cay đắng
Khi nhận được video chúc mừng từ tuyển thủ Meiko, Kim Hyukku cảm nhận được vị đắng trên đầu lưỡi. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ EDG, không tài nào cười nổi.
Anh biết em vẫn còn rất giận anh. À mà không, khi tình yêu đã cháy rụi thì nó sẽ trở thành nỗi đau. Những nỗi đau ấy dần chuyển thành những giọt nước, trực chờ nơi khóe mi. Nhưng bây giờ, trên mắt em chẳng còn động lại giọt lệ nào nữa.
Không còn tình yêu, chẳng có sự chán ghét. Cứ như chẳng có quá khứ nào giữa đôi ta.
Thật ra anh đã không dối lòng khi nói rằng mình muốn quay lại.
Anh muốn xin lỗi mọi người, đặc biệt là những người thân thiết nhất. "Tian Ye chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi, tôi sẽ mang chức vô địch về cho em ấy." Nháy mắt một cái, tám năm trôi qua và chẳng có điều gì đáng nói. Không danh hiệu, không chiến thắng, hơn thế là không có lời hứa nào được thực hiện.
Và rồi Iko hồn nhiên của anh biến mất, chỉ còn sự trưởng thành và điềm tĩnh của một đội trưởng. Không còn cười như đứa trẻ vô tư nữa mà phải thật kiên nhẫn chỉ bảo những người đàn em. Chẳng ai để tâm những khi cơn tức giận của em bộc phát, chẳng ai cùng em về quê nhà Vân Nam. Tian Ye đã luôn cố diễn tròn vai, dần dần cho đến khi hoàn toàn đánh mất bản chất của em, em ngây thơ đã biến mất.
Và anh biết, anh đã có thể thay đổi mọi thứ.
Anh vẫn nhớ rất rõ mùa hè năm ấy, Ji Xing* đưa em đến trụ sở DRX. Đội của em khi ấy đang rất cần một xạ thủ. Em nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt chất chứa nghìn lời nguyện cầu. Đôi mắt em ngấn lệ: Chỉ cần anh quay đầu, chỉ một lần thôi, hãy anh nhìn về phía em đi.
Nhưng anh đã không làm thế, anh đã ngoảnh mặt đi.
Và Iko đã biến mất.
Anh cứ tưởng đấy đã là kết thúc, những tội lỗi của anh.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai khác có thể đặt chân vào tim anh ngoài em. Đứa nhóc Iko, người không bao giờ chấp nhận sự cô đơn, người sẽ chạy khắp con tim khô cằn sỏi đá của anh mà vẫy lá cờ rồi hô to khẩu hiệu: "Hãy đến và yêu em đi."
Nhưng rồi một ngày, nụ cười của em đã trở lại và bên cạnh em là một người hoàn toàn mới. Người ấy liệu có đối tốt với em chứ? Anh đã rất ghen tị nhưng vì lý do gì? Anh không đủ tư cách để làm thế, nói đúng hơn là không còn tư cách để ghen tuông. Đôi khi anh đang đi dạo cùng Minseok và bốn chữ "không còn tư cách" lại hiện lên trong đầu anh. Có một Deft nhỏ đang lặng lẽ khóc trong trái tim anh: "Miễn là em nhìn lại, miễn là em quay đầu về phía anh."
Meiko không khóc khi vô địch giải Chung kết Thế Giới, nhưng anh thì đã khóc rất nhiều. Em chỉ từ tốn nhắm mắt và ngả lưng ra sau ghế. Khi trao giải, tuy là phần thưởng, nhưng sau nhiều năm để vụt mất khỏi tay, nó đã biến nó thành sự thống khổ, mệt mỏi. Cứ như những niềm vui đáng ra em nên tận hưởng lúc này đã bị rút cạn trong thời gian dài ấy và em đang bị kéo xuống bởi những gánh nặng mình đang mang. Nhưng em đã được cứu rỗi, những người đồng đội của em giữ lấy vai, lưng và eo khiến em chẳng còn thời gian mà nghĩ đến đau khổ. Họ nhấc bổng em lên cao, những người cùng em kề vai sát cánh, AD mới của em, và em là Support của vị AD đấy, chẳng còn vị trí nào cho anh cả.
