Truyen3h.Co

defker | Biển tĩnh lặng

#1

kddbrushh

01.

"Tôi có việc nên xin phép về sớm, mọi người cứ ở lại ăn vui vẻ."

Vừa tròn tám giờ tối, Kim Hyukkyu đã xin rút lui khỏi bữa nhậu. Hắn phải canh giờ mãi, chọn lúc mấy người anh em ngồi cạnh đang bận cầm cốc bia đi đòi hết người này người kia nể mình mới dám phát biểu, định cứ lấp liếm qua loa rồi lủi ngay. Thế vậy mà ai nấy tai thính kinh khủng, vừa nghe loáng thoáng Kim Hyukkyu đòi về là cốc bia đập ngay xuống bàn, túm lấy luôn cái người đang định bỏ của chạy lấy người, bắt hắn phải ngồi lại.

"Mới có tám giờ, Hyukkyu mày về cái gì mà về, mai là chủ nhật, xả láng đi mày." Đấy là lời của Song Kyungho đang ngồi đối diện.

"Nhà giáo nhân dân Hyukkyu người yêu không có chó lại không nuôi, về sớm có việc gì được hả anh." Jeong Jihoon mới đi chúc rượu hết một vòng quay lại quàng vai bá cổ Kim Hyukkyu thì bảo như vậy.

"Về muộn quá em ngủ ngoài đường đấy." Kim Hyukkyu đáp Song Kyungho, rồi cau mày hất tay Jeong Jihoon đang đặt trên vai ra: "Không nuôi chó nhưng có nuôi mèo."

Song Kyungho nghe vậy bèn bĩu môi: "Đừng có vớ vẩn, chú mày chuyển trọ đến chỗ chung cư xịn hơn phải cỡ bốn năm nay rồi, anh còn đến xem. Chỗ như thế mà bảo muộn quá không cho vào à, lấy lý do này lừa anh mày không được đâu em."

"Khốn lắm thì về chỗ bọn anh ngủ. Mèo nhà mày đã có bạn cùng phòng trông hộ rồi."

Cuối cùng thì Kim Hyukkyu vẫn cứ đào tẩu được trước, chỉ để lại câu: "Bạn cùng phòng em kêu không khỏe, bảo em khi nào về thì mua thuốc cho cậu ấy" trước khi chuồn.

02.

Sau khi Kim Hyukkyu rời đi, mọi người cằn nhằn đôi ba lời có khi nào hắn chỉ lấy cớ để về sớm không rồi lại thôi, dẫu sao Kim Hyukkyu bình thường quả thật cũng không phải tuýp người thích tụ tập - dù đúng là hôm nay hắn đòi về sớm hơn hẳn bình thường. Mọi chuyện lẽ ra đã kết thúc ở đó rồi, vậy mà chuyện trò rôm rả một hồi, tự dưng lại nhắc đến chuyện bạn cùng phòng của Kim Hyukkyu.

Tất nhiên, người đầu têu nhắc đến chính là Song Kyungho - thì bởi vì trong đây chả có ai từng được đến chỗ trọ của Kim Hyukkyu như gã.

"Các chú có biết Kim Hyukkyu ở với bạn cùng phòng hiện tại của nó mười một năm rồi không."

"Uầy, em biết là anh ấy ở với bạn cùng phòng hiện tại, tên là gì nhỉ, à, anh Sanghyeok, từ lâu rồi mà tận mười một năm ấy hả, là từ lúc nào nhỉ." Kim Kwanghee sửng sốt.

"Bền vãi luôn ấy, hai đứa nó ở với nhau từ cái hồi thằng nào thằng nấy mới là sinh viên vào đại học. Rồi cứ thế một mạch đến khi tốt nghiệp ra trường, mỗi thẳng làm một chỗ, chuyển trọ hai lần, tới giờ là ở chung cư xịn hơn rồi vẫn cứ phải dính lấy nhau tiếp."

"Coi bộ hai anh ấy hợp cạ đấy chứ."

Cậu đàn em Kim Hyukkyu cùng câu lạc bộ máu với Song Kyungho ở trường sư phạm là người rất chăm chỉ, Song Kyungho thời đó không dưới một lần nảy sinh suy nghĩ hay là gọi hắn tới ở ghép trọ với mình - người gọn gàng ngăn nắp lại còn hiền lành như thằng nhóc này đúng là bạn trọ lý tưởng. Nhưng gã nói chuyện này với Kim Hyukkyu thì hắn chỉ lắc đầu, bảo là ở với bạn cùng phòng hiện tại quen rồi, chỗ ở cũng rất được nên không có ý định chuyển đi. Song Kyungho xin gia nhập thì hắn lại bảo - càng không, bạn cùng phòng của mình kỹ tính lắm - rồi nhìn từ trên xuống dưới Song Kyungho bằng ánh mắt cực-kỳ-đánh-giá.

