Truyen3h.Co

Defining Happiness

Tuần thứ nhất

dftrelationship

​“Hiếm lắm mới gặp được cậu đấy, cậu Seonghyeon.”

​Cánh cửa vừa mở, giọng nói đã vang lên. Seonghyeon vẫn đang kiểm tra lịch trình trên máy tính bảng do thư ký gửi qua bấy giờ mới nhìn lên. Ngoài cửa, một người đàn ông đang tươi cười nhìn cậu. Là Luther Milan, bác sĩ chủ trị của gia đình Eom.

​“Thế ư?”

​“Vâng, phải đến sáu năm, à không, bảy năm ấy chứ.”

​Luther khẽ gật đầu chào hỏi và bước đến đứng đối diện Seonghyeon. Phòng nghiên cứu của Luther được bao phủ bằng kính, nằm trên tầng 9 của bệnh viện hoàng gia ở Whitechapel. Luther Milan cũng là người phụ trách Viện Nghiên cứu Bản chất Sinh học duy nhất tại Luân Đôn.

​“Từ lúc cậu quay về sau chuyến công tác ở Mỹ.”

​Kéo ghế đối diện với chiếc bàn làm bằng gỗ mun, Luther lại cười nói. Ông ngồi quay lưng với bức tường kính, ánh sáng từ phía sau chiếu vào chói cả mắt, thấy rõ cả những hạt bụi bay lơ lửng trong căn phòng.

​Ngay cả khi ánh sáng cường độ cao chiếu thẳng khiến con người đau nhức, Seonghyeon vẫn không hề nheo mắt lấy một cái. Cậu chỉ ngồi đan tay vào nhau và nhìn trực diện Luther. Nói chính xác hơn là cậu nhìn vào tờ giấy kết quả trên tay của Luther.

​“Trí nhớ ông tốt thật đấy, Luther.”

​“Nào chỉ có mình cậu chủ có trí nhớ tốt.”

"Nếu ông muốn nói vòng vo cho không khí đỡ căng thẳng thì được rồi đấy. Giờ ông mau cho tôi biết kết quả đi.”

​Tờ giấy Luther đang cầm trên tay là kết quả tư vấn Seonghyeon làm ba mươi phút trước và kết quả xét nghiệm chức năng cơ thể đơn giản làm vài hôm trước.

​Suy cho cùng, buổi gặp hôm nay là để tìm hiểu về sự bất thường của Seonghyeon. Rupert vô cùng thành thật, đồng hồ vừa điểm 9 giờ là cậu ta liên hệ với Luther ngay. Thế là Seonghyeon ngay lập tức bị triệu hồi đến chỗ của Luther vào chiều hôm đó.

​Khóe mắt vẫn không hề nheo lại trước ánh sáng chói chang giờ đang ánh lên vẻ khó chịu, Seonghyeon đưa ngón tay lên nhấn nhẹ thái dương. Chưa cần nghe Luther nói, cậu cũng đoán được kết quả.

​“Tôi không rõ cậu đã đoán được chưa nhưng...”

​“Vâng.”

​“Đó có vẻ là chứng lãnh cảm về mặt tâm lý, thưa cậu Seonghyeon. Chức năng cơ thể thì không có vấn đề gì.”

​Tuy đã dự đoán trước nhưng khi nghe trực tiếp vẫn không khỏi khó chịu, cậu buông tiếng thở dài. Đúng là chẳng thoải mái gì khi chính bản thân cậu chứ không phải ai khác rơi vào tình cảnh này. Thật nực cười và thảm hại.

​“Theo chuyên viên tư vấn tâm lý Hannah, nguyên nhân chứng bệnh này là do cậu chủ cảm thấy phải có nghĩa vụ và mang gánh nặng với việc thân mật.”

​Trong đầu cậu liền hiện lên buổi tư vấn kéo dài tầm một tiếng. Buổi tư vấn trôi qua chẳng dễ chịu gì vì cậu chưa từng nói ra những tâm sự trong lòng mình. Hơn nữa cậu cũng không hề muốn tham gia tư vấn. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng trải qua sự kiện nào kích thích cực độ và mắc phải chấn thương tâm lý nào cả. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày bản thân mình gặp bác sĩ tâm lý.

​Buổi tư vấn do một phụ nữ Alpha tên Hannah tầm 40 tuổi tiến hành. Chỉ với vài từ Seonghyeon miễn cưỡng thốt ra, người phụ nữ ấy đã cho ra kết luận như thế.

​“Bác sĩ ấy nói tôi như thế à?”

​“Đó là kết quả phân tích dựa trên lời kể của cậu. Tôi cũng nghĩ phân tích ấy hợp lý.”

