Truyen3h.Co

defker . do not let go!

oneshot

NhiHoang836

[#cfs050796] Làm sao để nói chuyện với chồng về việc kết thúc hợp đồng hôn nhân sớm hơn dự kiến?

u/meomeolshh · 2 giờ trước Tôi đang hơi khó nghĩ. Tóm tắt là như thế này: Tôi và chồng hợp pháp hiện tại có hợp đồng hôn nhân với thời hạn là ba năm. Bây giờ mới gần một năm. Anh ấy bận lắm, đi sớm về khuya, có hôm còn không về. Tôi thấy mình đang làm phiền cuộc sống của anh ấy... Tôi thực sự muốn nói chuyện thẳng thắn nhưng không biết mở miệng kiểu gì. Anh ấy không có lý do gì để ở lại với tôi thêm hai năm nữa. Tôi cũng không có lý do gì chính đáng để giữ anh ấy lại. Có ai từng ở hoàn cảnh tương tự không ạ?

meoxuan2k4: Em còn nhỏ xíu hà nên cho em hỏi "hợp đồng ba năm" này là hợp đồng thuê nhà chung phải hông ạ? hxxx

u/meomeolshh: Là hôn nhân sắp xếp của hai gia đình. Anh ấy lớn hơn tôi gần mười tuổi, đang làm... ừm... chủ tịch tập đoàn. Nhà của tôi lúc đó đang gặp khó khăn.

isuyamug: Tiểu thuyết thành hiện thực luôn rồi à, chẳng lẽ đây chính là kiểu liên hôn hào môn trong truyền thuyết????

u/meomeolshh: Chắc cũng có thể coi là vậy. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ nhưng tôi luôn chỉ xem anh ấy như một người anh rất tốt. Sau này việc kinh doanh của gia đình tôi gặp chút rắc rối, gia đình gả tôi cho anh ấy để đổi lấy sự giúp đỡ từ gia tộc anh. Có lẽ anh ấy cũng bất dĩ nên mới cưới tôi. Anh ấy đẹp trai lắm, được rất rất nhiều người theo đuổi. Trước khi kết hôn, anh ấy có đến tìm tôi, nói rằng tất cả đều là quyết định của ông nội anh, đồng thời đề nghị trước mắt lấy mốc ba năm. Còn chuyện bồi thường vi phạm thì không hề nhắc đến.

KKKERIAA: Đã là thỏa thuận 3 năm rồi thì nếu kết thúc sớm có bị coi là vi phạm hợp đồng không? Có phải bồi thường vi phạm gì không vậy?

fandkkhoqua: Làm ơn đi, chủ post cũng nói rồi mà, chồng anh ấy không thích anh ấy, lại còn không thiếu người theo đuổi. Nếu cả hai vợ chồng đều không hài lòng với cuộc hôn nhân này, thì tại sao lại không thể ly hôn chứ?

u/meomeolshh: Gia đình anh ấy đúng là đã giúp nhà tôi, nhưng sau này công ty của cha tôi vẫn không khá lên được nhiều. Trước đây khi ở thời kỳ tốt nhất cũng đã khó mà so với gia đình anh ấy, giờ thì càng cách biệt một trời một vực. Trong số những cô gái thích anh ấy, có rất nhiều người có gia thế tốt hơn tôi. Tôi coi anh ấy như một người anh rất tốt, nên mong anh ấy có thể sống tốt hơn.

vinaka: Khoan đã, khoan đã. Trước khi nhà chủ cfs gặp chuyện thì vốn đã không bằng nhà chồng rồi, sau khi xảy ra chuyện lại càng thua kém hơn. Trong lúc nhà chủ post gặp khó khăn, nhà chồng còn bỏ tiền bỏ sức cứu vãn tình hình. Vậy mà nhìn toàn bộ sự việc, ngoài việc nam chính "cưới được một người vợ", thì dường như chẳng thấy lợi ích gì khác luôn!