Chỉ là không phải anh thôi.
Năm anh đạt được chức vô địch, anh đã khóc muốn sưng mắt. Anh đặt nụ hôn lên chiếc cúp anh hằn ao ước. Nhưng tim anh vẫn luôn nghĩ về đôi mắt của em, Điền Dã. Khi anh gạt đi cái tôi của mình để hỏi em bí quyết giành chiến thắng, em đã không cười anh. Trái lại, em tỉ mỉ nói anh nghe hết những điều em biết. Việc này xảy ra ngày càng nhiều, khiến anh nhận ra mình đang lạm dụng những dấu vết nhỏ nhoi còn sót lại của "tình bạn" giữa hai người họ. Anh biết bản thân có nhiều điểm đáng ghét và anh cũng rất ích kỷ. Hơn thế nữa, cả hai bọn họ đều biết, anh rất ngoan cố.
Khi anh gửi tin nhắn cuối cùng vào khung chat, có một tiếng 'click' trong tim anh cứ như có gì đó đang cố thoát khỏi chiếc kén của nó. Deft nhắm mắt, Hyukku của Iko cũng đã biến mất theo màn đêm tĩnh lặng. Chẳng có giọt máu nào nhỏ xuống và máu sẽ không chảy nếu con tim đã vỡ tan tành. Thông thường, có thể sẽ có những giọt nước mắt, nhưng đây lại chẳng có gì cả. Tất cả giống như một mảnh đất hoang sơ cằn cỏi.
Anh có quyền gì để ghen tị với họ?
Kim Hyukku bước ra ngoài, nhìn thấy Điền Dã đang ngồi trên bãi biển. Từng đợt sóng đánh vào bãi cát, mỗi lần sóng gợn cứ như một tấm gương phản chiếu ánh sáng, giúp giấu đi những cảm xúc trên gương mặt em. Ranh giới giữa thiên đàng và trần gian ngay lúc này đây chẳng còn rõ ràng nữa. Anh cố lợi dụng màn đêm để giả vờ né tránh ánh nhìn của em.
Anh không cách nào hiểu nổi lý do Điền Dã đã không buông bỏ. Tại sao em ấy không thể trở nên xấu tính và ích kỷ như những người khác, như anh đã làm? Sao em lại phải tỏ ra thánh thiện và tha thứ cho hắn mà lại không tha thứ cho anh. Sao em lại dễ dàng để anh đi như thế?
Có lẽ trong tim anh giờ đây đã bị một con ác quỷ tí hon chiếm đóng. Hay nói đúng hơn chính là anh của trước đây.
"Iko, em biết cậu ta rồi cũng sẽ bỏ em lại mà."
Hyukku thầm nghĩ lại về câu nói của mình.
Cũng giống như anh, giống hàng tá người Hàn khác thôi.
"Em biết"
"Vậy tại sao?" Hyukku cảm thấy hơi nghẹn ở cổ.
Tại sao em cứ nhớ về sự phản bội của anh, sao em phải biến anh trở thành kẻ xấu xa như thế này đây.
Điền Dã cảm thấy khó chịu, quay đầu ra sau và lí nhí: "Vì anh ấy đã không rời đi vào những lúc em tuyệt vọng và cần có người bên cạnh nhất."
Kim Hyukku chẳng biết nói gì thêm, cả hai chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Thế giới như đồng cảm mà lặng yên theo hai người họ, chỉ để lại tiếng sóng vỗ vào bờ. Trong một khoảnh khắc, anh đã nghe thấy tiếng khóc. Lắng tai nghe kỹ hơn, có lẽ nó phát ra từ bên trong anh. Rồi đột nhiên khi anh nhìn vào lồng ngực mình, một tiếng nức nở khác lại xuất hiện.
Hoặc có lẽ, trong giây phút yên tĩnh này đây, có ngọn gió nào đã rít lên khi đang lùa mình qua những khe núi xa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co