Tuần thứ hai
Cuộc gặp thứ hai diễn ra vào ngày hai người không hẹn trước. Đó là một buổi chiều khi cậu vừa kết thúc cuộc gặp với một khách hàng tại khách sạn Connaught, cách nhà cậu ở Mayfair không xa.
Seonghyeon vốn dự kiến sẽ kết thúc lịch trình bằng bữa tối tại nhà hàng đạt chuẩn Michelin nằm bên trong khách sạn. Vì mẹ cậu có trong ban điều hành khách sạn nên không cần phải đặt chỗ trước và tất cả những gì cậu phải làm là đi xuống lầu.
Đúng lúc đó, điện thoại di động của cậu reo lên. Chiếc điện thoại di động dành riêng cho việc cá nhân được cất trong túi áo khoác ngoài. Lặng lẽ đưa tay vào lấy điện thoại ra, cậu thấy tên Keonho hiện trên màn hình.
[Buổi tối vui vẻ, Seonghyeonie. Hôm nay cậu có thời gian chứ?]
Mắt Seonghyeon dán chặt vào màn hình vì bất ngờ với cái tên người gửi. Cha cậu thấy thế bèn nhìn cậu chăm chăm. Giống như Seonghyeon, cha của cậu - Jonathan cũng hay rời nước Anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay trở lại Luân Đôn để gặp mẹ nên giờ ông đang ở cùng cậu. Ông quan sát con trai một lúc bằng đôi mắt màu xám đã di truyền cho Seonghyeon.
“Có vẻ như bên kia đang cần liên lạc gấp.”
Seonghyeon ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của ông. Ánh mắt của khách hàng cũng đổ dồn vào Seonghyeon.
Gia đình Seonghyeon đứng đầu hai doanh nghiệp. Một cái liên quan đến bất động sản được truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc Eom, còn lại là công ty ủy thác đầu tư do Jonathan sở hữu.
Kể từ thế kỷ XIX, gia đình ông ngoại cậu đã tích lũy khối tài sản kếch xù dựa vào những khu vực tập trung giới giàu có hiện nay của Luân Đôn như Mayfair và cũng sở hữu rất nhiều đất đai ở Canada. Alice, mẹ cậu - tiểu thư của gia tộc Eom đã gặp Jonathan - người đang sở hữu công ty đầu tư của riêng mình, sau đó sinh ra Seonghyeon và Martin. Không thể gọi đây là một cuộc hôn nhân bình thường.
Jonathan không phải là một quý tộc, và trên hết thảy cả Alice và Jonathan đều là Alpha.
Mặc dù đây không phải là một xã hội cấm cản kết hôn giữa các Alpha, nhưng tầng lớp thượng lưu luôn coi việc Alpha kết hợp với Omega là điều hiển nhiên.
Vì vậy cuộc hôn nhân của Alice đã khiến ông cậu vô cùng tức giận. Sự tức giận đó đã dẫn đến việc ông giám sát những đứa cháu của mình. Để tránh một thất bại nữa, ông ngoại cậu đã quản lý chặt chẽ cháu chắt. Ông đặc biệt nghiêm khắc với Seonghyeon. Bởi vì Seonghyeon không phải Alpha trội giống như Martin, cậu cùng lắm chỉ là một Alpha.
Trong giới quý tộc nhiều đời nay, những người có đặc điểm Alpha trội sẽ thừa kế công việc kinh doanh và phần lớn tài sản. Seonghyeon chỉ là Alpha, còn anh trai Martin của cậu là Alpha trội, thế nên theo thông lệ anh trai cậu sẽ đảm nhận vai trò của cậu.
Tuy nhiên, người anh trai yêu quý của cậu đã bị bắt cóc vào năm 13 tuổi bởi một nhóm tội phạm nhằm đòi tiền chuộc. Cho dù sau đó Martin đã trở về nhưng cậu bé phải trải qua tuổi thanh xuân của mình với những chấn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần.
Do tình trạng đó của Martin - vốn được chỉ định là người kế nhiệm, nên Seonghyeon đã “tạm thời” đảm nhận vai trò của Martin. Tuy nhiên cậu chưa bao giờ có bất kỳ lời phàn nàn nào về anh trai. Từ khi sinh ra, Seonghyeon đã nhận thức rõ gia phong được xem như hiển nhiên ấy, và hạnh phúc của anh trai cậu là thứ quan trọng hơn hết thảy.
Vì vậy từ năm 16 tuổi, Seonghyeon đã chuẩn bị tiếp quản công việc kinh doanh, ra mắt xã hội và xây dựng các mối quan hệ. Trong vài năm qua, cậu cùng cha mình đến Qatar và xúc tiến thành lập chi nhánh công ty ở đó.
Hiện tại, khách hàng trước mặt cậu là nhân vật chủ chốt trong ngành kinh doanh phát triển bất động sản ở phía Đông Luân Đôn - nơi giá cổ phiếu đang tăng đều đặn. Dẫu sao đây cũng là người có quan hệ rộng nên cần để lại ấn tượng tốt. Vì vậy Seonghyeon đã giả vờ thể hiện sự thân thiện ở một mức độ nhất định.
Nụ cười xã giao chỉ thấy trong các cuộc họp thương vụ hiện trên gương mặt cậu. Nụ cười tươi rói lộ rõ lên bên dưới đôi mắt không chất chứa ý cười. Biểu cảm vừa lúng túng nhưng cũng rất quen thuộc.
“Xin thứ lỗi.”
Hôm nay là thứ Năm và Seonghyeon đã có lịch trình riêng sắp xếp từ trước nên cậu không cần cân nhắc và không thể đáp ứng yêu cầu của Keonho. Họ đã hẹn gặp nhau vào cuối tuần nên cậu thấy chưa cần trả lời ngay tin nhắn ban nãy. Nhưng bàn tay đang nắm chiếc điện thoại của cậu hơi run rẩy.
Sẽ không sao đâu...
Cậu có nên trả lời không? Seonghyeon do dự. Cậu nhớ đến bữa tối lần trước, lần gặp thứ ba với cậu nhưng là lần thứ hai với Keonho.
Ngày hôm đó, họ nói chuyện thêm một chút về chuyện gặp gỡ sau này rồi chia tay. Keonho giải thích đại khái những gì anh sẽ làm trong tám lần gặp gỡ như đang lên chương trình giảng dạy. Anh còn nói nếu cho cậu biết trước mọi thứ sẽ làm giảm hứng thú nên họ sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong mỗi cuộc hẹn.
Thế rồi đôi mắt cười đẹp tựa như tranh và đầy sức hút của Keonho chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Những nếp nhăn mềm mại nơi khóe mắt như có lực cuốn hút kì lạ hấp dẫn ánh nhìn đối phương. Gương mặt nở nụ cười đẹp ngần ấy đã trở nên lạnh lùng trước lời nói của Seonghyeon.
Không biết là nhờ sự tử tế bẩm sinh hay đó là một phần tính cách của anh, Keonho đã khéo léo xử lý tình huống đột nhiên trở nên gay gắt và suýt gây ra xung đột. Thế nhưng cậu nghĩ ấn tượng của Keonho về mình chẳng mấy tốt đẹp. Nếu lần này cậu còn bỏ qua tin nhắn không trả lời thì...
Jonathan nhìn Seonghyeon đang do dự trong vô thức, ông bèn cất lời.
“Roman, anh thấy sao nếu chỉ chúng ta cùng ăn tối bữa nay thôi?”
Nghe thấy lời đề nghị nhẹ nhàng của ông, vị khách Roman Milato tỏ vẻ như đang dò hỏi.
“Không sao đâu ạ.”
Seonghyeon nở nụ cười nhẹ và vội vàng nói. Nhưng Jonathan phớt lờ Seonghyeon và khế khàng giải thích với Roman.
“Tôi định trao đổi thêm với anh vài chuyện mà mấy người trẻ tuổi không cần biết đến.”
“Cũng đúng, cậu Seonghyeon vẫn còn ở độ tuổi sẽ thấy những cuộc gặp gỡ này nhàm chán mà.”
Seonghyeon đè nén sự bất lực khi bản thân đã hơn 30 nhưng vẫn bị xem như đứa trẻ. Cậu không hiểu sao cha cậu lại đề nghị như thế. Được sự đồng ý của Roman, Jonathan nhìn về phía trước và nói với Seonghyeon.
“Con có việc thì đi trước đi.”
“Nhưng...”
Ngay khi cửa thang máy nằm ở cuối hành lang vừa mở, Jonathan liền dẫn Roman vào trong như thể không muốn nghe cậu nói tiếp. Jonathan mỉm cười ngăn Seonghyeon đang định đi theo vào.
“Seonghyeon.”
Tiếng gọi dứt khoát ám chỉ ông sẽ không nói lại lần nữa khiến Seonghyeon chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời. Từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ trung thực, luôn vâng lời và không bao giờ làm trái lời cha mẹ. Để thay mặt người anh trai Alpha ưu tú và để không làm tăng gánh nặng lo âu trong gia đình, cậu đã luôn thực hiện mọi mong muốn của Alice và Jonathan. Một trong số đó chính là sự vâng lời.
