Đi
chap 1: Đi
_ . _
Vì dù anh có đi, em vẫn sẽ ổn.
Ngày anh rời đi, Điền Dã không đưa anh ra sân bay, cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh lần cuối tại trụ sở, kéo anh vào góc khuất, thầm trao cho anh một cái ôm đầy da diết, một nụ hôn nhẹ lên má, cùng vài câu động viên tinh thần.
"Hyukkyu là người xấu"
"Iko đừng nói như vậy mà..."
Điền Dã thấy mình sắp không nhịn được nữa, nhưng không nỡ rời mắt khỏi anh, phút cuối rồi, không phải bây giờ thì còn bao giờ nữa?
Hyukkyu vẫn nhìn chằm chằm cậu support, nhẹ đưa tay xoa đầu cậu lần cuối, đáp nhẹ lên má một nụ hôn thoáng qua, anh thật sự muốn mang cả cậu đi cùng về Hàn Quốc.
Lời thổ lộ vẫn ứ đọng trong cổ họng, không ai biết bao giờ mới là thời điểm thích hợp, họ chỉ biết những giờ phút này sẽ là lần cuối họ được chạm vào nhau.
Bỏ lỡ một lần, muốn gặp lại có khi phải chờ tận trăm năm.
Hai năm gắn bó, chẳng còn gì là họ chưa làm chung cả, về cả thể xác và tinh thần đều muốn hoà làm một.
Điền Dã nước mắt lưng tròng, Hyukkyu vẫn nhìn cậu, nhẹ đưa tay ôm cậu thật chặt.
"Hyukkyu, em..."
"Điền Dã, đừng nói gì cả.."
Hyukkyu ngập ngừng, giọng run run.
"Đợi anh, anh sẽ lấy cup CKTG làm quà tặng em, anh hứa."
Thời gian chợt như dừng lại, điền Dã vẫn lọt thỏm trong vòng tay của Hyukkyu, cậu không nói nữa. Cậu biết anh nên về với quê hương, về với nơi anh thật sự thuộc về, nơi mà anh chắc chắn sẽ đạt được những kì vọng mà anh luôn mong mỏi. Cậu biết, thời gian của anh bên cậu hết rồi, cậu nên để anh đi thôi.
Nước mắt chợt chảy dài bên má, anh đưa tay lau nước mắt của cậu, chậm rãi hôn lên má cậu lần nữa, nỗ lực trấn an người trong lòng.
"Điền Dã đợi anh."
Lại một khoảng ngập ngừng, Điền Dã để Hyukkyu lau nước mắt cho mình, lại ôm anh thật chặt thêm lần nữa.
"Được, em đợi anh."
Hyukkyu khẽ cười, lại hôn lên má cậu thật nhẹ. Anh biết, Điền Dã là con người kiên cường, cậu đã chịu thương chịu khó quan tâm anh từ những ngày đầu.
Anh cũng biết, quyết định của mình là quyết bỏ cậu lại, là dứt tình ra đi. Sự nghiệp dù sao vẫn là sự nghiệp. Anh biết Điền Dã sẽ hiểu cho anh, sẽ nhận ra anh luôn thương cậu, nhưng sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh hối hận thật rồi.
Hyukkyu nâng cằm của Điền Dã lên, nhìn sâu vào mắt cậu, vòng tay qua eo khóa chặt cậu vào lòng. Anh kê người cậu sát vào người mình, hơi thở hai người phả vào nhau, không khí ám muội quyện vào dòng cảm xúc của họ.
Hyukkyu nỗ lực bắt lấy chút cơ hội cuối cùng, trao yêu thương, trao ước hẹn.
"Anh có thể không?"
Điền Dã biết Hyukkyu muốn làm gì, cậu ngập ngừng đôi chút, vài giọt mồ hơi nhẹ chạy xuống, cậu đang rất căng thẳng. Không phải anh và cậu chưa từng hôn môi, chỉ là, hai người đã thầm giao ước sẽ không làm thế nữa cho đến khi cho nhau một danh phận. Và bây giờ, danh chưa tới, đòi phận không xong.
Hyukkyu vẫn nâng cằm cậu, ánh nhìn kiên định, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt của anh đong đầy ánh sáng, đong đầy tình cảm mà anh dành cho cậu.
Điền Dã thở hắt ra, khẽ ngại ngùng gật đầu. Hyukkyu bắt lấy cơ hội, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Môi của Điền Dã rất xinh xắn, mỗi lúc cậu cười lên trông rất yêu. Cảm giác mềm mại trên cánh môi chiếm đóng mọi tế bào trong não bộ. Đây là bờ môi mà Hyukkyu luôn mơ thấy mỗi đêm, luôn ước được chạm vào.
"Hic, đm anh cút đi."
"Điền Dã đừng nói vậy mà."
"Hyukkyu là người xấu."
"Xin lỗi mà... Iko..."
"Hức..."
"Iko đừng khóc."
"Em không khóc, anh cút đi."
"Iko, đợi anh."
Meiko nghẹn ngào, Deft nhìn cậu cũng đau lòng không ngớt.
【☆】
Ngày hôm ấy, anh rời đi bỏ lại bao kỉ niệm của 2 vòng xuân - hạ - thu - đông nơi Thượng Hải, bỏ lại người đàn em support mãi làm hậu phương đợi chờ anh.
Cũng từ hôm đó, Điền Dã chỉ dựa vào hai từ "Đợi anh" mà quyết sẽ chờ đợi, Hyukkyu biết em vẫn đợi mình thì nỗ lực tiến xa.
Chỉ là, anh càng vươn xa, quay về càng khó. Người ở lại chờ, càng đợi càng đau.
Nhưng không sao cả,
Cắt nhau một lần mãi rẽ hướng,
Đợi đợi chờ chờ mãi song song,
Tình có, tình không tình khẽ bướng
Người đi, ở lại mãi động lòng.
_ . _
:)))_sẽ happi ending tôi hứa
(1st: 1/4/2025)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co