​Năm nay đã bước vào cái tuổi 47, Luther Milan cũng là một Alpha tài năng, vừa làm viện trưởng viện nghiên cứu vừa làm bác sĩ chủ trị của Seonghyeon từ năm cậu 16 tuổi. Một người đã dõi theo cậu suốt thời gian dài như ông cũng đồng ý với ý kiến của Hannah. Seonghyeon im lặng suy nghĩ khi nghe xong.

Thật sự rất đáng cân nhắc.

​“Tôi hiểu rõ hơn ai hết, cậu chủ là người tận tâm với nghĩa vụ, và đã luôn sống như thế từ trước đến nay.”

​“Tôi không thấy lời ông nói và chứng bệnh của tôi có liên quan gì với nhau.”

​“Ý tôi là... Đời sống tình dục của cậu chỉ nhằm giải quyết hiện tượng sinh lý, nói cách khác, cậu xem nó gần như là nghĩa vụ.”

​Luther đã theo dõi sát sao Seonghyeon và anh trai Martin của cậu bấy lâu nay. Cậu biết không phải bác sĩ chủ trị nào cũng thế. Đây là đặc quyền chỉ dành cho người mang họ Eom. Nói chính xác hơn là những danh gia quý tộc đều sẽ làm như thế để tạo ra Alpha trội.

​Tại một nơi các tước hiệu quý tộc vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay như Anh quốc, gia tộc Eom vốn kế thừa danh hiệu hầu tước từ thế hệ này sang thế hệ khác bị ám ảnh bởi việc duy trì dòng dõi. Xã hội này có quan điểm lệch lạc rằng để sản sinh được những Alpha ưu tú trong gia tộc, họ phải kết hợp với những người có dòng máu chất lượng.

Qua nhiều thế hệ, Alpha ưu tú sẽ xuất hiện từ dòng dõi quý tộc, có tố chất vượt trội trên nhiều phương diện hơn hẳn Alpha thông thường. Anh trai Martin của Seonghyeon chính là một ví dụ điển hình của Alpha trội hiếm hoi ấy.

​Ngay cả lịch sử trong chuyện đó vốn là chuyện riêng tư mà bác sĩ chủ trị cũng biết chính là vì nguyên cớ ấy. Tuy không phải Alpha trội nhưng Seonghyeon vẫn mang dòng máu quý tộc và vẫn có khả năng cho ra hạt giống tốt ở thế hệ sau.

​Vì lý do đó mà từ khi Seonghyeon bắt đầu đến chu kỳ, ông của cậu đã rất cảnh giác với chuyện gặp gỡ Omega không phù hợp tiêu chí và có con ngoài ý muốn. Ông sắp xếp tai mắt giám sát cậu khắp nơi. Ngay cả chuyện yêu đương nhăng nhít hay vô bổ mà người trẻ như cậu vốn nên được trải nghiệm cũng bị hạn chế.

​Omega mà Seonghyeon có thể yêu là người được định sẵn cho cậu vào ngày nào đó và phải là hậu duệ của một gia tộc danh giá lâu đời. Thậm chí như vậy vẫn chưa đủ. Sợ rằng những cuộc gặp thường xuyên sẽ nảy sinh tình cảm không cần thiết, Omega mà cậu có thể gặp mỗi khi đến chu kỳ đều phải đổi liên tục.

​Định nghĩa về chuyện giường chiếu mà người đời ám chỉ vô cùng xa lạ với Seonghyeon. Với cậu đó chỉ là phương thức hiển nhiên giải tỏa nhu cầu sinh lý lúc tới chu kỳ, hoặc chỉ là công cụ đính kèm với hiệu suất công việc.

​“Việc đó thì có vấn đề gì?”

​“Chuyện ấy có quan hệ rất mật thiết với tinh thần, cậu Seonghyeon.”

​Seonghyeon khẽ nhíu mày khi nghe đến từ “chuyện ấy”. Những từ ngữ liên quan đến chuyện ấy gợi cảm giác khó chịu đến kỳ lạ.

​“Gánh nặng trong lòng dĩ nhiên cũng ảnh hưởng đến thể chất...”

​Tuy muốn phản bác nhưng cậu kìm lại. Nếu thể trạng không có vấn đề gì thì việc giải phóng cơ thể cũng phải bình thường chứ.
Vốn dĩ chuyện đó cũng chỉ đơn thuần là hành vi sinh sản để duy trì nòi giống của giống loài.

​Nhưng thay vì phản đối, cậu chỉ im lặng.

Người trước mặt cậu là bác sĩ, có hiểu biết vượt xa cậu về những triệu chứng liên quan đến cơ thể người. Ý kiến của cậu không quan trọng. Cậu nên hỏi cách xử lý triệu chứng của mình thì có ý nghĩa hơn.

​“Thế à.”

​“Đúng vậy. Tuy là hành vi sinh sản nhưng nó mang ý nghĩa sâu xa hơn với người hiện đại. Người ta thân mật với nhau để chứng minh tình yêu, hoặc xem đó như trò giải trí.”