“Vậy tôi đành thất lễ, không thể đồng hành cùng mọi người nữa. Thành thật xin lỗi ngài.”
“Không sao, Seonghyeon. Hẹn gặp cậu ở cuộc họp tiếp theo.”
Cửa thang máy đóng lại cùng lúc Roman gật đầu tạm biệt. Seonghyeon bị bỏ lại một mình trong hành lang tĩnh lặng, nhìn xuống tay mình. Cậu dán mắt vào nội dung trên màn hình nhấp nháy rồi chậm rãi trả lời.
Keonho đề nghị gặp nhau ở Southbank.
Seonghyeon đến điểm hẹn sớm hơn mười phút so với thời gian hẹn. Nhưng hôm nay Keonho là người đến đầu tiên. Không khó để tìm Keonho vì đoàn người đang đứng xung quanh Keonho ở đại sảnh nối giữa tòa nhà BFI và Southbank Center.
Cậu nhìn thấy hai nam thanh niên Omega đang nói chuyện với Keonho. Còn anh khoanh tay đứng tựa vào cột, nhìn xuống họ và cười nhẹ nhàng. Trông anh vô cùng thoải mái và tự nhiên.
Seonghyeon đã bỏ lỡ cơ hội chen vào vì hình ảnh đời thường này của anh. Mỗi lần gặp Keonho, cảm giác hai người thuộc về hai thế giới khác nhau của cậu lại càng rõ ràng.
Hóa ra cười là thói quen của anh.
Suy đoán bấy lâu nay của cậu giờ đã được xác thực. Nụ cười của Keonho giống thói quen đã ăn vào máu của anh hơn là cảm xúc đặc biệt dành riêng cho đối tượng nào đó. Thế nên không khó để khiến Keonho nở nụ cười. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một điều mà cậu vẫn liên tục băn khoăn kể từ lần gặp trước đến bây giờ.
Cho dù có nhận lời nhờ vả của người khác thì việc chạm vào hay gặp người mình không thích có bình thường không?
Trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ, Keonho đã phát hiện ra Seonghyeon. Keonho nhích người khỏi cây cột và đẩy nhẹ người đang cố gắng nói chuyện với mình ra. Sau đó anh đi về phía Seonghyeon.
“Cậu đến rồi ư, Seonghyeonie?”
Khuôn mặt tươi cười chỉ nhìn một mình Seonghyeon. Keonho đứng trước mặt cậu cùng với lời chào ấm áp. Mùi hương thoang thoảng xung quanh. Pheromone của Keonho có mùi thơm của gỗ đã được hong khô dưới ánh nắng mặt trời. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa, bản thân cậu cũng là Alpha nhưng lại không thấy khó chịu với nó. Thật kỳ lạ.
Bởi cảm giác mơ hồ ấy nên Seonghyeon hơi hạ mắt xuống. Keonho ăn vận trang phục đời thường. Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng hơi ôm sát người và quần jeans, tuy rất đơn giản nhưng vẫn bảnh bao. Trái ngược hoàn toàn với Seonghyeon, người đang mặc bộ âu phục dành cho mùa hè. Seonghyeon rời tầm mắt khỏi dáng người thoạt nhìn có vẻ rắn chắc của đối phương, rồi cậu nhìn về nơi Keonho đứng khi nãy.
“Hình như tôi làm phiền anh...”
“Làm phiền? À.”
Keonho cũng nhìn về phía Seonghyeon đang nhìn, mắt cong lên.
“Tôi muốn gặp Seonghyeonie nên mới đến đây.”
“Người ta bắt chuyện mà tôi phớt lờ thì phiền phức hơn nên mới tiếp chuyện vài câu.” Mặc dù giọng điệu thân thiện nhưng lại thấy sự thờ ơ trong từng lời, khiến Seonghyeon nghẹn lời trong giây lát. Cậu cần thời gian để suy nghĩ nên trả lời thế nào trước phát ngôn như muốn nói họ đang hẹn hò. Không không không, Keonho chỉ nói đúng sự thật. Hai người quả thật đã hẹn gặp nhau.
“Cậu đã ăn tối chưa?”
Seonghyeon kiểm tra đồng hồ. Đã 6 giờ tối. Bụng không đói nhưng đã đến giờ ăn tối, và đúng là cậu chưa ăn tối.
“Tôi vẫn chưa. Anh Ahn đã ăn gì chưa?”
“Chưa, nên tôi đang rất đói. Seonghyeonie thấy sao nếu chúng ta đi ăn lót dạ vài món đơn giản trước?”
Rồi sau đó sẽ làm gì? Seonghyeon bỗng nhận ra sự thật quan trọng. Cậu không hề biết mục đích của cuộc hẹn hôm nay là gì nhưng đã vội đồng ý với đối phương?
“Tôi có thể hỏi anh một câu được không?”
“Dĩ nhiên."
Keonho đứng cạnh cậu nở nụ cười hòa nhã. Bàn tay anh chạm nhẹ vào eo cậu. Nói cách khác, đó chỉ là cái chạm rất nhẹ vào bộ đồ, gần như không chạm vào thắt lưng cậu.
“Không phải chúng ta đã đồng ý gặp nhau vào cuối tuần sao?”
“Đúng thế.”
Sự nghi hoặc hiện lên trong mắt Seonghyeon. Nét mặt anh không hề có thay đổi lớn nào, nhưng sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Keonho đã hiểu được câu hỏi của cậu, anh bật cười.
“Cậu không biết lý do tôi liên lạc mà đã ra gặp ư?”
Keonho nhìn xuống và mỉm cười đầy ẩn ý. Một bàn tay vươn tới, anh nhẹ nhàng vuốt ve má Seonghyeon, rồi ngón trỏ của anh chạm đến cằm cậu.
“Hóa ra cậu lại có lúc ngây thơ thế này.”
“Nếu đây là trò đùa thì nó chẳng vui đâu.”
“Tôi nói thật đấy.”
Trông cậu có vẻ ngây thơ chút nào đâu, ngạc nhiên thật đấy. Ngón trỏ khi nãy còn đỡ cằm cậu giờ đã trượt xuống cổ. Lướt qua yết hầu rồi quay lại vị trí ban đầu. Keonho đang dẫn dắt cậu.
Seonghyeon mím chặt môi. Cậu cảm thấy như mình đang bị trêu ghẹo. Không phải xúc phạm, nhưng cậu không biết nên phản ứng thế nào. Cậu lại không giỏi ngôn ngữ cơ thể kiểu này lắm. Ngoại trừ cách nói chuyện phong thái quý tộc lúc mỉa mai, nói vòng vo hay đánh giá đối phương qua bề ngoài thì cậu không hề biết những thứ khác.
“Tôi được tặng vài vé xem phim, nghĩ chúng ta có thể cùng nhau xem nên tôi mới nhắn cho cậu.”
Câu nói lần này của anh mới thật sự giống như lời mời hẹn hò.
“Dành thời gian bên tôi như vậy có được không?”
“Như tôi đã nói, tôi không có ý định làm việc đó cho đến khi tôi cảm thấy muốn làm.”
Keonho nói. Seonghyeon vẫn nhìn Keonho với vẻ mặt khó hiểu.
“Tôi như vậy đấy. Chỉ khi tôi thấy mình đã biết người khác ở một mức độ nào đó thì mới nảy sinh việc tôi muốn làm. Cũng bởi vì tôi chưa nói chuyện nhiều với Seonghyeonie mà.”
“Nói chuyện ư?”
“Ví dụ như Seonghyeonie thích gì, cậu làm việc gì...”
Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện khi Keonho đưa Seonghyeon đến một nhà hàng ở tầng trệt của Southbank, nằm bên bờ sông Thames. Đó không phải là kiểu nhà hàng sang trọng mà Seonghyeon thường đến, nhưng bề ngoài gọn gàng và đơn giản của nó mang lại cảm giác yên tĩnh.
“Vậy hôm nay hãy kể tôi nghe về Seonghyeonie nhé.”
“Tôi cũng sẽ nói Seonghyeon nghe chuyện của mình.” Khi được dẫn tới chỗ ngồi, Keonho kéo ghế cho cậu và nói. Seonghyeon đã bỏ lỡ thời cơ, cậu che giấu vẻ bối rối của mình bằng sự im lặng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu như bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương. Đáng ra cậu không nên đánh mất quyền kiểm soát và phải giữ bình tĩnh, nhưng chiếc trục cơ bản nhất của mối quan hệ này đang bị lung lay.
Tỉnh táo lại mau, Seonghyeon.
Cậu thầm trách mình. Seonghyeon và Keonho ngồi xuống bàn, tay họ đồng thời chạm vào thực đơn. Ánh mắt hai người giao nhau, khóe môi Keonho nhẹ nhàng nhếch lên, và anh nắm lấy tay Seonghyeon với nụ cười nở rộ như hoa.
“Seonghyeonie hãy chọn trước đi.”
