng, Simun thì ngủ trên giường với em còn Jisun á hả đương nhiên là sopha rồi. Còn đổi với Kim Hyukkyu thì anh cảm thấy dạo này anh cứ bị làm sao ấy khó chịu khi thấy Lee Minhyung vui vẻ, thân thiết với Kim Jisun và Mun Simun vì khi thấy ba người họ như vậy khiến cho anh cảm thấy giống như một gia đình, không những vậy là còn luôn muốn được gần gũi với em hơn. Anh cũng tự nhủ có phải mình thích em rồi không nhưng cũng nhanh chóng gạt nó qua một bên bởi anh đã nói ra thì sẽ không có chuyện đi ngược lại với lời nói đó, nói anh cố hũ cũng được anh chấp nhận bởi không thể chối cãi được.
_______________________
" Yaaaaa... Simun sao con dám làm vậy hả" Giọng Lee Minhyung vang vọng cả căn nhà khiến cho mọi người chạy ra xem thì thấy cảnh tượng một lớn đuổi theo một nhỏ trong phòng khách.

" Bắt được con rồi nha, lần này con chết chắc" Lee Minhyung nói bằng giọng đe doạ.

" Nào nào có gì từ từ nói em bỏ thằng bé xuống đi" Faker đi tới vỗ vai Lee Minhyung, khi thấy mặt của em thì anh mèo đen cũng khỏi muốn cười nhưng phải nhịn lại.

Lúc này Lee Minhyung quay lại thì toàn căn phòng phát ra tiếng cười không ngớt

" Haahhahaa....Lee Minhyung...mặt mày.....háháhá " Giọng cười của Moon Hyeonjun là to nhất.

Nguyên nhân là Mun Simun nhân lúc Minhyung ngủ mà vẽ nghệch ngoạc lên gương mặt điển trai của em, thế là có tình cảnh hiện tại.

Chỉ là bây giờ tất cả mọi người đều đang cười em khiến Lee Minhyung thẹn quá hoá giận mà dặm chân bỏ lên phòng không buồn nhìn ai.

" Thôi được rồi mọi người đừng cười nữa, thằng bé giận rồi kìa" Kim Hyukkyu thấy hành động của em liền biết giận thật rồi mà đám này còn cười, nhất là ông chú ruột thừa của em cười đến ôm bụng luôn rồi.

Câu nói của Kim Hyukkyu hình như không có tác dụng lắm nên anh đành lắc đầu bất lực mà bước lên lầu.

Lee Minhyung trong phòng đang cố gắng dùng nước để rửa đi mấy vết bút lúc này mãi chẳng hết mà còn khiến da mặt em đỏ lên vì do ma sát. Em chửi thầm trong lòng thì em nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi liền nhanh chóng ra mở cửa, thì thấy Kim Hyukkyu đang cầm chai nước tẩy trang cùng với vài miếng bông.

Kim Hyukkyu thấy trên mặt em bị đỏ thì liền biết là do chà rửa quá mạnh, lúc đầu anh chỉ định đến đưa rồi về nhưng giờ thấy vậy thì chắc anh phải tự mình ra tay rồi.

Hai người cứ thế nhìn nhau mà không nói gì, cuối cùng Kim Hyukkyu lên tiếng trước.

" Anh nghĩ nước sẽ không rửa sạch nên anh đem qua cho em nước tẩy trang"

Lee Minhyung cứ đứng nhìn Kim Hyukkyu như trời tròng

" Không định cho anh vào sao"

" A.. em xin lỗi" Thế là Lee Minhyung né ra một bên để Kim Hyukkyu vào. Không khí hiện tại cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co