ủa alo: Ông chồng của chủ post sau một ngày vất vả, mở điện thoại lên lướt trúng bài này, thấy chủ post cứ nhấn mạnh rằng anh ấy "chỉ là một người anh rất tốt"... chắc có thêm động lực treo cổ luôn =))))) đkmmm

KKKERIAA: Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, "anh trai" này thực ra đã thầm thích chủ post từ nhỏ rồi. Đúng lúc nhà chủ post gặp biến cố, anh ấy lập tức "thừa nước đục thả câu". Nói là thỏa thuận 3 năm, chẳng qua chỉ là cái cớ để khiến chủ post buông lỏng cảnh giác thôi!

u/meomeolshh: Bình thường tôi không hề gọi anh ấy là "anh trai" (oppa) đâu! Thường thì tôi gọi tên anh cộng với từ "hyung" để giữ lịch sự. Ở đây chỉ là để tiện trao đổi với mọi người thôi! Kết hôn với anh ấy gần một năm rồi, anh ấy lúc nào cũng rất bận, giữa chúng tôi cũng không có nhiều giao tiếp... chắc là anh ấy cũng không thích tôi đâu nhỉ?

KKKERIAA: "Chắc là cũng không thích tôi đâu nhỉ?" mà kèm dấu chấm hỏi ở cuối câu. Chủ post ơi, bạn đang hỏi mọi người hay đang tự hỏi bản thân mình đó?

"Cạch."

Cửa nhà mở. Lee Sanghyeok giật mình đóng vội laptop lại. Tiếng hai lớp vỏ nhựa va chạm vào nhau to đến mức Kim Hyukkyu cũng phải ngẩng lên nhìn, khiến Sanghyeok lúng túng đứng trơ ra đó, chẳng biết làm gì. Thở dài, cậu đành nói nhỏ:

- Hôm nay anh về sớm...

Kim Hyukkyu cởi chiếc áo vest màu xanh đậm ra rồi treo lên móc. Anh vuốt phẳng lại chiếc gilet màu xanh nhạt bên trong, trầm giọng đáp:

- Ừ, hôm nay không họp.

Anh trả lời như thường lệ rồi xỏ chân vào dép đi trong nhà, đi thẳng vào phòng tắm, để lại Sanghyeok đứng một mình giữa phòng khách. Sanghyeok cũng đã quen với việc này. Cậu ôm laptop vào phòng rồi trở ra bếp làm chút đồ ăn nóng. Anh rất hiếm khi về nhà vào giờ này, cậu nghĩ ngợi, rồi lấy thêm đậu hũ trong tủ lạnh ra để nấu thêm canh kim chi.

Đến khi Hyukkyu tắm xong bước ra, trên bàn ăn đã đầy đủ cơm canh nóng hổi. Đã lâu lắm rồi anh mới tìm lại được chút cảm giác thoải mái và thư giãn như thế này; dạo gần đây, những buổi tối của anh chỉ toàn xoay quanh bia rượu, tiệc tùng và những bản hợp đồng.

Kim Hyukkyu là kiểu người kiệm lời. Anh là người thừa kế duy nhất chiến thắng trong cuộc đua quyền lực của gần hai mươi người thừa kế nhà họ Kim, một người được tôi luyện trong kỷ luật và sự chính xác tuyệt đối để trưởng thành. Nói thẳng ra, anh không có bạn bè cũng không thích giao du. Tháng ngày lớn lên cùng sự giáo dục nghiêm khắc của ông nội khiến anh quen dùng hành động thay cho lời nói, bởi Hyukkyu biết rõ trên thương trường khốc liệt này, lời nói chẳng là cái thá gì cả. Hành động luôn có sức nặng hơn, và một khi Kim Hyukkyu, hay nói cách khác là nhà họ Kim ra tay, mọi thứ coi như đã an bài. Thắng thua đã rõ, và phần thắng thì luôn thuộc về gia tộc họ Kim kể từ ngày Kim Hyukkyu lên nắm chức chủ tịch. Ba mươi tuổi, sở hữu khối tài sản khổng lồ, tuổi trẻ tài cao, tiền tài không thiếu, địa vị lại càng không. Thứ duy nhất Kim Hyukkyu thiếu chính là một người vợ hiền dâu thảo. Cho nên mới có câu chuyện anh đang ngồi đây dùng cơm cùng Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu cất khăn tắm, ngồi vào bàn ăn. Theo phép lịch sự, anh nói:

- Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Sanghyeok.

Một chén cơm nóng ngay lập tức được đặt xuống trước mặt anh. Đôi tay trắng gầy của người vợ nhỏ hơn anh nhiều tuổi đang ửng hồng vì nóng, lúc này lại thoăn thoắt cầm đũa trộn salad cho anh. Kim Hyukkyu lại đắm chìm vào những suy nghĩ riêng, không tự chủ được mà lơ đãng nhìn chằm chằm vào làn mi cong sau đôi mắt kính tròn trịa của cậu vợ nhỏ.

Lee Sanghyeok là con trai duy nhất của ông chủ Lee ở phía Nam. Ông ta nắm giữ ba nhà máy trọng điểm thuộc ngành hàng mà gia tộc họ Kim đang có dự án đầu tư vào, nhưng thực chất chỉ là đầu tư bất động sản. Việc ký kết hợp đồng hôn nhân này chẳng qua là do Kim Hyukkyu chọn đại một người có ngoại hình thuận mắt nhất trong danh sách ông nội gửi cho, rồi cứ thế lập hợp đồng. Sanghyeok cũng đồng ý rất nhanh, bởi ngoài các tài sản khác, khoản vốn đầu tư để cha cậu vực dậy doanh nghiệp đang trên đà tuột dốc là một con số không hề nhỏ. Từ khi cậu cưới Kim Hyukkyu, dòng vốn chảy vào đã giúp cha cậu trả được ít nhiều nợ nần, các nhà máy cũng có khởi sắc về doanh thu, dù vẫn chưa thể bù đắp hết tổn thất từ những lần thất bại trước. Lee Sanghyeok một mặt giúp cha vực lại tình hình kinh doanh, mặt khác, cậu an phận làm một người vợ nhỏ, chu toàn chăm sóc cho Kim Hyukkyu cho dù anh vốn đã quen sống một mình từ lâu.

Đối với Kim Hyukkyu lúc ấy, Lee Sanghyeok chỉ như một người bạn cùng phòng bất đắc dĩ. Anh cũng chẳng bận tâm mấy, dù sao cuộc sống của chủ tịch Kim cũng là một vòng lặp quay cuồng 24 giờ của công việc. Cho đến một ngày anh về nhà sớm, trong căn bếp lạnh lẽo bao năm bỗng ngào ngạt mùi bánh nướng. Cậu vợ mới cưới được một tuần của anh mỉm cười, tối hôm đó, trên bàn ăn của hai người có vài món Hàn Quốc được nấu vô cùng cẩn thận. Đến khi dọn dẹp xong xuôi và trở về phòng nghỉ ngơi, trên tay tổng tài Kim còn có thêm một chiếc bánh nướng chocolate thơm ngọt do cậu vợ dúi vào tay trước khi anh chìm lại vào đống hợp đồng chưa duyệt.

Kể từ đó, khung chat tin nhắn của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok mới bắt đầu hoạt động và nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là "Tối nay anh có về ăn cơm không?" hoặc "Tối nay tôi về sớm."