Động tác nhẹ nhàng đẩy bàn tay vào siết chặt khiến cậu choáng váng. Seonghyeon bị bàn tay anh giữ lấy, hoàn toàn bất động. Im lặng đến vài giây cậu mới khó khăn cất tiếng trả lời.
“Không. Mời anh Ahn chọn trước.”
“Vậy chúng ta cùng xem nhé?”
Bàn tay của Keonho mềm mại nhưng cũng cứng rắn, truyền đến nhiệt độ rất dễ chịu. Cậu cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của mình đang tan chảy. Không để cậu có thời gian trả lời, Keonho đã cúi đầu xuống xem thực đơn. Nhìn mái tóc hơi rối rủ xuống vầng trán cao của đối phương, cuối cùng Seonghyeon cũng rời mắt nhìn xuống thực đơn.
Dù đã vào đêm nhưng vẫn còn rất nóng bức.
Keonho chỉ gọi món salad và dùng món tráng miệng ngay sau đó. Còn Seonghyeon chỉ gọi bánh mì và xúp khai vị. Keonho hỏi cậu chỉ gọi hai món có đủ không và cậu cũng hỏi điều tương tự với anh.
Chẳng mấy chốc, Keonho đã chủ động gợi chuyện về chủ đề phim ảnh. Seonghyeon ngẫm nghĩ khá lâu khi được hỏi về thể loại phim ưa thích. Đối với Seonghyeon, thưởng thức nghệ thuật chẳng khác gì một dạng trau dồi văn hóa. Đó là một trong những chủ đề trò chuyện hay gặp nên có thể xem như tiếp thu những kiến thức cần biết. Do đó chẳng có mấy thứ để cậu chọn lựa.
Hừm, có một thứ cậu không thích.
Seonghyeon trầm tư suy nghĩ một lúc, không biết có nên nói ra hay không. Vì chưa bao giờ cậu nói với ai đó điều mình ghét ngay từ những buổi đầu. Keonho tựa hồ nhận ra được sự do dự của cậu, anh hơi nghiêng đầu hỏi.
“Cậu không ghét gì cả ư?”
“Không phải thế.”
“Vậy hãy nói cho tôi biết, Seonghyeonie.”
“Tôi thật sự muốn biết.” Keonho nói, chân thành muốn biết một chuyện nhỏ nhặt như thế loại phim mà cậu không thích. Mặc dù đối phương chỉ đang lặp lại những lời đã từng nói, nhưng tiếng thì thầm khơi gợi cảm giác van nài khẩn thiết khiến người khác phải ức nghẹn nơi lồng ngực.
Seonghyeon do dự rồi hạ quyết tâm. Đây là chuyện rất bình thường, tuy ngại ngùng nhưng nói ra cũng chẳng sao cả.
“Tôi không thích thể loại xác sống.”
“A ha ha, thật sao?”
Keonho cười như thể điều đó thật dễ thương. Keonho hỏi lại với vẻ mặt vui vẻ.
“Sao cậu lại không thích nó?”
Hơi thở của cậu càng thêm tắc nghẽn. Tuy chỉ là chuyện nhỏ nhặt tầm thường nhưng lại là chuyện khó nghĩ với Seonghyeon. Vì sao ư? Chưa có một ai hỏi cậu câu ấy. Không một ai xung quanh muốn hỏi han đến những suy nghĩ riêng tư và chuyện tưởng như con con ấy của Seonghyeon.
Trong thế giới của cậu - nơi được thống trị bởi những Alpha quý tộc, bất kể đó là con lai hay thuần chủng, những câu hỏi kiểu này chỉ được phép xảy ra trong những tác phẩm có hình thức thanh tao hơn.
“Chỉ là...”
Seonghyeon hơi tránh cái nhìn của đối phương. Cậu chạm mắt với một cô hầu bàn đi ngang qua. Seonghyeon lướt qua ánh mắt của Keonho đang cố định trên gương mặt cậu và giơ tay lên một cách sượng sùng. Người phục vụ tiến lại gần chỗ bọn họ. Cậu yêu cầu thanh toán và cô ta gật đầu ra hiệu đã rõ.
Cậu cảm nhận rõ Keonho đang quan sát mình. Người phục vụ nhanh chóng quay lại, để tờ biên lai lên bàn và xoay người đi, lúc này Keonho mới cất tiếng.
“Seonghyeon.”
Seonghyeon thoáng giật mình trước giọng nói nhẹ nhàng của Keonho. Động tác lấy ví từ trong ngực ra bỗng khựng lại.
“Nếu cậu không muốn thì không cần nói đâu.”
Bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay cậu. Seonghyeon vuốt mặt chiếc ví, tay cậu bị kéo đi nhẹ như không.
“Cậu cứ thoải mái đi.”
Keonho vẫn nắm lấy cổ tay cậu và đứng dậy. Keonho kéo Seonghyeon cũng đang đứng dậy theo về phía mình rồi để tiền lên trên hóa đơn.
“Tôi...”
“Lần trước cậu thanh toán rồi nên lần này hãy để tôi.”
Không phải cậu xem thường đối phương, nhưng Seonghyeon biết là mình có năng lực tài chính mà hầu hết người bình thường không thể so sánh được. Keonho kéo Seonghyeon đang ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên. Mãi một lúc sau Seonghyeon mới nhận ra tư thế hiện tại của mình như đang được Keonho ôm, lúc đấy Keonho đã kéo cậu đi.
“Chắc phim đã bắt đầu chiếu rồi, mình đi nhé?”
Seonghyeon đưa mắt nhìn về phía trước trong khi cảm nhận cái chạm chắc chắn trên tay và lưng cậu. Đây cũng là một cơ thể của Alpha, với thân thể không khác gì cậu. Mặt Seonghyeon đanh lại, cảm thấy thảm hại trước một bản thân cứng đờ khi tiếp xúc với cơ thể của một người không có một tí xíu căng thẳng nào.
Cảm giác choáng váng xoay vần không giống cậu thường ngày khiến cậu bất an và khó chịu. Cậu thấy thất vọng với bản thân mình chứ không phải vì Keonho. Nhưng cậu lại không muốn đẩy Keonho ra. Cảm xúc rối bời trong lòng.
Tuy lòng hỗn loạn nhưng chân cậu đi theo. Chẳng mấy chốc họ đã đến trước rạp chiếu phim.
Trong rạp chẳng có mấy bóng người. Keonho tiến lên hàng ghế trên cùng. Phòng chiếu chẳng lớn mấy nên kích thước màn hình cũng vừa tầm. Keonho ngồi ngay bên cạnh Seonghyeon. Anh quan sát nét mặt của Seonghyeon, lên tiếng phá vỡ sự im lặng gượng gạo bằng giọng thì thầm.
“Cậu không sao chứ?”
Seonghyeon gật đầu nhưng cậu không nhìn đối phương. Mỗi lần ở bên cạnh Keonho, cậu cảm giác như bản thân bị mất kiểm soát và bị chôn vùi chẳng khác nào người đang đi giữa cồn cát.
“Seonghyeonie, nhìn tôi này.”
Giọng Keonho trầm hơn ban nãy. Seonghyeon nghe thấy liền quay đầu lại. Keonho đang mỉm cười nhưng gương mặt lại trầm xuống.
“Có phải hành động của tôi làm cậu khó chịu?”
“Không phải.”
“Thế sao cậu lại lảng tránh tôi?”
Ánh đèn trong rạp giảm dần và tắt hẳn. Ánh sáng màn hình trắng nhạt bật lên và chiếu sáng một bên khuôn mặt Keonho.
“Đó là...”
Cậu gần như bất giác nheo mắt nhưng đã kịp lấy lại tinh thần. Không được mất bình tĩnh. Đối phương chỉ là người cậu gặp gỡ ngắn hạn. Hai tháng nữa họ sẽ chẳng còn gặp nhau. Tuy bọn họ đã từng hôn nhưng đối phương lại chẳng nhớ...
“Seonghyeonie, nếu cậu không nói thì tôi không biết được mình đã làm gì sai.”
“Anh không làm gì sai cả.”
“Thật ư?”
Tay Keonho chạm vào mu bàn tay đang đặt trên tay vịn ghế của Seonghyeon. Cậu nhìn xuống nơi ấy.
“Cậu không ghét việc tôi chạm vào thế này sao?”
Không. Cậu không chần chờ mà lắc đầu ngay, còn khẳng định thêm.
“Lần trước tôi cũng đã nói mình không ghét.”
“Thế thì đừng lảng tránh tôi nhé.”
Keonho thấp giọng thủ thỉ.
Cậu cảm giác như có gì đó mắc kẹt trong lòng. Seonghyeon không thể hiểu suy nghĩ của Keonho. Keonho không hề nhớ đến chuyện hai người từng lướt qua nhau trong quá khứ, chỉ gặp gỡ cậu vì được nhờ vả, thế nhưng lại đối xử với Seonghyeon như người yêu dù bọn họ không phải như vậy.
Keonho yêu Kim Juhoon. Có lẽ anh cũng chẳng có cảm tình tốt đẹp với Seonghyeon. Cuối cùng nghi vấn giữ mãi trong lòng cậu cũng bật ra.
“Anh vốn dĩ... luôn như thế này?”