Sau đó suốt một thời gian dài, Song Kyungho vẫn nghĩ không hay cho bạn cùng phòng của đàn em, cho nên dù ánh mắt Kim Hyukkyu lúc ấy nhìn mình rất là láo lếu gã cũng đành nhịn, coi như là thương cảm cho hắn vì phải chịu bạn cùng phòng khó chiều.

Mãi sau này Song Kyungho mới tự trách mình sao mà ngố thế, thằng Hyukkyu nhìn thì hiền lành thế chứ khó tính cũng nào kém gì ai, nếu người ta trái tính trái nết như vậy thì hắn đã bỏ chạy lâu rồi chứ chẳng ở với nhau đến tận mấy năm trời. Phải tới tận lúc Kim Hyukkyu đi làm một thời gian, dư dả hơn nên chuyển sang chỗ ở mới, Song Kyungho có lần đi nhậu say quắc cần câu, Kim Hyukkyu hết cách đành kéo ông đàn anh vào ngủ ngoài sô-pha trọ mình, gã mới biết - mẹ kiếp, thằng Hyukkyu mày lừa anh mày!

"Hợp cạ á, anh nói thật, thái độ của Kim Hyukkyu với bạn cùng phòng của nó..."

"Mà thôi."

03.

Lúc Kim Hyukkyu mò về được đến nhà đã hơn tám rưỡi tối.

Ngoài phòng khách không bật đèn, chỉ có bể cá ở góc nhà phát ra những dòng sáng dịu mắt, Lee Sanghyeok ngồi xổm, ba con mèo của Kim Hyukkyu vây quanh anh, cả một hàng ngang chỉ tập trung nhìn chằm chặp vào đàn cá vàng, những con cá ngớ ngẩn trong hồ vẫn thong thả bơi lội, hoàn toàn không biết đang bị đàn động vật ăn thịt rình rập xung quanh.

Kim Hyukkyu tháo giày để lên kệ, nghĩ có lẽ Lee Sanghyeok vừa mới kết thúc công việc, mắt chưa đỡ mỏi, cũng không bật đèn lên.

Nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phía cửa, Lee Sanghyeok lúc ấy mới bừng tỉnh, thôi đờ đẫn nhìn vào bể cá, ngoảnh lại thì thấy người bạn cùng phòng lẽ ra có lịch đi ăn cùng người khác đã về nhà rồi, bèn cất tiếng chào hỏi trước:

"Hyukkyu về sớm vậy."

"Cậu kêu bị cảm mà, thuốc đây nhé, bên trong ghi rõ liều lượng rồi đấy, đừng có uống bừa." Kim Hyukkyu để túi thuốc xuống bàn trà, ngó qua trong bếp vẫn lạnh tanh, "Cậu đã ăn tối chưa?"

"Lát nữa tôi sẽ ăn."

Ngồi xổm lâu mỏi chân, Lee Sanghyeok mệt mỏi ngồi quách xuống sàn - sàn nhà hơi lạnh, nhưng mới hồi chiều anh bật robot hút bụi cho nó đi vòng quanh nên vẫn rất sạch, anh ngồi quay lưng lại với bể cá, tựa đầu vào đấy, để mặc mấy con mèo của Kim Hyukkyu bò lên người mình.

Kim Hyukkyu thở dài, nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt không đồng tình, biết ngay cái người này. Lee Sanghyeok bị hắn nhìn như vậy cũng thấy hơi ngại, bèn lúng túng biện giải:

"Mới vừa xong việc nên chưa kịp làm gì, tôi sẽ ăn rồi mới uống thuốc. Hyukkyu cứ đi nghỉ ngơi đi."

Kim Hyukkyu tin mới là lạ.

Hắn thở dài, lại gần Lee Sanghyeok và lũ mèo, xách cả người cả mèo nhét lên sô-pha: "Bị cảm rồi còn ngồi dưới đất, cậu không thấy lạnh à." Sau đó bảo anh ngồi nghỉ một lát, mình sẽ đi nấu cháo. Để lại Lee Sanghyeok gãi đầu, mắt tròn mắt dẹt nhìn ba con mèo.

