3
Ba ngày sau.
Tập tin mang tên "Interview_001.mp4", "Interview_002.mp4" và "Interview_003.mp4" đã được lưu cẩn thận trong máy tính của Keonho
Còn trong cuốn sổ của Seonghyeon, ba ô vuông đầu tiên đã được tô kín Chỉ còn 97 ô trống
"Cậu nghĩ hôm nay sẽ thuận lợi chứ?"
Seonghyeon vừa đeo ba lô vừa hỏi, Keonho nhìn bầu trời
"Không biết đâu, cứ đi thôi"
Người đầu tiên họ gặp là một nam sinh đang ngồi đọc sách
"Xin lỗi, bọn mình có thể hỏi cậu một câu được không á?"
Nam sinh ngẩng lên
"Xin lỗi nhé, mình không thích lên hình"
Cậu đóng sách rồi rời đi
Một cô gái đang chờ xe buýt
"Tình yêu là gì với bạn?"
"Tôi không muốn trả lời"
Một nhân viên văn phòng
"Xin lỗi, tôi đang vội"
Chưa đầy một tiếng, họ đã bị từ chối hơn mười lần, Seonghyeon thở dài
"Có lẽ mình làm phiền họ thật"
Keonho không nói gì, chỉ lặng lẽ hạ chiếc máy quay xuống
Buổi trưa, hai người ngồi dưới bóng cây, không một đoạn ghi hình mới, Seonghyeon nhìn cuốn sổ
"Hay là tụi mình nên đổi câu hỏi nhỉ?"
Keonho lắc đầu
"Không được, chỉ là không phải ai cũng muốn kể"
Đầu giờ chiều, một bác bảo vệ đang ngồi trong phòng gác trước cổng sau của trường
Keonho bước tới
"Bác ơi, tụi cháu có thể xin vài phút được không ạ?"
Bác nhìn chiếc máy quay
"Các cháu làm bài tập à?"
"À dạ"
"Tụi cháu muốn hỏi"
"Tình yêu là gì?"
Bác cười
"Câu này, bác từng ghét lắm"
Cả hai cùng ngẩng lên
"Hồi trẻ, bác là bộ đội. Ngày cưới xong chưa đầy hai tháng thì phải đi công tác xa"
"Hồi đó làm gì có điện thoại như bây giờ đâu, một lá thư gửi đi có khi cả tháng mới nhận được ấy chứ"
"Bác với vợ chỉ sống bằng thư"
Ông mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp sắt cũ. Bên trong là hàng chục lá thư đã úa vàng
"Bà ấy mất bảy năm rồi nhưng bác vẫn giữ. Có người hỏi"
'Đọc lại không buồn sao?'
"Bác nói:
"Buồn chứ sao không nhưng nếu không còn buồn thì bác mới sợ"
Ông vuốt nhẹ mép lá thư
"Vì điều đó có nghĩa bác đã quên mất người mình từng yêu"
Seonghyeon im lặng rất lâu
Người số 4: Tình yêu là ký ức mà mình không muốn thời gian mang đi
Rời cổng trường, hai người ghé tiệm photo gần ký túc xá. Ông chủ đang cắt giấy
"Tụi con có thể hỏi chú một câu được không?"
"Nếu không quay mặt thì được"
Keonho gật đầu, máy quay chỉ hướng vào đôi bàn tay đầy vết mực
"Tình yêu là gì?"
Người đàn ông bật cười
"Hồi trẻ chú mở tiệm này cùng vợ, mỗi ngày lời được vài chục nghìn, có hôm lỗ, có hôm mất điện, có hôm máy hư. Đêm nào hai vợ chồng cũng ngồi sửa"
"Mười lăm năm sau, tiệm lớn hơn, khách đông hơn nhưng vợ chú mất vì bệnh"
Ông đặt nhẹ tập giấy xuống
"Nhiều người bảo"
'Đóng tiệm đi.'
"Nhưng chú không nỡ bởi từng cái máy ở đây, đều có dấu tay của cô ấy. Mỗi sáng mở cửa, chú vẫn có cảm giác, cô ấy chỉ vừa đi mua cà phê"
Ông nhìn chiếc ghế trống cạnh bàn thu ngân
"Có lẽ tình yêu là vẫn tiếp tục sống thay cả phần của người kia"
Người số 5: Tình yêu là tiếp tục những điều cả hai từng cùng xây dựng
Chiều muộn, hai người đi ngang dãy phòng giáo viên. Một cô giáo trẻ đang tưới cây ngoài ban công, Seonghyeon tiến đến
"Cô ơi, nếu cô không bận, cô có thể chia sẻ với tụi em một câu chuyện được không?"
Cô nhìn chiếc máy quay rồi mỉm cười
"Các em không hỏi ngay 'Tình yêu là gì' nữa à?"
Seonghyeon ngẩn người
"Dạ, bọn em nghĩ mỗi người sẽ có một câu chuyện"
Cô giáo gật đầu
"Đúng"
Rồi cô bắt đầu kể
"Năm đầu tiên đi dạy, có một học sinh rất nghịch, em ấy ghét học, ghét cả cô"
"Mỗi lần kiểm tra đều nộp giấy trắng, có hôm còn nói"
'Cô dạy chán.'
Keonho vẫn giữ máy quay, không chen lời
"Mọi người bảo cô mặc kệ nhưng cô vẫn mỗi ngày để lại một tờ giấy nhỏ trong ngăn bàn."
'Hôm nay em làm tốt hơn hôm qua'
'Cố lên'
'Cô tin em'
"Hơn nửa năm, không có hồi âm. Đến ngày tốt nghiệp, cậu học sinh ấy đưa cô một bức thư"
Trong thư chỉ có một câu
'Cảm ơn cô vì đã không bỏ cuộc trước em'
Cô giáo khẽ cười
"Lúc đó cô hiểu tình yêu không chỉ dành cho người mình thích, mà còn là kiên nhẫn với một người. Khi họ chưa biết cách yêu thương chính mình"
Người số 6: Tình yêu đôi khi là không từ bỏ một ai, dù họ đã từ bỏ chính mình
Trên đường về, Seonghyeon nhìn lại danh sách
Hôm nay, họ chỉ phỏng vấn được ba người. Nhưng lại bị từ chối gần hai mươi lần
"Cậu có thất vọng không?"
Keonho hỏi, Seonghyeon lắc đầu
"Không đâu. Có lẽ, tớ vừa hiểu ra một chuyện. Câu chuyện của người khác, không phải thứ mình có quyền lấy"
"Nó là thứ họ phải tự nguyện trao"
Keonho mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu dự án. Cậu thấy Seonghyeon không còn chỉ là một người biết đặt câu hỏi
Mà đang học cách chờ đợi câu trả lời, cuốn sổ được mở ra, sáu ô vuông đầu tiên đã được tô kín
6/100
Con đường phía trước vẫn còn rất dài, nhưng lần này họ không còn vội nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co