​Cậu không có hứng thú, cảm thấy chẳng liên quan đến mình lắm. Seonghyeon nói cộc lốc.
​“Cho tôi biết cách xử lý đi Luther.”

​“Tôi nghĩ thế này.”

​“Vâng.”

​“Cậu thử tiếp xúc với đối tượng không phải là Omega xem sao.” Luther nói.

​Ngón tay nhấn thái dương của Seonghyeon khựng lại. Trong khi ngón trỏ trên trán vẫn gập vào, Seonghyeon đứng thẳng người lên. Gương mặt cậu đầy nghi hoặc.

​“Ý ông là sao?”

​“Chà, tôi cho rằng nếu đối phương là người thật sự giỏi chuyện giường chiếu thì dù không phải Omega cũng không sao... Nhưng tôi nghĩ ngài Eom sẽ không cho phép chuyện đó.”

​“Nhưng làm sao tôi có thể ở với đối tượng không phải Omega.”

Gương mặt của Luther nở nụ cười trêu chọc. Seonghyeon lạnh lùng nói tiếp.

​“Giải pháp này hết sức vô lý.”

​“Seonghyeon, cậu vẫn còn nét ngây thơ như một thanh niên 16, Luther tôi rất vui.”

​Seonghyeon cắn chặt môi trước khẳng định kỳ lạ của Luther. Ngây thơ ư. Thật nực cười. Seonghyeon nhanh chóng gạt sự nghi hoặc qua một bên và hỏi lại với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

​“Ông đừng nói nhảm nữa, Luther.”

​“Vẫn có nhiều cách khác nhau mà, cậu Seonghyeon.”

​Seonghyeon cắn môi, vì cậu dần đoán ra Luther định nói gì.

​“Tôi không nghĩ mình làm được chuyện đó.”

​“Seonghyeon, là Alpha hay Beta đều có thể cảm nhận được hết. Dĩ nhiên với điều kiện chức năng trên cơ thể hoạt động bình thường.”

​“Ý tôi là tôi chưa từng làm chuyện đó nên không chắc sẽ có thể làm đối phương thỏa mãn.”

​“Ôi, Seonghyeon.”

​Luther thở dài. Cuộc trò chuyện tình cờ dẫn đến chủ đề không mong muốn khiến Seonghyeon bối rối. Những tình huống cậu không thể kiểm soát được như thế này thật phiền phức.

​“Tôi muốn nói cậu nên thử nghiệm những cái mới.”

​Giọng điệu thật kỳ lạ. Seonghyeon suy ngẫm, cố gắng nắm bắt ý đồ của Luther. Lẽ nào...

​“Thay vì làm như cậu vẫn làm bao lâu nay thì cậu hãy thử tìm người khiến cậu thoải mái.”

Cậu chầm chậm thả tay xuống rồi khoanh lại.

​“Nếu cậu chán ghét hành động như trước đây, vậy thử làm ngược lại không tốt hơn sao?”

​Seonghyeon cười khẩy. Tiếng cười trầm thấp bất giác bật ra. Âm thanh rất nhỏ, chỉ thấy đôi môi trên gương mặt lạnh lùng đang nhìn xuống khẽ nhếch lên.

​“Ông đang tỉnh táo đó chứ?”

​“Dĩ nhiên. Hôm nay trí tuệ và tinh thần của tôi đều minh mẫn. Sáng đến nỗi nhân loại phải thấy may mắn vì có được chuyên gia về bản chất sinh học đầy tài năng như tôi.”

​“Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Ông hãy giúp tôi tìm cách khác đi.”

​“Seonghyeon.”

​Luther vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng giọng rất nghiêm túc. Seonghyeon cũng hiểu rõ Luther như cách ông hiểu rõ cậu. Vẻ mặt đó chứng tỏ ông không hề nói đùa.

​“Nếu không điều trị sớm ngay từ ban đầu thì sau này sẽ ảnh hưởng tồi tệ đến đời sống của cậu. Ngộ nhỡ gặp phải vấn đề trong giai đoạn đến chu kỳ chứ không phải bình thường thì khả năng cao cậu sẽ gặp vấn đề tâm lý trong thời gian dài.”

​“Nhưng không nhất thiết phải dùng cách này để điều trị.”

​“Gặp gỡ Alpha hay Beta khác và có những trải nghiệm mới là cách hiệu quả nhất trong tình cảnh này.”

​“Luther.”

​“Cậu chủ, lúc này Omega không còn thích hợp làm đối tượng bình thường. Cho dù có tiếp xúc thì cậu cũng chỉ thấy áp lực và chán nản giống như hiện tại mà thôi.”

Cậu im bặt trước lời khẳng định đánh thẳng vào vấn đề. Phải thừa nhận rằng chuyện tiếp xúc với Omega đã khiến cậu phát ngấy. Mỗi khi đối diện với ai đó là Omega, cậu phải bận tâm quá nhiều thứ.