Keonho hơi nhướn mày. Seonghyeon bối rối hỏi tiếp.
“Tôi biết anh không có thiện cảm với tôi lắm.”
“Quả đúng như thế. Nhưng như lần trước tôi nói với cậu, tôi không để tâm đến điều đó.”
“Cho dù là thế, hành động của anh bây giờ...”
Gương mặt Keonho thả lỏng như đã hiểu ra ý Seonghyeon muốn nói.
“Đúng thế. Sau này tôi chỉ gặp Seonghyeonie vài lần là kết thúc.”
Giọng điệu dịu dàng nhưng cũng kiên quyết. Cảm giác râm ran dâng lên ngay sườn cậu. Seonghyeon cắn môi.
“Nhưng hiện tại tôi chỉ gặp gỡ một mình Seonghyeonie.”
Bàn tay Keonho chuyển sang đan tay cậu.
“Ít nhất trong khoảnh khắc này tôi muốn đối xử tốt với bạn tình của mình.”
Bạn tình. Seonghyeon lặp lại định nghĩa của Keonho về mối quan hệ của họ. Cảm giác khó chịu dâng lên khi từ đó xuất hiện nơi đầu môi.
“Thế nên cậu đừng lo.”
Keonho nâng bàn tay cậu lên và đặt nụ hôn lên những đầu ngón tay.
“Vì tôi sẽ không để phát sinh cảm xúc không cần thiết mà Seonghyeonie lo lắng.”
Giọng nói của Keonho có sức mạnh ẩn chứa làm người ta tin tưởng. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng khi nghe Keonho lặp lại yêu cầu của bản thân. Sự nhẹ nhõm và một cảm xúc khác chưa thể gọi tên.
Seonghyeon chậm rãi gật đầu. Đúng lúc đó phần giới thiệu phim hiện lên và bộ phim bắt đầu. Keonho đặt môi hôn lên tay cậu một lần nữa và mỉm cười, sau đó đặt tay Seonghyeon lên đùi mình, mắt nhìn về phía trước. Seonghyeon cũng buông lỏng bàn tay siết chặt của mình ra, cố gắng nhìn về màn hình.
Thế nhưng sau khi bộ phim bắt đầu, Seonghyeon hoàn toàn không thể tập trung chút nào bởi vì cậu quá để tâm đến bàn tay đang nắm tay cậu với lực vừa phải. Cậu không nhớ mình từng nắm tay ai lâu đến vậy ngoại trừ lần anh trai Martin dắt khi còn nhỏ.
Cậu chưa từng yêu đương với ai và cũng hiếm khi nắm tay người khác ở những lần hẹn hò với đối tác trong công việc hay gặp gỡ thoáng qua. Vì cậu nghĩ hành động ấy quá đỗi thân mật.
Trước đây chỉ tiếp xúc với Omega nên cậu rất thận trọng, không làm bất cứ điều gì có thể khiến ai đó động lòng với mình. Tuy nhiên giờ cậu không biết phải phản ứng thế nào với hành động của Keonho.
Vì họ cùng là Alpha nên mọi thứ đều lạ lẫm và cũng mơ hồ.
Như Keonho đã nói, Seonghyeon từng hy vọng không xen lẫn những cảm xúc không cần thiết vào mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, đó giống như quy tắc của cậu hơn là yêu cầu đặc biệt nhắm vào Keonho.
Cậu biết ngay từ đầu bản thân mình không thể có gì đó với một Alpha. Dĩ nhiên vì hoàn cảnh yêu cầu nên sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ làm chuyện ấy, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Tương lai của Seonghyeon rất rõ ràng. Giờ đây cậu đã gần đến độ tuổi phù hợp nên sẽ sớm được chỉ định một vị hôn thê trong thời gian sắp tới, và cuộc sống trước mắt của Seonghyeon chính là hoàn thành nghĩa vụ với vị hôn thê Omega của mình.
“Seonghyeonie đang nghĩ gì thế?”
Hơi thở ấm áp làm tai cậu thấy nhột. Thanh âm thì thầm lọt vào trong làm từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tai vốn dĩ là bộ phận nhạy cảm. Trước đây âu yếm chỉ là hành động nghĩa vụ với đối phương, và bản thân cậu không thích được âu yếm nên giờ cậu không quen với kiểu kích thích này. Vui sướng sẽ nhanh chóng chuyển sang cảm giác khó chịu.
“Tôi không nghĩ gì cả.”
Cổ họng cậu như nghẹn lại. Nghe thấy lời đáp thầm thì, Keonho lại di chuyển cánh môi. Lần này đôi môi mềm mại của anh nhẹ nhàng cắn vào dái tai cậu.
Cánh môi mềm mại và mịn màng day day dái tai cậu rồi chuyển đến vành tai. Seonghyeon siết chặt tay bởi cảm giác mềm mại đang khuấy đảo tai mình. Mạch máu hiện rõ trên mu bàn tay đang bị Keonho đan chặt. Cơ thể cậu cứng đờ.
“Bộ phim không thú vị sao?”
Nói ra thật xấu hổ, cậu đã không thể nào tập trung vào nội dung bộ phim. Seonghyeon thấy ngại ngùng vì sự không chuyên tâm của mình. Nếu giờ hỏi cậu nội dung phim là gì thì cậu không thể trả lời được.
Cậu thậm chí còn không nhớ nổi tên nhân vật chính của bộ phim. Đây là điều bất thường với Eom Seonghyeon - người rất giỏi lắng nghe, nắm bắt và ghi nhớ.
“Không phải.”
Seonghyeon nhắm nghiền mắt, nghiến chặt miệng trước sự kích thích nơi Keonho chạm vào. Cậu cố nuốt hơi thở run rẩy của mình xuống. Sao lại thế này?
“K... Keonho...”
Seonghyeon gọi tên để ngăn anh lại nhưng cậu cảm thấy hễ mở miệng là sẽ vô tình phát ra một âm thanh nào đó. Thế nên Seonghyeon cắn chặt môi chịu đựng. Cậu nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn thì cảm giác sẽ phai nhạt nên cố gắng kiềm chế.
“Tôi không thấy phim này hay.”
Keonho đáp lại bằng những lời đó và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Seonghyeon. Rồi ánh mắt hai người giao nhau.
“Chúng ta ra ngoài nhé?”
Cảm giác toàn thân nóng bừng làm gáy cậu râm ran. Cậu vừa gật đầu nhẹ, Keonho liền kéo cậu đi.
Khi họ bước ra khỏi hành lang trên chiếc thảm phủ đầy bụi, những người đi ra từ các rạp khác lướt qua hai người. Seonghyeon đứng nép vào tường hành lang. Keonho hơi xoay người để tạo khoảng cách giữa Seonghyeon và người khác rồi nhìn Seonghyeon với đôi mắt cười. Sự tĩnh lặng lần nữa bao trùm lấy hành lang chỉ lác đác vài người đi qua. Xung quanh yên ắng.
“Tôi muốn xin lỗi.”
Keonho đột nhiên nói.
Seonghyeon ngước mắt lên nhìn anh. Cậu hỏi lại mà không nhận ra rằng bản thân đang bị mắc kẹt giữa Keonho và bức tường.
“Sao anh lại muốn xin lỗi?”
“Vì đã chọn một bộ phim nhàm chán.”
Seonghyeon liền mím môi vì cậu không hề để ý đến nội dung phim nên chẳng thể đánh giá nó có thú vị hay không.
“Không hề chi.”
Lương tâm của cậu bị cắn rứt bởi câu trả lời chẳng khác nào nói dối ấy. Im lặng và nói dối là hai chuyện khác nhau. Mặc dù cậu từng khiến người khác hoang mang vì sự im lặng của mình nhưng Seonghyeon chưa bao giờ nói dối nên giờ đây cậu cảm giác như đang phạm phải sai lầm lớn.
“Lần sau tôi sẽ chọn bộ phim hay hơn.”
Seonghyeon giật mình khi nghe đến từ lần sau. Cậu như bị ánh mắt cuốn hút của đối phương xoáy sâu nên vội cụp mắt xuống.
“Anh không cần phải áy náy như vậy.”
Cậu lại nói như thế thay vì đáp rằng sẽ không có lần sau. Keonho trầm giọng mỉm cười, cúi người xuống thấp vừa đúng ngay tầm mắt của cậu.
“Cũng đúng, giống như việc Seonghyeonie không nhất thiết phải đẩy ra đấy thôi.”
“Nếu hiểu theo khía cạnh nào đó thì...”
Cậu chẳng thể thốt nên lời. Mặt của họ gần nhau đến mức chóp mũi như sắp chạm vào nhau. Đôi môi đỏ phớt hồng đập vào mắt cậu. Bờ môi trên và bờ môi dưới khép lại thành đường cong hoàn hảo, cùng với sắc màu như được tô vẽ.
“Keonho.”
Seonghyeon bỗng gọi tên anh trong bầu không khí kỳ lạ ấy. Keonho đáp lại tiếng gọi với ánh mắt cười. Cậu ngập ngừng đưa tay lên và nắm lấy vai Keonho. Hơi dùng sức đẩy đối phương ra và nói.