Nhưng hôm nay thì khác. Kim Hyukkyu không báo trước mà đột ngột trở về, Lee Sanghyeok liền nấu thêm cho anh một phần canh. Là một người mang ơn gia tộc họ Kim, Sanghyeok luôn muốn làm tròn nhiệm vụ của một người vợ. Đây vốn là điều khoản trong hợp đồng. Nhưng thú thật, Sanghyeok luôn làm tốt hơn thế rất nhiều. Cậu chăm sóc nhà cửa, xử lý các công việc trong gia tộc họ Kim với tư cách là con dâu một cách khéo léo và tinh tế, rất được lòng mọi người. Hơn thế nữa, Lee Sanghyeok nấu ăn rất ngon. Cho dù anh luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng Sanghyeok hoàn toàn có thể nhận ra đôi chút thả lỏng của chồng mình mỗi khi dùng bữa tối. Cậu hay thầm nghĩ: "Nếu ai được Hyukkyu-hyung yêu thì người đó chắc chắn sẽ may mắn lắm, bởi vì gương mặt lúc thả lỏng của anh nhìn đẹp trai hơn khí chất nghiêm nghị thường ngày rất nhiều", mà đó là Sanghyeok mới chỉ được tiếp xúc với một chút biểu cảm dịu đi của anh thôi đấy.

Anh mà cười lên thì chắc sẽ đẹp lắm, Sanghyeok thầm cảm thán, nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh cười cả. Là một người yêu thích cái đẹp, Lee Sanghyeok thấy hơi tiếc nuối; có khi đến lúc hết hợp đồng, cậu vẫn chưa có được cái diễm phúc ấy mất.

- Sao thế ạ? Lee Sanghyeok mỉm cười hỏi. Cậu để ý thấy Kim Hyukkyu hôm nay hành xử hơi lạ, lạ nhất là việc anh thỉnh thoảng lại nhìn cậu rồi thẫn thờ ra.

Hyukkyu lắc đầu: Không có gì đâu. Anh đợi cậu ăn xong rồi nói "Hôm nay để tôi dọn dẹp cho. Cậu đi nghỉ ngơi trước đi".

Sanghyeok cũng chẳng khách sáo, cậu gật đầu "Nhờ anh ạ" Rồi cậu trở về phòng.

Đi phía sau cậu, Kim Hyukkyu nhìn bờ vai mỏng manh qua lớp vải áo hơi co lại vì lạnh của Sanghyeok. Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền nhắn tin cho trợ lý:

"Tăng vốn đầu tư vào 3 nhà máy ở khu vực phía Nam..." "...ừm... và tăng hạn mức chi tiêu thẻ của Phu nhân lên gấp ba."

Kim Kwanghee ở đầu dây bên kia vừa nhắn "Dạ sếp" vừa xuýt xoa:

- Chậc, chắc lại làm vợ giận rồi chứ gì.

*

Kim Hyukkyu thích Lee Sanghyeok.

Thông thường, quy trình sẽ là hai con người xa lạ không liên quan - hoặc có liên quan nảy sinh tình cảm với nhau. Sau đó họ cho nhau một danh phận gọi là người yêu. Từ từ, tình cảm bồi đắp lên, họ trở thành vợ chồng. Đám cưới của cả hai như một cột mốc trọng đại đánh dấu hành trình yêu nhau, và sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa sau này, có thể là cả đời, giống như lời chúc "răng long đầu bạc" mà người ta hay dành cho các cặp đôi.

Sếp của Kim Kwanghee thì ngược lại. Ngài Kim đây lại muốn chơi game ở chế độ khó, tức là đi ngược lại quy trình của người bình thường: "chồng crush vợ". Làm trợ lý cho Hyukkyu đến nay đã ngót nghét hai mươi năm, gần đây Kim Kwanghee mới được chứng kiến bộ dạng "chập mạch" hiếm thấy của sếp mình. Sau khi cưới vợ được bốn tháng, Kwanghee vô tình bắt gặp sếp cười khi đang nhìn vào điện thoại, và hắn thề là nếu ai nhìn thấy cảnh đó chắc chắn sẽ nghĩ mình đang mơ! Kwanghee bị dọa cho sợ vài lần đầu, sau đó cũng thành quen. Thật không thể tin nổi người quơ quào đống hồ sơ ứng tuyển bạn đời chỉ trong năm phút rồi đặt tờ giấy mang tên "Lee Sanghyeok" vào tay Kwanghee, xua hắn ra ngoài để duyệt hồ sơ, lại chính là người đang cười tủm tỉm này. Kwanghee thầm nghĩ, Lee Sanghyeok phải xuất sắc đến mức nào mới có thể nung chảy được trái tim băng giá của sếp mình chứ.