​Không được có tình cảm, đặc biệt chú ý đến các biện pháp tránh thai, không để họ chủ động, nhưng phải thỏa mãn được họ...

​Cậu đã chán ngấy chu kỳ mỗi tháng, chỉ muốn uống thuốc ức chế cho hết kỳ, nhưng ngay cả điều đó cậu cũng không thể làm theo ý mình. Seonghyeon nhắm mắt trong giây lát.

​Tuy vẫn khó đưa ra quyết định với vấn đề này nhưng Luther nói không sai. Nếu đối tượng là Alpha hay Beta thì cậu sẽ không cần bận tâm quá nhiều như khi tiếp xúc với Omega.

​Dù đã đi xa đến thế này nhưng ham muốn vẫn bằng không... Nếu triệu chứng vẫn tiếp diễn thì về lâu về dài cậu sẽ bị rối loạn chức năng. Phải xử lý trục trặc ngay từ đầu thì mới ngăn được hậu họa. Cậu phải bình tĩnh suy nghĩ, không cần thiết để những cảm xúc riêng tư như tự tôn hay sở thích cá nhân xen vào tình huống hiện tại.

​“Tôi biết rồi.”

​“Tôi biết cậu sẽ nhanh chóng chấp nhận.”

​Sự yên lặng bao trùm trong giây lát. Cậu biết mình phải gặp một Alpha hoặc Beta. Tuy nhiên làm sao gặp được bọn họ đây?

​“Cậu đang nghĩ làm sao để gặp đối tượng phù hợp à?”

​Luther đi guốc trong bụng cậu. Thỉnh thoảng ông ấy lại tinh ý đến mức khiến người ta bực bội. Seonghyeon khẽ gật đầu.

​“Thông tin cho cậu tham khảo: Đối tượng nên là những người có kinh nghiệm phong phú hơn so với cậu và vô cùng thành thực.”

​“Nhất định phải như thế sao...?”

​“Phải đạt tiêu chuẩn như thế mới có thể mang lại cho cậu trải nghiệm mới chứ?”

​“Vậy phải phái người đi tìm.”

​Lồng ngực như tắc nghẽn lần nữa. Tìm ai đó cực kỳ giỏi chuyện giường chiếu ư. Vì đang thực hiện nhiều dự án song song nên cậu không có nhiều thời gian ở Luân Đôn. Đã vậy còn phải phí thì giờ vào chuyện nực cười này.

​Luther nhún vai rồi đứng dậy.

​“Để tôi lo việc này."

​Seonghyeon nhướng một bên lông mày. Luther sẽ lo ư?

​“Tôi nghĩ người quen của chúng ta có thể giới thiệu được vài người.”

​“Người quen của chúng ta?”

​Seonghyeon thắc mắc về người quen chung của cả cậu và Luther. Luther mỉm cười, cầm một tập hồ sơ khác trên bàn lên rồi đẩy ghế bước đi. Seonghyeon cũng đứng dậy, kéo ghế lại chỗ cũ rồi theo sau Luther. Lúc này ông đã dừng trước cửa.

​“Là người mà cậu cũng biết rõ. Trùng hợp là phiên điều trị tiếp theo dành cho người đó. Phải nói ông trời cũng giúp chúng ta.”

​Luther ranh mãnh nói rồi mở cửa. Hành lang rộng lớn phía sau cánh cửa mở toang. Cậu nhìn thấy gương mặt hai người đang ngồi ở khu vực chờ trên hành lang. Người đầu tiên là người đàn ông có gương mặt tương tự với Seonghyeon. Một thanh niên tuấn tú, trắng trẻo với mái tóc đen được chải gọn gàng, không ai khác chính là người anh trai Martin. Còn người bên cạnh...

​“Martin, Juhoon. Hai cậu đến sớm vậy.”

Seonghyeon thoáng ngạc nhiên trước hai khuôn mặt mà cậu không ngờ sẽ gặp ở đây, nhưng nhanh chóng nhận ra “đối tượng” mà Luther ám chỉ khi nãy là ai. Chính là thanh niên đẹp trai tóc đen óng đang ngồi nắm tay Martin. Kim Juhoon - người tình của Martin và hiện là bạn đời của cậu ấy.

​Seonghyeon đã biết Juhoon từ lâu.

Juhoon đã giải cứu Martin khi cậu ấy bị bắt cóc. Anh trai cậu đã yêu Juhoon kể từ đó, cuối cùng cũng chấm dứt tình yêu đơn phương mười sáu năm của mình và bước tiếp với Juhoon.

​Đó là chuyện đáng để ăn mừng. Martin đã gặp trải nghiệm khủng khiếp khi bị bắt cóc nên không thể mở lòng với bất kỳ ai khác ngoài Juhoon.

​Nhưng đột nhiên để Kim Juhoon giới thiệu cậu với ai đó thì...?