Trong lúc vào bếp đeo tạp dề, Kim Hyukkyu chợt nghĩ mắt nhìn lâu trong điều kiện ánh sáng kém không tốt, lại lò dò ra phòng khách bật điện lên.

04.

Mấy năm gần đây Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đã trở thành chuyên gia nấu nướng rồi, nấu cháo cũng dễ như chơi thôi.

Thanh niên trai tráng ăn cháo không đủ no, đương nhiên mấy năm đầu hai cậu sinh viên chả cần động đến món này làm gì. Đến tận thời điểm bắt đầu vừa đi học vừa thực tập, người thì ngày nào cũng ói mửa với mấy dòng code đỏ lè đỏ lét, người lại đầu bù tóc rối với đống giáo án và lũ học sinh bất tuân trên trường, căng thẳng quá mức khiến hai đứa thay nhau đổ bệnh, cuối cùng rồi vẫn phải học cách nấu cái món này cho dễ nuốt.

Món cháo nhìn thì không có gì phức tạp, Kim Hyukkyu lần đầu vào bếp nấu cháo cho bạn hết sức tự tin, thành quả cuối cùng là bát cháo vừa đặc sệt vừa nhạt thếch, trong quá trình nấu cháo còn trào phần lớn ra ngoài, cho gạo nhiều mà trào ra rồi chẳng còn bao nhiêu. Thời gian đó Lee Sanghyeok sốt đến mức mất hết vị giác, chỉ cố ăn để còn uống thuốc nên cũng hoàn toàn không biết mùi vị của nó ra sao. Đến những lần sau thì tay nghề của Kim Hyukkyu đã rất thuần thục, cho nên đó giờ anh vẫn ngỡ rằng bạn cùng phòng của mình ngay từ đầu đã nấu cháo rất ngon.

Lee Sanghyeok, ngược lại, lần đầu nấu cháo anh cho rất nhiều nước, thành quả cũng lõng bõng toàn nước là nước - gạo thì ít mà nước thì nhiều, cũng may hương vị không có vấn đề gì. Kim Hyukkyu không những vẫn ăn hết mà còn an ủi ngược lại người nấu rằng ăn cháo loãng tốt cho cái dạ dày đang đau của hắn. Mặc dù Lee Sanghyeok thì rất áy náy, mỗi lần về quê lại lén lút tập nấu cháo, cho tận đến khi đã thành thạo mới thôi.

05.

"Dạo này công việc của cậu nặng lắm hả?"

Hơn chín giờ Lee Sanghyeok mới ăn bữa tối, anh lười biếng nói ngồi ăn ở bàn trà ngoài phòng khách luôn cũng được, trong khi anh chậm chạp cố nuốt từng miếng thì Hyukkyu ngồi ở đối diện, ôm gọn Hodu với Maru cho hai đứa này khỏi làm phiền Lee Sanghyeok, có một mình Gusan nằm trên đùi Lee Sanghyeok kêu meo meo đòi ăn là đủ rồi.

"Cũng được, tôi mới làm xong công việc remote, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đã." Lee Sanghyeok khuấy đều bát cháo vẫn còn quá nửa, ngẫm nghĩ do dự: "Chắc là một thời gian nữa sẽ nộp CV vào làm công ty lại vậy, dạo này giờ giấc sinh hoạt không được ổn định cho lắm... Với lại... mà thôi."

"Hyukkyu sắp được nghỉ chưa?"

Kim Hyukkyu cảm thấy Lee Sanghyeok vẫn còn chuyện chưa nói, nhưng hắn không gặng hỏi.

"Nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, tôi tạm thời còn họp hành tổng kết mấy bữa nữa là được nghỉ hè rồi. Vậy là cậu sắp rảnh rồi nhỉ, hè này đi đâu không?"

Lee Sanghyeok chậm rãi nuốt cháo, suy nghĩ vài giây, không đáp trực tiếp: "Để tôi xem đã."

06.

Tối hôm trước Kim Hyukkyu đi ngủ sớm hơn Lee Sanghyeok, lúc ngồi chờ Lee Sanghyeok ăn bên ngoài, hắn cứ ngáp dài ngáp ngắn mấy bận nên bị anh đuổi đi tắm rửa nghỉ ngơi trước, nói rằng sẽ rửa bát rồi đi ngủ sau. Vậy mà sáng nay dậy đã thấy bạn cùng phòng của mình đang đứng ngoài ban công vừa tưới cây vừa bật video chim hót cho mấy con chào mào nuôi ngoài đấy nghe.