“Ở nơi công cộng mà làm hành động này...”
“Hành động này?”
Cậu cảm thấy bực bội trước câu hỏi ngây thơ đó. Gáy cậu nóng ran. Rõ ràng Keonho vẫn chưa làm gì cả. Nói như thế chẳng khác nào chính bản thân Seonghyeon đang mong đợi Keonho làm điều gì đó.
“Hành động này là gì vậy, Seonghyeonie?”
“Chuyện đó...”
“Cậu muốn nói cái này?”
Nói xong, Keonho chạm rất nhẹ vào môi Seonghyeon. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu. Giờ cậu cảm giác như vừa mới có một chiếc lông vũ mềm mại chạm vào và sau đó tách rời.
Bàn tay đang nắm vai Keonho siết mạnh hơn. Trong đầu Seonghyeon liền thoáng qua suy nghĩ liệu cậu có đang làm đau đối phương, nhưng cậu nhớ ra ngay Keonho là một Alpha. Chỉ là một cái chạm nhẹ và đơn giản nhưng vẫn làm cơ thể cậu cứng đờ.
“Hay như thế này?”
Trước khi cậu kịp ngăn lại, Keonho đã hành động. Keonho cắn môi Seonghyeon và nhẹ nhàng mơn mởn bằng môi mình. Phía sau lưng như có luồng điện chạy qua. “Keonho, sẽ có người nhìn...”
Vẻ mặt không cảm xúc của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu vô thức thở ra một hơi dài. Đôi mắt Keonho nhắm nghiền thật lâu khi anh nghe thấy tiếng thở gấp vì cảm xúc dâng trào. Rồi một bàn tay to lớn ôm má cậu, còn cánh tay kia choàng ra sau lưng. Có thể hai người áp sát nhau. Chẳng mấy chốc đôi môi của họ lại tìm thấy nhau.
Tiếng nỉ non ngắn ngủi ngay lập tức bị nuốt chửng. Keonho không để cậu có thời gian trốn thoát. Có thể cậu run lên vì cảm giác ngứa ngáy dâng trào xung quanh vùng bị ma sát. Khóe mắt cậu cũng bất giác co giật theo. Bàn tay giữ vai của Keonho siết chặt đến mức đau đớn.
Cùng lúc đó cậu liền cảm thấy bụng dưới như bị cái gì đó đè nặng. Khoan đã... một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu. Thật kỳ lạ. Toàn bộ chuyện này...
Không để cậu có thời gian phản ứng, cả hai lại quấn lấy nhau. Cảm giác như sàn nhà đang nứt toác ra bao trùm lấy cậu. Giống như mặt đất dưới chân hoàn toàn trống rỗng, tai như ù đi, không thể nghe bất kỳ âm thanh nào.
Cậu đã hôn vô số lần nhưng lần này cảm giác rất khác biệt. Có thể cậu như tan ra. Nếu cánh tay Keonho không ôm chặt lấy cậu thì có thể cậu đã ngã quỵ xuống, một hình ảnh thật đáng xấu hổ. Người đàn ông này… nụ hôn của anh thật sự rất…
“Xem ra đây là câu trả lời đúng.”
Khi cậu bắt đầu cảm thấy sốt ruột, Keonho đã rời môi khỏi cậu mà không hề lưu luyến. Keonho thì thầm vào tai cậu với vẻ mặt sảng khoái như thể vừa nãy không có chuyện gì xảy ra.
Seonghyeon như thở hắt ra. Môi cậu nóng ran. Rõ ràng đối phương không hề làm gì cậu quá mạnh bạo nhưng vẫn khiến nó tê rần. Hơn hết thảy cậu cảm thấy đang thiếu hụt một cái gì đó. Seonghyeon nhăn mày, cảm thấy hoảng hốt vì không ngờ bản thân lại nghĩ như thế. Keonho thấy bộ dạng cậu như vậy bèn không kìm được mà bật cười.
“Xin lỗi đã làm cậu hoảng hốt.”
Bàn tay đang ôm má cậu bắt đầu di chuyển. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve môi Seonghyeon.
“Tôi đã nghĩ chuyện này sẽ thú vị hơn nhiều so với bộ phim kia nên khi nãy không thể tập trung được.”
Giọng điệu nhẹ nhàng khiến lưng cậu lại râm ran. Có lẽ cậu đang hưng phấn nhưng tuyệt nhiên không thể để anh phát hiện, ít nhất thì không phải bây giờ.
“Anh thấy… thú vị sao?”
“Đúng thế.”
Keonho buông cậu ra cùng với giọng nói đầy hài lòng.
“Đây là chuyện thú vị nhất trong tất cả những việc tôi đã làm gần đây.”
Keonho dùng ngón cái vừa mới lau môi Seonghyeon lướt qua môi mình. Mắt cậu không khỏi dán chặt vào đôi môi trở nên đỏ thắm hơn hẳn vài phút trước của anh. Trong giây lát cậu cảm tưởng như mùi hương của Keonho đang tuôn trào ồ ạt.
Seonghyeon cảm thấy choáng váng, cậu đẩy Keonho ra. Keonho để yên cho cậu đẩy và lùi ra sau. Cảm thấy như mình đã bước vào nơi không nên đến, Seonghyeon lùi lại một bước rồi nhìn Keonho và nói.
“Tôi... có việc...”
Cậu đã viện một cái cớ thật lố bịch và đáng xấu hổ.
“Tôi xin phép... đi trước.”
Seonghyeon vội vàng xoay người đi, để lại Keonho với vẻ mặt khó hiểu sau lưng. Bụng dưới của cậu cứ sôi lên. Cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu bên trong, cậu lấy mu bàn tay quét mạnh lên môi, quên mất chuyện giữ ý tứ bên ngoài. Đôi môi bị chà sát nóng rực như lửa đốt.
Người đàn ông này quá nguy hiểm.
Bản năng đang cảnh báo cậu.
Seonghyeon nhanh chóng rời khỏi rạp chiếu phim và đi bộ một lúc. Đột nhiên cậu ngoảnh đầu lại, Keonho không đi theo sau cậu. Nhận thức ấy khiến Seonghyeon vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu, cậu đưa tay vuốt tóc lên với vẻ mặt thất vọng.
Đây không phải là Seonghyeon thường ngày. Chỉ sau hai, không, ba lần chạm trán, Seonghyeon đã dần mất đi hình ảnh vốn có.
Dù sao đi nữa thì cậu vẫn cần phải thay đổi kế hoạch.
“Seonghyeon, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Nghe giọng nói quen thuộc, Seonghyeon quay lại nhìn. Cậu thấy James, gương mặt cậu thường xuyên chạm phải từ khi bước vào xã hội lúc còn nhỏ. Nhìn mái tóc bạch kim cắt ngắn hơn nửa đầu và vẻ mặt ranh mãnh của anh ta, Seonghyeon thở ở đáp.
“Tôi chỉ ghé qua vì có việc thôi.”
“Cậu mà lại có việc ở đây à?”
Chẳng trách James ngạc nhiên. Hiện giờ Seonghyeon đang tham gia một buổi tiệc được McLaren tổ chức dành riêng cho các nhà đầu tư. Thông thường, những buổi tiệc thế này sẽ chia thành hai loại, Seonghyeon thường chỉ tham gia tiệc ăn tối để giữ phép xã giao rồi rời đi. Bởi vì bữa tiệc sau đó có phần hơi khác biệt.
Buổi tiệc tiếp theo thường tổ chức muộn hơn tiệc tối, thu hút sự tham gia của người mẫu quảng cáo cũng như các tay đua và cả những người trong vòng quan hệ. Có rất nhiều người muốn tham gia buổi tiệc đêm riêng tư này. Họ đến với mục đích mở rộng mối quan hệ xã hội và tìm kiếm những nhà đầu tư mới.
Thế nên bầu không khí buổi tiệc cũng khác hẳn. Ánh đèn với sắc tím bao trùm, âm nhạc ồn ào hơn nhiều, khiến người ta dễ dàng trao nhau những nụ hôn. Và Seonghyeon đang tham gia vào một buổi tiệc như vậy.
“Đừng lãng phí thời gian nữa, trở về chỗ ngồi của anh đi.”
“Sao cậu lại cảm thấy không vui thế?”
Vì đã gặp Seonghyeon nhiều lần hơn cả cậu anh trai Martin nên James có thể nắm bắt được tâm trạng của Seonghyeon dựa vào cách cậu nói chuyện. Người có vẻ như là bạn đồng hành của James đang nhìn Seonghyeon từ phía sau. Đó là một Omega có đuôi mắt mỏng đầy cuốn hút. Ngẫm đến thói quen đổi tượng xoành xoạch của James, có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối cậu gặp được người này.
“James.”
Khi nghe Seonghyeon trầm giọng gọi tên mình, James giơ cả hai tay lên thủ thế đầu hàng. “Được rồi, hiểu rồi.” James tặc lưỡi và lùi lại. Seonghyeon thở dài, nhìn xung quanh với vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu cầm ly martini trong tay, lặng lẽ quan sát những người xung quanh. Mùi hương của Omega và Alpha hòa lẫn gây choáng ngợp cả không gian. Cậu không cảm thấy hứng thú chút nào cả.