​Seonghyeon thầm lục lọi trong đầu thông tin về Juhoon. Nghĩ lại, Juhoon đã gặp vô số người trước khi hẹn hò với Martin. Cậu thừa biết ruột gan anh trai mình sẽ nóng như lửa đốt khi nghĩ tới chuyện đó nên thông tin này cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Nhưng đại khái thì cậu đã nhận ra ẩn ý của Luther. Một người có nhiều kinh nghiệm như thế chắc hẳn sẽ quen biết với nhiều người giống mình.

​Seonghyeon mím môi. Một cảm giác xấu hổ thoáng qua trên đôi môi khép chặt của cậu.

​α

​“Keonho, tôi vào nhé.”

​Tiếng gõ cửa vang lên trước văn phòng riêng ở cuối studio. Keonho nhìn lên. Văn phòng hình chữ nhật với bốn bề đều là mặt kính, từ bên trong lẫn bên ngoài đều có thể nhìn rõ nên chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể biết khách đến thăm là ai. Là Olivia từ phòng nhân sự.

​Studio Unexpected của Keonho chuyên phụ trách công việc thiết kế đồ họa nói chung, nhắm đến khách hàng từ các tổ chức quảng cáo, xuất bản và văn hóa, là một studio cỡ trung bình với bốn mươi nhân viên. Olivia là trưởng phòng nhân sự gồm hai người.

​“Mời vào.”

​Keonho đóng cửa sổ thông tin đề xuất dự án hợp tác mới được gửi đến từ Magma Books mà anh đang rà soát lại rồi ngồi tựa lưng vào ghế. Olivia nở nụ cười bẽn lẽn bước vào trong.

​Như mọi khi, hôm nay Olivia vừa vào đã liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Suốt ba năm kể từ khi gia nhập công ty, lần nào gặp Keonho cô cũng làm vậy nên anh không thèm bận tâm đến điều đó nữa. Anh đã sớm quen với cái nhìn chằm chằm trắng trợn in lên khuôn mặt và cơ thể mình, vì từ nhỏ anh đã trải qua chuyện đó nhiều lần.

​“Hôm nay là ngày kết thúc giai đoạn thử việc của Daniel nên tôi đến đây để xin anh đánh giá.”

​“Thời gian đúng là nhanh thật. Cô giúp tôi sắp xếp lịch họp trong một giờ nữa nhé.”

​Olivia đứng trước bàn làm việc. Nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô khi áp sát người vào bàn và nhìn xuống anh. Olivia là Beta, mặc dù cô biết Keonho chỉ hẹn hò với Alpha nhưng cô vẫn thường xuyên hỏi anh xem anh có muốn làm điều gì đó cùng nhau không. Thật là một cô gái kiên trì theo đuổi tình đơn phương.

​Keonho không hề có ý định gặp gỡ Olivia với mục đích cá nhân bất kể những người xung quanh có thúc đẩy và hỏi rằng như vậy vẫn chưa khiến anh rung động sao. Dù người kia có đẹp đến mấy nhưng nếu không phải gu của anh thì cũng vô ích. Về điểm này,  Ahn Keonho rất kiên định.

​“Vâng. Thế Daniel có tham gia dự án M&S này như kế hoạch không?”

​“Cỡ như Nielsen sẽ có ích trong việc cạnh tranh với GTF. Cứ tiến hành như thế đi.”

​Hai tay Olivia đang chống trên bàn. Keonho nhìn sơn móng tay màu xanh coban trên ngón tay cô rồi liếc nhìn màn hình điện thoại di động của mình ngay bên cạnh. Vừa có một tin nhắn đến.

​“Xin lỗi."

Keonho nói rồi cầm điện thoại lên.

​Tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại đến từ một người anh hoàn toàn không ngờ đến.

​[Keonho, dạo này anh thế nào rồi?]

​Chủ nhân số điện thoại anh mãi chưa xóa số là người tình ngày xưa mà anh tưởng mình đã quên.

​Mối tình đơn phương của anh kết thúc trong thất bại thảm hại, ấy vậy mà hôm nay người đó lại nhắn tin cho anh.

​Keonho chớp mắt. Không nói một lời, anh di chuyển ngón tay để mở khóa. Tin nhắn cũ chưa từng xóa đi hiện lên. Tin nhắn cuối cùng là hơn nửa năm trước, có thể tầm tám tháng trước. Sau đó là tin nhắn vừa mới gửi đến.

​Bị cuốn theo những cảm xúc phức tạp trước sự thật này, Keonhi lặng lẽ đọc tin nhắn. Tên người gửi là Kim Juhoon.

​Cậu ấy là một Omega được giới thiệu cho anh, là Omega đã nhẹ nhàng vượt qua mọi sở thích và quy tắc chỉ hẹn hò với Alpha của anh và cũng là người anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Juhoon đặc biệt ở chỗ cậu đã biến đổi từ Beta thành Omega, có thể đây chính là khác biệt mấu chốt.