Video đại loại là cái gì mà "Dạy chào mào luyện hót nảy lửa", huấn luyện chim hót y hệt ngày xưa Kim Hyukkyu huấn luyện mấy con mèo của mình đi vệ sinh đúng chỗ. Lúc đầu biết chuyện, Kim Hyukkyu lác hết cả mắt, không hiểu Lee Sanghyeok tìm thấy mấy cái thứ kỳ quặc này ở đâu, thế mà lâu dần rồi cũng thành quen.

Được rồi, dù sao thì tiếng chào mào hót cũng khá vui tai, nếu như mấy con mèo của Kim Hyukkyu không cứ đứng đấy chầu chực quanh cái ban công nhăm nhe xơi tái chào mào của Lee Sanghyeok. Mặc dù chúng chưa làm vậy bao giờ suốt hai năm nay kể từ khi Lee Sanghyeok mua mấy con động vật có cánh này về, nhưng ánh mắt lúc nào cũng thèm thuồng của lũ mèo khiến Kim Hyukkyu cứ thấy lo lo trong người.

"Dậy sớm vậy, cậu đã đỡ cảm chưa?"

"Tôi đỡ rồi." Giọng của anh đã bớt khàn hơn, Kim Hyukkyu thoáng yên tâm. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng Kim Hyukkyu bèn ngoảnh lại, hắn để ý thấy anh đang không đeo kính, mắt nhìn về phía hắn hơi nheo lại, "Bữa sáng tôi để trong bếp đấy."

"Cậu còn dậy đi mua đồ ăn sáng nữa cơ à."

"Không ngủ lại được nên tiện thể đi bộ một vòng rồi mua bữa sáng luôn."

Giờ giấc sinh hoạt của Lee Sanghyeok có vẻ rối loạn giống ngày xưa rồi, có ngủ đủ giấc không nhỉ? Kim Hyukkyu vừa vào nhà bếp ăn sáng, vừa hơi hơi lo lắng nghĩ.

07.

Thông thường vào ngày chủ nhật cuối tuần, nếu không bị lôi đi công tác hoặc có hẹn với những người bạn khác, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok có thể ở lì trong nhà cả ngày. Chơi với lũ mèo, đi xới đất trồng cây ngoài ban công, chọc chọc mấy con chào mào, hoặc chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn đàn cá vàng trong bể cá cũng có thể hết được một ngày dài. Song Kyungho vài năm trước say xỉn phải tới nhà Kim Hyukkyu ngủ tạm đã nói: "Chỗ ở của hai đứa mày như có cả hệ sinh thái ấy, vui phết."

Cũng từ dạo đó gã biết bạn cùng phòng của Kim Hyukkyu là người rất thân thiện, buổi sáng Kim Hyukkyu đêm qua cũng say gần chết còn chưa tỉnh, người ta đã dậy nấu cháo rồi pha trà gừng cho hai con ma men. Song Kyungho còn nhớ nửa đêm gã có tỉnh dậy một lần, trong lúc xỉn quá hình như lỡ ói ra cả sàn nhà người ta. Nhưng lúc tỉnh mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ hết cả, Lee Sanghyeok thong thả ngồi ngoài ban công đọc sách, thấy gã mới tỉnh còn quan tâm hỏi han có đau đầu lắm không.

Song Kyungho lúc đó còn chưa tỉnh rượu cho lắm lần thứ hai nổi ý định xin gia nhập, nhìn xem, bạn cùng phòng thân thiện, chung cư đẹp, động vật khá vui, môi trường sống quá lý tưởng - nhưng mà vẫn bị thằng em thẳng thừng từ chối. Lý do là chung cư của hắn chỉ có hai phòng ngủ, Song Kyungho dọn tới chỉ có thể nằm sô-pha thôi. Gã bảo có thể ngủ cùng phòng với Lee Sanghyeok hoặc Kim Hyukkyu mà, lại ngay lập tức bị thằng đàn em trời đánh lạnh lùng đá ra khỏi nhà.

"Em và Sanghyeok không chịu được người lôi thôi đâu, anh khỏi."

08.

Sau khi Kim Hyukkyu ăn sáng và thu dọn bát đũa xong xuôi cũng đã hơn chín giờ sáng, ra phòng khách thì thấy Lee Sanghyeok ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Chỉnh tề này chính là mặc quần áo bảnh bao, đầu tóc còn được tạo kiểu đàng hoàng. Bình thường Lee Sanghyeok không để ý mấy chuyện quần áo tóc tai, ra ngoài cứ vớ tạm cái gì là mặc ngay, rất trung bình dân lập trình - thực ra lúc còn đi làm ở công ty, so với đồng nghiệp mặc áo ba lỗ quần đùi đến chỗ làm thì Lee Sanghyeok mặc áo phông quần dài vẫn coi là lịch sự chán rồi, đấy là Kim Hyukkyu phàn nàn xong được nghe bạn cùng phòng của mình kể vậy.

