gửi anh
𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒓𝒊́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒂̉ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕
𝑩𝒐̂́𝒊 𝒄𝒂̉𝒏𝒉: 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝑴𝒆𝒊𝒌𝒐 𝒓𝒐̛̀𝒊 𝑬𝑫𝑮
.
.
.
.
.
.
"Thay đổi liệu có phải là chuyện tốt?"
Khi được anh hỏi như vậy, đối với một đứa trẻ chỉ 16-17 như em thật tình chẳng biết trả lời ra sao vì ngay lúc ấy em chỉ muốn giữ anh bên cạnh em mãi mãi. Nhưng nếu khi ấy em giữ được anh vậy ta sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời nhỉ? Giờ đây em có thể chắc chắn rằng nếu được hỏi như vậy câu trả lời sẽ luôn là có. Thay đổi là tốt, tốt cho anh, tốt cho em. Thật vậy, từ ngày anh đi, cả em và anh đều đã đạt được rất nhiều thành tựu cùng những người đồng đội mới. Vậy là tốt đấy chứ anh nhỉ? Nhưng anh ơi tại sao mỗi lần nhớ về khoảng thời gian ta còn bên nhau lại khiến tim em đau thế này? Anh ơi liệu anh có còn nhớ không anh? Những kỉ niệm đẹp của hai ta, những lần vui mừng ôm chầm lấy nhau sau chiến thắng, sự hụt hẫng vì bại trận. Anh không nhớ tới cũng chẳng sao hết vì anh không còn là adc của em, em cũng không còn là sp của anh nữa. Em còn nhớ cái ngày anh từ Thượng Hải trở về Hàn Quốc, sau khi tiễn anh đi trời đột nhiên đổ mưa lớn nhưng còn đâu người che ô cho em, còn đâu người chịu ướt thay em vì ô chẳng đủ cho hai người,còn đâu hả anh ơi?. Suốt chặng đường quay về trụ sở EDG, em đã tự hỏi "sau này không còn anh,em sẽ sống sao?". Em không biết nữa thật tình chẳng thể tìm nổi một câu trả lời. Này anh biết không, hôm đấy người buồn duy nhất không chỉ có em và những người đồng đội của em và từng là của anh đâu, bé Nice cũng đã rất buồn đấy. Thường ngày em và Nice luôn có quan hệ chẳng mấy tốt đẹp ấy vậy mà ngày hôm ấy nó đã ở bên em suốt một ngày quấn lấy em như thể đang thay anh an ủi em vậy. Và cũng từ hôm đấy Nice luôn ngồi trước trụ sở EDG anh biết để làm gì không? Để đợi anh đấy, đợi người chủ nơi xứ Hàn của nó trở về. Có nhiều lúc em mong đây chỉ là một cơn ác mộng và khi tỉnh dậy anh sẽ ôm lấy em nhưng anh ơi làm sao để em tỉnh dậy đây. Mà anh ơi khi xa em liệu anh có thấy như em không hay chỉ như những người đồng đội cũ của anh có cuộc gặp gỡ thì sẽ có sự chia li ? Liệu anh có nhớ về em như cách em nhớ về anh hằng đêm không? Hay đối với anh chuyện này cũng chỉ còn là của quá khứ, của một Deft năm 19 và một Meiko năm 17. Nếu vậy thì hãy cứ chôn vùi nó theo thời gian thôi anh nhỉ. Anh này từ nay em cũng sẽ không còn là EDG Meiko nữa, em đã tìm được một ngôi nhà mới, em cũng sẽ không ngoái đầu lại với vẻ đầy tiếc nuối như anh ngày ấy đâu Meiko mạnh mẽ lắm đấy anh biết không?. Em sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi ngôi nhà chứa chan bao kỉ niệm của hai ta. Em đi rồi sẽ không đợi anh nữa. Tạm biệt anh, tạm biệt EDG, tạm biệt Nice, tạm biệt những kỉ niệm của hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co