​Nhưng kết cục lại tồi tệ. Đó là lần đầu tiên trong đời anh nếm trải một cuộc tán tỉnh thất bại với những cảm xúc cay đắng như vậy. Có một Alpha khác đã trao trái tim mình cho cậu ấy. Juhoom đã nhận ra những cảm xúc dành cho người kia mà chính mình cũng không biết khi gặp Keonho. Như thể anh chỉ có vai trò kết nối lương duyên cho người ta và thế là xong.

​Biết vậy nhưng anh chẳng thể nào quét sạch nó khỏi đầu óc. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Ấy vậy mà ngay khi ký ức anh đang dần phai nhạt...

​“Keonho, chuyện gì thế? Anh ổn không?”

​“À.”

​Anh không nhận ra mình đã bần thần nhìn điện thoại một lúc. Keonho ngẩng đầu và mỉm cười với Olivia. Olivia ngơ ngác trong giây lát như bị mê hoặc bởi đôi mắt cười đang khép lại vẽ một đường cong hoàn mỹ của anh.

​“Xin lỗi. Tôi vừa mới nhận tin gấp. Cô có thể ra ngoài để tôi xử lý công việc được không?”

​“Vâng, tất nhiên.”

​Trước yêu cầu vô cùng lịch sự đó, Olivia nhanh chóng gật đầu và rời đi. Keonho chau mày thật khẽ và nép người sâu xuống ghế. Anh có rất nhiều việc phải làm nhưng đầu óc lại trống rỗng.

​Anh biết thông thường không nên trả lời lại những tin nhắn như thế này, vì mọi chuyện đã kết thúc, nếu có gặp lại thì chắc chắn chỉ có mỗi mình anh rối bời.

​Tuy nhiên, người ta thường đưa ra những lựa chọn ngu ngốc ngay cả khi họ biết nên làm gì.

​Keonho nhấc điện thoại lên với một tiếng thở dài.

​Nhanh chóng có tin nhắn trả lời từ Juhoon.

Đúng mười phút sau, Keonho chấp nhận lời đề nghị gặp vào tối nay của Juhoon.

​α

​“Lâu rồi mới gặp lại anh, Keonho.”

​Sau tám tháng gặp lại, Kim Juhoon ốm hơn trước nhiều. Nhìn thanh niên điển trai với đường quai hàm sắc nét, đôi lông mày màu đen sẫm và đôi mắt xanh ấm áp, Keonho liền mỉm cười. Anh ngửi thấy mùi cơ thể mình hằng nhung nhớ. Đó là một mùi hương dễ chịu như mái tóc đàn ông, như ánh nắng dịu nhẹ.

​“Đúng là lâu lắm rồi, Jju.”

​Keonho vô thức gọi Juhoon bằng biệt danh như xưa. Juhoon xem chừng chẳng muốn anh thay đổi danh xưng ấy. Họ đang ngồi trong một quán cà phê ở Covent Garden, nơi đặt trụ sở công ty của Keonho, là quán Costa cách nhà ga không xa.

​Ngay khi nhìn thấy Juhoon trong bộ âu phục, ký ức lại ùa về. Một nỗi luyến tiếc thảm hại. Xét cho cùng, bọn họ chỉ gặp gỡ nhau có vài tuần, vậy mà những cảm xúc này cứ mãi vương vấn. Anh cảm thấy bản thân thật buồn cười khi ở độ tuổi này mà lại không thể dễ dàng buông tay một người mình từng dành tình cảm.

​Keonho chống cằm, kìm tiếng cười tự giễu. Bàn tay cầm ly cà phê lặng lẽ siết chặt.

​“Anh khỏe không?"

​“Vẫn khỏe. Còn Jju?”

​Juhoon bỗng khựng lại. Dường như Keonho biết lý do tại sao. Có thể là vì chiếc nhẫn đeo trên ngón tay đang cầm ly cà phê màu đỏ của Juhoon. Ra thế.

​“... Em vẫn ổn."

​Ánh mắt Keonho hướng vào ngón tay cậu, Juhoon, cũng đưa mắt nhìn xuống. Anh đã đoán được phần nào, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ.

​“Keonho.”

​Juhoon bối rối, gọi anh với vẻ áy náy rồi khẽ lắc đầu.

​“Có lẽ cuộc gặp này vô ích rồi. Dù anh đã đồng ý gặp, nhưng nhờ vả anh chuyện này thật không phải. Anh hãy xem như chưa từng nghe chuyện này đi. Thật sự xin lỗi.”

​“Không sao."

​Keonho cất tiếng dịu dàng. Anh rất đau lòng... nhưng cũng không sao. Anh đã lường trước việc này, chỉ là anh chưa từng nghĩ cậu sẽ kết hôn sớm như vậy.