Tuy nhiên, khi ngửi thấy mùi hương của Ahn, cậu lại có cảm giác khác biệt một chút.
Từ sau nụ hôn đầy táo bạo ở nơi công cộng, nội tâm Seonghyeon bắt đầu nảy sinh cảnh giác. Cậu nghĩ không nên tiếp tục gặp gỡ Keonho. Hành động ngay sau hôm đó của cậu là đến gặp Luther. Xấu hổ thay cậu lại cảm thấy hưng phấn khi hôn Keonho. Cậu cũng cảm thấy mê hoặc bởi một sự thôi thúc kỳ lạ. Thế nên cậu nảy sinh ý nghĩ có khi nào tình trạng của mình đã được cải thiện?
Tuy nhiên, khi Luther hỏi Seonghyeon đã tiến triển tới đâu, cậu chỉ mỉm cười bí ẩn và quả quyết trả lời lại là chẳng tới đâu cả. Vì không muốn đôi co với ông và không muốn thể hiện mình không thể chấp nhận thực tại nên Seonghyeon không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo đề nghị của ông.
Việc tiếp theo Seonghyeon làm chính là dời cuộc hẹn dự định vào thứ Bảy với Keonho sang tuần sau. Ash không hỏi gì thêm mà chỉ trả lời lại đã hiểu, còn chúc cậu cuối tuần vui vẻ. Seonghyeon vô thức mân mê đôi môi và đột nhiên nhận ra nên vội bỏ tay xuống.
Là do nụ hôn chăng.
Nếu làm chuyện đó mà không có màn dạo đầu đầy đủ đã gây nên tình trạng hiện giờ của cậu thì có khi nào chỉ cần thỏa mãn việc đó sẽ giúp mọi thứ trở lại bình thường không. Nếu mọi chuyện biến tốt, có lẽ cuộc gặp gỡ với Keonho nên kết thúc tại đây thì hơn. Cũng là chuyện tốt với Ahn Keonho. Vì việc thân mật với người mình không có tình cảm cũng chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì.
“Đây là chuyện thú vị nhất trong tất cả những việc tôi đã làm gần đây.”
Lời nói của Keonho chợt hiện lên trong đầu cậu. Anh đã nhìn thẳng vào mắt, chạm vào môi cậu khi nói lời đó. Tâm trạng cậu trở nên phức tạp. Không thể nói là hoàn toàn không vui. Có thể như thế.
Khác với Seonghyeon, người đó dường như không hề ngần ngại trong những hành động như nắm tay, tiếp xúc cơ thể hay hôn. Có lẽ đó chỉ đơn giản là chuyện vui thú đối với Keonho.
Càng suy nghĩ thì đầu óc cậu càng rối rắm, cũng chẳng tìm ra đáp án. Seonghyeon cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ về Keonho và bước về phía trung tâm của sảnh tiệc rộng lớn. Đôi giày đen phản chiếu ánh sáng phát ra âm thanh đều đặn theo bước đi. Đúng lúc đó cậu đụng nhẹ phải một người. Đó là một chàng trai tóc nâu, nhỏ con hơn Seonghyeon rất nhiều.
“Ôi, xin lỗi.”
Ra là Omega. Seonghyeon đỡ lấy cơ thể chàng trai đang lảo đảo theo thói quen. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy lưng, chàng trai cũng đưa tay lên tựa vào ngực của Seonghyeon. Cậu nhìn thấy đôi mắt nâu đang ngước nhìn. Chàng trai chớp mắt, gương mặt thoáng chốc đỏ ửng. Mùi rượu thoang thoảng tỏa hương.
“Tôi làm đổ đồ uống của anh rồi ư?”
Chàng trai nhìn vào ly martini trên tay Seonghyeon và hỏi. Seonghyeon dán mắt vào cậu ta với khuôn mặt vô cảm. Những đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú khiến cậu ta trông giống như một chú nai con. Seonghyeon nhìn vào chiếc gáy trắng ngần bắt mắt của cậu ta và cất tiếng.
“Không.”
Seonghyeon mang trên người nghĩa vụ. Cậu phải hoàn thành tốt vai trò được giao để anh trai có thể sống và làm những gì mình muốn. Một người đứng đầu gia đình và công ty không nên có bất kỳ điểm yếu nào. Cậu cũng không muốn mẹ gặp rắc rối khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông...
Khi nghĩ đến những nghĩa vụ tiếp theo, trái tim cậu trở nên lạnh giá. Có đôi lúc cậu cảm thấy hoài nghi. Sau này nếu người cậu được phép trao trọn trái tim chân chính xuất hiện mà bản thân cậu lại không có cảm giác gì thì sao.
“Anh Eom là thành viên chính thức ở đây à?”
Seonghyeon đã im lặng được một lúc thì đối phương lại lên tiếng. Đó là câu hỏi chứa đựng sự mong đợi rõ ràng.
“Đúng vậy.”
“Anh thật lợi hại. Vậy chắc anh rất hay lui tới những buổi tiệc thế này nhỉ?”
Seonghyeon nhìn xuống.
“Cũng thỉnh thoảng. Trông cậu có vẻ thích tiệc tùng.”
“Vâng. Đây là lần đầu tiên em đến những nơi thế này, thật thú vị. Nhờ vậy mà em gặp được người như anh Eom.”
Đối phương nở nụ cười lúm đồng tiền, chạm vào tay của Seonghyeon. Nếu tiếp thêm vài lời thì chắc cũng không khó để qua đêm với cậu ta.
Vậy thì đây sẽ là tình một đêm đầu tiên của Seonghyeon. Đối với người chỉ tiếp xúc với Omega vì công việc hoặc tới chu kỳ như cậu thì...
Đúng lúc Seonghyeon đang suy nghĩ như thế.
“Cậu đang làm gì ở đây?”
Một cánh tay từ phía sau chạm vào bụng cậu, cánh tay rắn chắc khác vòng quanh eo. Cùng lúc đó, một mùi hương tươi mát ập đến. Ai đó ôm lấy cậu lấy cậu vào lòng. Đôi mắt Seonghyeon mở to. Cậu nghe thấy giọng nói không ngờ sẽ nghe được ở nơi này.
“...?”
Cậu vừa hơi quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc thì bờ môi đã chạm nhẹ vào vành tai.
Keonho không thể nào ở đây được…
“Tôi đang thắc mắc cậu bận việc gì, ra là ở đây à?”
Không thể tin được, đúng là Keonho.
Seonghyeon chưa bao giờ tưởng tượng đến việc sẽ gặp anh ở nơi này, nhưng khi chạm mặt anh ở buổi tiệc dường như không có bất kỳ quan hệ gì với Keonho làm cậu thấy thật bối rối.
“Anh Ahn…?”
“Tôi có làm phiền hai người không?”
Khác với lời vừa nói ra, cánh tay anh siết mạnh hơn. Vừa thấy lòng bàn tay ấn chặt lên bụng, cậu cảm giác nơi bị chạm vào nóng dần lên. Vành tai bị cắn nhẹ. Cả người giật thót, Seonghyeon thốt lên.
“Anh ở đây có việc gì…”
“Cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi trước không, Seonghyeonie?”
Làn hơi phả ra nhẹ nhàng mơn trớn vành tai, Seonghyeon ngậm chặt miệng. Chàng trai Omega ngồi trước mặt Seonghyeon chớp chớp mắt trước cảnh tiếp xúc cơ thể không thể thân mật hơn. Dù đang bối rối nhưng cậu ta vẫn nhìn Keonho, trên mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
“Anh Eom, người này là ai vậy?”
“Đúng đấy, Seonghyeon. Cậu giới thiệu cho tôi được không?”
Seonghyeon cảm thấy choáng váng. Cậu không biết tại sao Keonho lại ở đây và hành động của anh khiến cậu khó có thể giữ nổi điềm tĩnh, Seonghyeon cử động, cố hết sức giữ đầu óc tỉnh táo để xử lý tình huống hiện tại. Trước hết, cậu phải khiến người trước mặt rời đi.
“Anh Ahn đây là bạn...”
Seonghyeon ngập ngừng, vì cậu chần chừ nói ra từ “bạn tình”. Tuy cũng cảm thấy nếu nói thế thì bản thân mình không giữ nổi mặt mũi, nhưng chẳng hiểu sao...
“Seonghyeonie là người yêu của tôi.”
Thế nhưng người lên tiếng trước lại là Keonho. Seonghyeon ngừng thở khi nghe từ “người yêu” phát ra từ miệng anh. Cậu vội quay đầu nhìn Keonho, vì Keonho đang ôm chặt từ phía sau nên Seonghyeon không thể thấy rõ biểu hiện của anh. Đột ngột nghe được câu là người yêu khiến chàng trai tỏ ra bối rối.
“A, ra... ra là thế à?”
“Vâng. Xin lỗi nếu cậu đang có khoảng thời gian vui vẻ, nhưng tôi xin phép được đưa người yêu của mình đi nhé?”