Nhưng mà hôm nay ra ngoài lại ăn mặc khá đẹp trai, khiến Kim Hyukkyu không khỏi tò mò.

"Cậu có hẹn với ai à? Trưa có về ăn cơm không?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng chắc là không ăn cơm trưa đâu, Hyukkyu cứ ăn đi nhé." Lee Sanghyeok lóng ngóng ngồi trước cửa nhà xỏ giày, trước khi đóng cửa ra ngoài mới rất không tình nguyện, anh thở dài thườn thượt, ngoảnh lại trả lời câu hỏi đầu tiên của Kim Hyukkyu bằng vẻ mặt cực kỳ buồn bã.

"Tôi ấy mà, bị bắt đi xem mắt rồi."

"Vậy nhé, tôi đi đây."

Tiếng cửa đóng lại cũng không át được tiếng chiếc điện thoại trên tay Kim Hyukkyu rơi bộp xuống đất, nứt mất một góc màn hình.

09.

Lee Sanghyeok không ăn trưa ở nhà làm Kim Hyukkyu cũng chẳng còn hứng thú nấu nướng đàng hoàng. Hắn chán nản nằm ườn trên ghế sô-pha, để mặc Gusan leo trèo trên người mình. Điều hòa trong phòng mát lạnh mà Kim Hyukkyu lại thấy bức bối khó tả. Nhàm chán nằm trong phòng, điện thoại chẳng muốn xem, TV bật tiếng thấy ồn, Kim Hyukkyu chẳng biết làm gì, đành ngó xem hai con mèo còn lại của mình ở đâu, Hodu thì ngồi nhăm nhe mấy con cá vàng trong bể, Maru ra ban công vờn lồng chim chào mào của Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu do dự nhìn Maru một lát, cuối cùng vẫn lồm cồm bò dậy, bế nó vào trong phòng trước khi kịp gây ra tội ác.

Xong xuôi, vẫn lại chẳng muốn ăn gì, tiếp tục thả người vào chiếc ghế sô-pha.

Trưa trầy trưa trật nắng nóng như hôm nay, không biết địa điểm Lee Sanghyeok và đối tượng xem mắt hẹn hò diễn ra ở đâu, những ngày thời tiết khó chịu thế này Lee Sanghyeok chẳng bao giờ chịu ra khỏi nhà, cậu ấy vốn chịu nóng kém, cảm còn chưa khỏi, không biết lát về bệnh có trở nặng hơn không.

Kim Hyukkyu cũng không hiểu tại sao sau khi biết chuyện Lee Sanghyeok đi xem mắt, tâm trạng mình lại tụt dốc không phanh như thế.

Hắn thơ thẩn nghĩ ngợi linh tinh, rồi lại mở điện thoại ra xem lịch, vào tầm giữa tháng sáu này thường thường hai người họ sẽ ngồi bàn với nhau xem nên đi nghỉ mát ở bãi biển nào. Gần như là một kế hoạch thường niên. Đông cùng đi trượt tuyết, xuân ngắm hoa anh đào, hè đi chơi biển, thu xem lá đỏ. Suốt khoảng chục nay dẫu có bận đến đâu, cả hai người vẫn đều ăn ý dành thời gian để đi đây đi đó cùng nhau.

Nếu Lee Sanghyeok đi xem mắt thành công, có lẽ anh sẽ dành thời gian hẹn hò cùng đối tượng của mình. Họ đều đã đến tuổi đầu ba rồi, nếu đối phương may mắn là một người tốt, lại sớm bàn đến chuyện cưới hỏi thôi.

Mà kết hôn rồi, thì Lee Sanghyeok đâu thể sống cùng Kim Hyukkyu nữa.

Rõ ràng là một chuyện rất hiển nhiên, tại sao lúc nghĩ vậy hắn lại thấy khó thở đến mức như bị rút cạn oxy khỏi người? Tại sao suốt mười một năm qua không hề ngờ đến chuyện như thế? Kim Hyukkyu không hiểu.

Bọn họ chỉ là bạn cùng phòng thôi, sớm muộn gì cũng không thể tránh được chuyện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co