​Keonho lặng lẽ cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Vị cà phê đắng ngắt. Juhoon im lặng nhìn. Keonho nhanh chóng định thần, vừa cười vừa nói.

​“Anh đã đồng ý đến đây mà. Lâu lắm mới được gặp em, anh rất vui.”

​“Ngay cả khi anh biết em hẹn gặp chỉ để nhờ vả, anh vẫn chấp nhận sao?”

​“Dĩ nhiên.”

​Keonho nhún vai và đặt cốc cà phê xuống bàn.

​“Em có việc muốn nhờ và nghĩ ngay đến anh, đâu có lý do gì anh phải từ chối.”

​“Ngay cả khi yêu cầu đó có hơi kỳ lạ?”

​“Anh sẽ nghe rồi quyết định sau.”

​Anh đến gặp không phải vì muốn Jju cảm thấy áy náy. Anh chỉ muốn xác nhận một chuyện. Cảm giác của anh hiện tại như thế nào, liệu người cũ trong quá khứ bây giờ có đang hạnh phúc. Anh chỉ muốn biết những điều đó.

​“Cảm ơn anh.”

​Juhoon gật đầu. Keonho bật cười. Đó là điểm anh thích ở cậu. Một khi đã quyết tâm, cậu sẽ rất kiên định.

​“Vậy, có chuyện này em muốn hỏi anh trước.”

​“Ừ.”

​Keonho mỉm cười và chống tay tựa cằm. Juhoon hơi do dự, xoa xoa trán và hỏi anh một câu.

​“Hiện tại anh có đang hẹn hò với ai không?”

​“Câu hỏi này thì đúng là bất ngờ thật.”

​Keonho khẽ nghiêng đầu sang một bên và nheo mắt lại.

​“Sau khi kết hôn em lại thấy nhớ anh sao Jju? Nếu em muốn, anh cũng không ngại qua lại với người đã kết hôn. Hương vị trải đời thành thục cũng rất hấp dẫn đấy.”

​“Không phải vậy.”

​Sau một tràng cười lớn, Juhoon thở dài và tiếp tục.

​“Em đúng là ngốc khi hỏi câu ấy mà.”

​“Đừng tự trách mình như vậy, anh sẽ buồn đấy.”

​“Hãy tin em, Keonho. Em thật sự không có ý đó đâu.”

​“Anh chỉ đùa thôi, Jju. Em nói tiếp đi.”

​Juhoon có vẻ nhẹ nhõm hơn khi biết đó chỉ là một trò đùa, cậu hơi chần chừ nhưng vẫn mở lời tiếp.

​“Chuyện là... Nếu hiện tại anh không hẹn hò với ai thì em có một thỏa thuận cần trao đổi với anh.”

​“Thỏa thuận?”

​“Thù lao sẽ được trả tùy ý anh. Đối phương có thể giới thiệu dự án mà anh muốn, hoặc nếu anh muốn nhận tiền, anh có thể đề nghị bao nhiêu tùy thích.”

​Trước diễn biến không ngờ tới, Keonho cụp mắt xuống.

​“Thỏa thuận gì mà lại hậu hĩnh thế?”

​“Không phải công việc gì kỳ quặc đâu.”

​Keonho gật đầu. Người ngồi trước mặt anh là luật sư, hiển nhiên cậu sẽ không làm chuyện trái pháp luật.

​“Anh có sẵn lòng làm bạn tình của ai đó trong một hoặc hai tháng không?”

​Juhoon hỏi một cách nghiêm túc, gương mặt đầy kiên định. Keonho lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt.

​“Chẳng phải chính em nói em không hề nhớ anh sao?”

​“Em chỉ đang hỏi cho người khác.”

​Keonho bật cười trước ý đồ rõ mồn một của đối phương. Thế nên khi nãy cậu mới lúng túng, bảo sao trông cậu lại kỳ lạ thế kia. Tìm đến người cậu từng hẹn hò, người cậu đã từng đá, hỏi họ có sẵn lòng làm bạn tình với người khác hay không. Có vẻ đối tượng nhờ vả khá quan trọng nên Juhoon mới đưa ra yêu cầu như thế này.

​“Chẳng trách em lại thấy áy náy.”

​“Em thật sự xin lỗi.”

​“Anh nghĩ phải gặp đối tượng mới quyết định được.”

​Vì anh cũng có gu riêng của mình. Keonho nói. Juhoon gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên. Sau đó, cậu đặt điện thoại trước mặt Keonho.

​“Thật ra anh cũng từng gặp người này rồi.”

​Keonho cho anh xem một bức ảnh. Anh từ từ ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn tấm ảnh trên màn hình.

​Đúng như Keonho nói, anh đã từng gặp người này một lần. Anh nhớ đã chạm mặt người này vào cái ngày Juhoon từ chối anh.

​“Hình như là em trai của Martin? Đúng là anh ta.”