Nghe lời nói đó, chàng trai rời khỏi ghế. Cậu ta vội vàng lắc đầu xua tay. “A, không đâu. Tôi sẽ không làm phiền nữa. Tôi xin lỗi.”
Có lẽ vì nghĩ bản thân đã hiểu lầm, chàng trai tỏ ra xấu hổ, thậm chí chưa nghe đối phương trả lời đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi.
Từ lúc được Keonho ôm vào lòng, nhịp tim Seonghyeon dần mất kiểm soát, tiếng tim đập trở nên lớn một cách khác thường. Cậu im bặt, rồi lại mở miệng, và cậu hỏi.
“Anh có việc gì ở đây?”
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, Seonghyeonie.”
Giọng nói thì thầm bên tai nhỏ dần. Môi Keonho chạm bên má cậu rồi di chuyển đến sau gáy.
“Anh không có làm phiền...”
“Vậy sao? Nhìn bộ dạng hai người từ xa như thể chỉ thiếu chút nữa là kéo nhau ra khách sạn rồi.”
Rồi anh nói thật dịu dàng rằng xem ra tôi đã nhìn nhầm. Bụng cậu run lên. Cách dùng từ “người yêu” và giọng điệu như thể bị tổn thương cứ khiến cậu bận tâm mãi.
“Với lại, anh Ahn, tại sao... anh lại bảo chúng ta là người yêu?”
Câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu. Keonho cười trầm thấp.
“Nếu muốn đuổi kẻ cản trở thì như thế sẽ nhanh hơn. Xin lỗi vì đã nói dối.”
Nghe được từ kẻ cản trở, Seonghyeon thật sự không nói nên lời. Đầu óc trở nên rối tung rối mù. Điều này giống như...
“Tôi không ý kiến việc có nhiều bạn tình, Seonghyeonie ạ.”
Lời thì thầm vừa dứt, cậu cảm thấy ngứa râm ran sau gáy. Seonghyeon siết chặt nắm tay khi cảm nhận được bờ môi đang mân mê đường cổ rắn chắc. Hiện giờ, trên cổ...
“Thế nhưng tôi vẫn thấy không vui khi trực tiếp chứng kiến.”
“Tôi và cậu ta chỉ... vừa... gặp mặt thôi.”
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc xuống gáy. Cảm giác như bị ai đó cắn. Hành động hôn lên cổ khiến vành mắt cậu ướm hồng. Seonghyeon cố gắng đè nén hơi thở hổn hển của mình.
“Studio của tôi đang thực hiện quảng cáo cho McLaren nên tôi được mời, nhưng không nghĩ sẽ gặp được Seonghyeonie ở đây.”
Seonghyeon bắt bẻ câu lỡ lời khi nãy của Keonho.
“Chẳng phải anh nói cảm thấy không vui?”
“Ừ, Seonghyeonie.”
Đôi môi lại mơn man cắn cổ. Khi xuống tới gáy cậu, Keonho phát ra tiếng nỉ non. Cậu vòng tay ra sau đẩy Ash ra. Ash ngoan ngoãn lùi lại. Seonghyeon hít một hơi thật sâu, vẻ mặt cứng nhắc nói.
“Thế nhưng anh Ahn ở nơi này chẳng phải cũng có mục đích khác sao?”
Có lẽ Keonho không ngờ đến lời chỉ trích đó, anh chớp mắt một lúc, và rồi ngay lập tức vẽ nên nụ cười thật quyến rũ trên mặt.
“Cậu nghĩ thế à?”
“Nếu không như thế thì...”
“Ban đầu tôi không có ý định đến. Tôi đã huỷ hết lịch trình để gặp Seonghyeonie đấy.”
Seonghyeon im lặng khi bị nhắc đến hành động hoãn lịch hẹn của mình.
“Tôi đã gọi điện vô số lần chỉ để gặp mặt một chút thôi cũng được, nhưng Seonghyeonie...”
Keonho nghiêng đầu sang một bên.
“Khi thấy cậu ở cùng với một Omega khác, tôi đã có suy nghĩ thế này.”
Tay anh vươn tới siết nhẹ cổ tay cậu. Keonho hơi dùng sức mân mê phần da mềm mại phía trong cổ tay. Anh kéo Seonghyeon về phía mình.
Seonghyeon bị ôm từ chính diện, ánh mắt hai người giao nhau. Vành môi Keonho cong lên nhưng trong đôi mắt lại không có ý cười.
“Có vẻ tôi đã quá sơ ý rồi, Seonghyeonie ạ.”
Vừa dứt lời, Keonho liền hành động.
Môi Seonghyeon bị cắn nhẹ. Keonho mân mê bờ môi ẩm ướt. Cậu không nhịn được tiếng nức nở.
Mức độ khác hẳn so với nụ hôn hai ngày trước. Cơ thể hai người áp sát vào nhau. Keonho buông cổ tay Seonghyeon ra và đưa tay lên giữ chặt gáy cậu. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng tan chảy dưới làn da. Hơi ấm lan tỏa chẳng mấy chốc làm cả người cậu nóng lên. Hưng phấn chạy theo dòng máu như khi đến chu kỳ.
Cảm giác như sắp bị nuốt chửng.
“Không... không thở... được...”
Seonghyeon như quên cả thở, vươn tay tóm chặt lấy áo của Keonho. Khoái cảm cuộn dâng trào như nước vỡ bờ đê. Sự kích thích tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi. Những âm thanh xung quanh như lắng dần đi. Hơi thở dồn dập, chỉ có tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai.
Eo cậu run lên từng cơn. Hai chân gần như mất hết sức lực. Tay cậu ghi chặt đến mức khiến áo của Keonho trở nên nhàu nhĩ. Seonghyeon cố gắng hết sức dùng tay đẩy bụng Keonho.
Nhưng thay vì bị đẩy ra, Keonho lại áp sát vào người cậu hơn. Anh liên tục mân mê Seonghyeon, khiến đôi mắt cậu mở to. Sự kích thích này quá mức chịu đựng.
“Dừng... lại...”
Seonghyeon nghiêng đầu, chật vật tìm hơi thở. Bây giờ một tia sáng bất thình lình xuất hiện trước mắt, khiến tầm nhìn của cậu trở nên trắng xoá.
Seonghyeon thở dốc, Keonho lặng lẽ nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt anh nóng rực. Cậu nhìn Keonho với vẻ mặt bất lực.
Đôi mắt nhìn xuống cậu khẽ cong lên. Có lẽ do ánh sáng khiến đôi mắt đang cười nhẹ của Keonho có màu rất tối. Ánh mắt lướt đến đôi môi. Seonghyeon cảm thấy như sắp phát điên. Cậu không hiểu tại sao, chỉ là cảm giác giống như vậy.
“Seonghyeonie.”
Seonghyeon đang thở hổn hển vô cùng xấu hổ, còn Keonho thì thậm chí cả hơi thở cũng không lung lay. Bàn tay sau gáy dịch chuyển cùng với giọng nói êm ái. Những ngón tay khẽ chọc vào vành tai. Động tác mơn trớn chà xát trong vành tai khiến cậu cảm nhận như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Seonghyeon mím môi nhắm chặt mắt. Keonho ôm cậu vào lòng và thì thầm bên tai.
“Lần này hãy nhớ thở nhé.”
Vì vẫn chưa kết thúc đâu.
Vừa dứt lời, má Seonghyeon khẽ bị ép lại. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, Keonho lại tiến vào giữa đôi môi đang hé mở.
Nhưng thực tế mâu thuẫn với lời nói của Keonho vì anh không cho Seonghyeon cơ hội để thở. Mọi thứ thoát ra từ miệng Seonghyeon dường như đều thuộc về Keonho, anh nuốt chửng tất cả từ hơi thở cho đến tiếng nỉ non của Seonghyeon.
Sự kích thích dâng lên từ phần dưới dán chặt vào nhau, động tác khẽ khàng từ thắt lưng đến vành tai khiến cậu như mất hết lý trí. Nó dịu dàng đầy tình cảm nhưng lại không cho cậu cơ hội để trốn thoát. Rõ ràng Seonghyeon có thể dùng sức đẩy anh ra, nhưng cậu lại không thể dứt khoát hành động do khoái cảm chưa bao giờ cảm nhận được từ một nụ hôn mang lại.
Sức nóng dồn ép khiến đôi mắt Seonghyeon nhức nhối. Đầu óc nóng bừng hực khiến cả thân trên của cậu cứ ngả ra sau. Nhưng Keonho vẫn rất vững vàng giữ cậu lại.
Cậu nghĩ rằng hiển nhiên sẽ có ai đó nhìn thấy. Đối với Seonghyeon, người thậm chí đến cái nắm tay cũng khó mà có được thì chuyện hôn nhau ở một nơi cởi mở thế này là điều không thể tưởng tượng nổi trong hoàn cảnh ngày thường của cậu bởi vì quan niệm sẽ ảnh hưởng xấu đến xung quanh.