​“Vâng. Anh ấy là Eom Seonghyeon. Nếu anh thấy được, thù lao có thể xem xét như khi nãy em nói...”

​Keonho chăm chú nhìn bức ảnh, giọng Juhoon lọt từ tai này qua tai kia. Mái tóc đen xám, đôi mắt xám lạnh lùng và đôi môi đỏ mọng mím chặt. Làn da cũng nhợt nhạt như mái tóc của cậu.

Chàng trai vận bộ âu phục lịch lãm, mái tóc vuốt ngược gọn gàng để lộ trán, khuôn mặt lãnh đạm. Không thể phủ nhận đó là một gương mặt tuyệt mỹ. Đường nét sắc sảo trên khuôn mặt như điêu khắc toát lên vẻ quyến rũ lạnh lùng. Chỉ xét bề ngoài thì đây chính là gu của Keonho. Gương mặt này sẽ khiến người ta hứng thú trên giường. Tuy nhiên...

​“Đúng là ngoài dự đoán.”

​“Vâng?”

​“Nếu chỉ nhìn lướt qua thì sẽ không thấy có thiện cảm với người này.”

​“Đúng thế.”

​Keonho nhớ lại ngày gặp người đó. Khi đưa Juhoon về, sau khi cậu đến nói lời chia tay với anh, người đàn ông đó đã hiểu nhầm Juhoon và Keonho đang hẹn hò nên nghiêm mặt, không ngần ngại buông những lời lạnh lùng. Một cuộc gặp gỡ không hề có màn giới thiệu danh tính.

​Chàng trai ấy nhìn Keonho với ánh mắt khinh miệt, thậm chí còn không thèm nói chuyện với anh. Cậu chỉ đơn giản phớt lờ anh và trách móc Juhoon. Đối với Keonho, chuyện đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Gương mặt thì hợp gu anh đấy, nhưng ấn tượng đầu tiên không tốt lắm.

​Hơn nữa cậu là kiểu người hơi lập dị. Nói cụ thể hơn thì đó không phải mẫu người của anh. Còn nếu thành thật thì đó là kiểu tính cách mà anh ghét.

​Vạch ra ranh giới rõ ràng, gương mặt vô cảm không thể đoán được nội tâm, thậm chí thái độ có chút kiêu ngạo. Đột nhiên xuất hiện và phớt lờ anh đã đành, lại còn chèn ép Juhoon yêu quý của anh, khiến anh không khỏi thấy khó chịu.

​Muốn anh có thiện cảm với người như thế cũng khó. Keonho vốn chẳng mấy khi quan tâm đến mức thích hay ghét ai, bởi vậy nên cảm giác ghét bỏ này rất hiếm gặp.

​“Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì cứ xem như em chưa nói gì vậy. Thành thật xin lỗi anh lần nữa, Keonho.”

​“Jju, không sao đâu.”

​Keonho ngăn lại. Sao anh có thể vui khi thấy Jju xin lỗi trịnh trọng như vậy chứ. Dù tình cảm đã dần nguôi ngoai nhưng Jju vẫn là người anh quan tâm. Không đời nào anh lại để người quan trọng như vậy phải cúi đầu trước mặt mình.

​Xét tính cách, Ahn Keonho là kiểu người quan tâm hạnh phúc của những người thân yêu, lấy đó làm niềm vui.

​Đúng... Anh là người như thế.

​“Anh không cần đền đáp gì đâu.”

​Juhoon hơi chau mày trước những lời khó hiểu của Keonho. Anh mỉm cười và hỏi
Juhoon một câu.

​“Chỉ cần em trả lời anh điều này thì anh sẽ đồng ý lời đề nghị đó.”

​“Anh nói đi...”

​Keonho nhìn Juhoon thật lâu như muốn thu trọn hình ảnh của đối phương vào mắt lần cuối, thật sự là lần cuối cùng, rồi anh nói.

​“Nếu anh chấp nhận lời đề nghị này...”

​“Vâng?”

​“Thì em có hạnh phúc không?”

​Sự im lặng bao trùm. Keonho vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười và lặng lẽ nhấp cà phê. Juhoon trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới khẽ nói.

​“Có, em sẽ hạnh phúc.”

​Dĩ nhiên, Keonho biết Juhoon sẽ nói thế.

Keonho yêu Juhoon. Nếu đó là việc của em trai người yêu thì cũng chính là việc của người yêu. Anh đã có câu trả lời. Keonho khẽ gật đầu. Thế là đủ rồi.

​“Nếu vậy thì anh đồng ý.”

​Nếu điều đó giúp người anh yêu hạnh phúc, nếu việc anh làm có thể mang lại ý nghĩa nào đó cho Jju... thì việc đó cũng tốt cho anh.

​“Vậy tiếp theo anh cần làm gì?”

​Không cần đền đáp, chỉ cần nụ cười của Jju cũng đủ khiến anh mãn nguyện.

α

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co