Nếu xét theo phép tắc luôn đề cao sự kín đáo thì đây rõ ràng là một cảnh tượng vô cùng khó coi.
Nhưng những suy nghĩ đó đã vụn vỡ. Ý thức cậu cố gắng níu kéo đều tan chảy không dấu vết khi Keonho chạm vào. Đến khi dường như không thể chịu đựng được hơn nữa, Keonho mới buông Seonghyeon ra.
Khi này hiếm hoi lắm mới thở được vài hơi nhưng gần như không khớp được một chút không khí nào nên giờ đây Seonghyeon thở hổn hển. Khi lấy lại được chút tỉnh táo, cậu nhận ra cơ thể gần như ngửa ra sau đang tựa vào quầy bar.
“Seonghyeonir nhạy cảm hơn tôi nghĩ đấy.”
Nụ hôn quá sâu và mãnh liệt đến nỗi cậu cảm giác như mình bị bắt nạt và cơ thể trở nên nhạy cảm. Ngay cả cái chạm nhẹ nhất cũng khiến làn da nhạy cảm phản ứng nổi da gà. Những ngón tay của Keonho hạ xuống phần lưng rắn chắc, ẩn dưới lớp áo sơ mi mỏng. Chỉ cần đầu ngón tay anh hơi cong lên vuốt nhẹ dọc sống lưng cũng đủ khiến Seonghyeon nhắm tịt mắt phát ra tiếng thỏn thức.
Hum, âm thanh phát ra trước khi cậu kịp kìm lại. Seonghyeon muộn màng ngậm miệng. Cậu hít thật sâu, cố gắng không phát ra âm thanh. Lồng ngực phập phồng dữ dội rồi dần dần đều đặn trở lại. Cậu đã để lộ dáng vẻ mất mặt của mình.
“Hy vọng anh... đừng làm hành động thế này... ở bên ngoài.”
Seonghyeon không biết phải đối đáp thế nào trước lời nhận xét rằng mình nhạy cảm nên cậu nói sang chuyện khác để lấy lại bình tĩnh. Keonho nhướng mày rồi mỉm cười tình nghịch. Đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ giờ đây đỏ mọng và ẩm ướt, ai nhìn vào cũng biết vừa mới hôn.
Có lẽ chính môi của Seonghyeon cũng đã nhuộm màu đỏ thắm. Đôi môi sưng tấy và nóng rát. Nhận ra mình đã vô thức đưa tay lên sờ vào môi, cậu lập tức hạ xuống, siết chặt nắm đấm rồi thả lỏng.
“Vậy à?”
“Vâng.”
“Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không được?”
Seonghyeon hít nhẹ một hơi và chớp mắt.
“Xin hãy cho tôi vài ví dụ.”
“Hừm.”
Keonho xoa cằm rồi vươn tay đặt lên môi Seonghyeon. Cảm giác khi ngón tay anh chạm vào môi làm cậu giật thót người giống như sau lần hôn trước đó.
“Nếu cậu còn nhìn tôi một cách gợi tình như thế này...”
Thì tôi chỉ muốn hôn cậu ngay thôi.
Ngón tay khẽ lướt trên đôi môi chầm chậm di chuyển lên má. Mỗi nơi ngón tay đi qua đều trở nên nóng hổi.
“Nhưng vì Seonghyeonie không thích thế nên tôi sẽ nhẫn nhịn.”
Seonghyeon cảm thấy trong cổ họng như bị mắc nghẹn. Lại thế nữa rồi. Cảm giác bên trong thắt lại vì lồng ngực bị siết chặt khiến Seonghyeon khẽ nhíu mày.
Tại sao? Sao lại có cảm giác thế này?
Seonghyeon nghĩ. Mỗi khi nghe Keonho nói gì đó, trong lòng cậu liền dâng lên những thứ cảm xúc không xác định nổi.
Cuộc gặp gỡ có thời hạn.
Mối quan hệ không còn gặp lại sau hai tháng nữa.
Dù thế nhưng giọng điệu như thể anh sẽ tiếp tục làm điều gì đó cho cậu. Khi nãy Keonho còn đặt cho cậu cái danh người yêu.
Thật khiến người ta rối bời.
Chẳng biết có phải đọc được biểu cảm của Seonghyeon hay chăng, bàn tay đang mân mê bờ môi cậu của Keonho di chuyển lên trán cậu. Anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa hơi rối của Seonghyeon. Mọi hành động của người này đều như thế. Giọng điệu, gương mặt tươi cười, hành động ân cần, những cái chạm nhẹ, mọi thứ... đều hết sức dịu dàng.
“Seonghyeonie.”
“Anh nói đi...”
“Vậy, mai gặp nhé?”
Trong phút chốc, Seonghyeon không nói nên lời. Cậu có cảm giác rằng cứ như thế này sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng Keonho lại nói ra từ “ngày mai”. Trong lòng cậu nảy sinh cùng lúc hai thái cực của cảm xúc. Cảm giác trộn lẫn giữa chờ đợi và thất vọng.
“Tất nhiên chỉ khi Seonghyeonie có thời gian.”
“Xem ra hôm nay anh còn có việc khác...”
Dù đã khuya nhưng cũng chưa muộn đến thế. Hôm nay là thứ Bảy thì ngày mai cũng là ngày nghỉ.
“Không phải vậy...”
“Thế thì?”
“Vì nếu đưa cậu đi trong tình trạng này, tôi nghĩ bản thân sẽ khó mà nhịn nổi.”
Khi anh nói khó mà nhịn nổi, bên dưới xương sườn cậu cảm thấy râm ran.
“Chuyện đó... thành vấn đề à?”
Bị đối xử như thế này thật kỳ lạ. Eom Seonghyeon là một Alpha cao hơn một mét tám hai. Cậu luôn là người phải chủ động lúc thân mật. Trong chu kỳ, lúc nào Seonghyeon cũng cố giữ lý trí tới phút cuối cùng để không đẩy omega đến giới hạn. Thế nhưng người đàn ông này nói như thể cậu mới là người cần được quan tâm chăm sóc ở đây.
“Đây là lần đầu của Seonghyeonie mà.”
Seonghyeon chợt nhớ đến một chuyện đã quên bấy lâu nay. Có lẽ Keonho luôn có suy nghĩ rằng nếu bọn họ tiến tới thì anh sẽ là người chủ động. Thực ra thì Luther cũng đã khuyến khích theo hướng đó. Dù đề nghị của ông không miêu tả vai trò cụ thể, nhưng cậu vẫn cứ ghi nhớ trong đầu.
“Nếu nói đến chuyện đó thì tôi đã thành thục rồi...”
“Thế sao?”
Bàn tay đang xoa thắt lưng của Keonho từ từ đi xuống. Seonghyeon khựng lại. Bàn tay di chuyển xuống rất tự nhiên chạm tới phần hông. Sức nóng vụt dồn về nơi bị chạm.
“Vậy...”
Sau đó anh nhanh chóng buông ra như chưa có chuyện gì.
“Ý cậu là cậu cũng đã thử ở chỗ này rồi?”
“Tôi không có ý đó.”
Keonho phì cười. Đôi mắt anh cong cong nhìn Seonghyeon như thể bảo rằng cậu thật đáng yêu. Ngay sau đó, Keonho đặt môi lên vầng trán cậu. Và rồi anh buông cánh tay đang ôm chặt cậu ra, đứng thẳng người.
“Thế thì mai gặp nhé.”
Seonghyeon cứng đờ người, lặng thinh. Cậu nghĩ nên từ chối thì hơn. Vẫn còn chưa muộn. Cứ nói ra thôi, giống như khi đã hoãn cuộc hẹn gặp hôm nay...
Thế nhưng những gì phát ra từ miệng cậu lại khác với lý trí mách bảo. Keonho vươn tay vuốt thẳng cổ áo sơ mi của Seonghyeon.
“Chúng ta hẹn mấy giờ đây?”
“Lúc nào tiện cho anh Ahn là được.”
Ngày mai có trận đấu quần vợt xã giao diễn ra vào mỗi Chủ nhật như thường lệ. Nhưng Seonghyeon trả lời như thể cậu không có kế hoạch gì cả.
“Vậy à.”
Keonho khẽ gật đầu.
“Khi về tôi sẽ gọi cho cậu.”
“Vậy cậu hãy về cẩn thận nhé.” Keonho mỉm cười dịu dàng và quay người đi không chút do dự.
Khi chỉ còn lại một mình, Seonghyeon mới dám nhắm nghiền mắt.
Chết tiệt. Cậu lặp đi lặp lại những lời lẽ gay gắt với chính mình, thật không giống cậu chút nào. Âm nhạc bắt đầu vang lên từ từ bên tai. Trong giây lát cậu không nghĩ được gì khác. Cảm giác thất bại, bối rối, hổ thẹn, như có điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát, tất cả những cảm giác đó lẫn lộn quấn quanh lồng ngực. Cậu vô thức đưa tay lên vuốt trán, chà xát nơi đôi môi
Keonho đã chạm vào rồi hạ tay xuống. Sau đó Seonghyeon xoay người sang hướng ngược lại nơi Keonho đã rời đi.
𝛂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co