Là trợ lý kiêm quản gia của nhà họ Kim, Kwanghee đương nhiên có tham dự đám cưới của sếp và vợ sếp. Ấn tượng ban đầu của hắn về Lee Sanghyeok là cậu siêu trắng và siêu dễ gần. Dường như Sanghyeok sở hữu một mị lực nào đó khiến bất cứ ai đứng cạnh hay trò chuyện cùng đều cảm thấy bị cậu cuốn hút. Đứng bên cạnh cậu là một Kim Hyukkyu chỉ quan tâm đến đối tác và những cái bắt tay xã giao. Cả đám cưới không có lấy một nụ hôn hay một cái nắm tay, hai vợ chồng chỉ khoác tay nhau vỏn vẹn năm phút khi cùng bước lên lễ đài.

Ấy thế mà chỉ sau một tháng, Kwanghee thấy sắc mặt của sếp đã tốt hơn trước rất nhiều. Tốt hơn rất nhiều nghĩa là ngài Kim có vẻ vui vẻ hơn, ăn nhiều hơn, và căn bệnh đau dạ dày kinh niên cũng biến mất hẳn. Kwanghee không có may mắn được kết bạn với vợ sếp, nhưng những thông tin vệ tinh mà hắn thu thập được đều tấm tắc khen Lee Sanghyeok nấu ăn rất ngon. Nhìn sếp béo lên một vòng là biết ngay, Kwanghee nghĩ.

Từ đó, trợ lý họ Kim nhận ra sếp của mình đôi lúc hơi lơ đễnh. Kim Hyukkyu sẽ tranh thủ giờ nghỉ ngơi để lướt nhanh qua các trang web của cửa hàng trang sức, đôi lúc lại xem công thức làm bánh ngọt. Và Kim Kwanghee thề là những hành động kỳ lạ này chỉ xuất hiện sau khi sếp lấy vợ mà thôi!

Ngoài ra, thỉnh thoảng Kwanghee sẽ nhận được những tin nhắn kiểu như "tăng X lần tổng vốn đầu tư vào 3 nhà máy ở khu vực phía Nam", hay "tăng XX lần hạn mức chi tiêu thẻ của Phu nhân". Crush vợ khổ thế đấy. Kwanghee để ý thấy lúc nào ngày hôm sau đi làm sau khi gửi những tin nhắn này, sếp đều có chút... xuống tinh thần. Với gương mặt luôn lạnh như tiền đó, người ngoài rất khó nhận ra Kim Hyukkyu đang cảm thấy thế nào, nhưng với Kwanghee, việc đọc vị sếp dễ như trở bàn tay.

Hôm nay vợ sếp lại khó chịu chuyện gì nữa đây? Kim Kwanghee tự hỏi.

*

Lee Sanghyeok nhìn thấy một vết son đỏ chói và ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên áo vest của chồng khi cậu gom đồ đi giặt sấy. Vết son đỏ này chắc chắn là mẫu mới ra gần đây nhất của YSL, còn mùi hương ngọt ngào kia hẳn là một dòng nước hoa nào đó của Lancôme. Lee Sanghyeok đứng lặng người một hồi lâu, đợi cho cảm giác cồn cào đang dâng lên trong lòng dịu xuống rồi mới bỏ chiếc áo vào máy giặt như không có chuyện gì xảy ra.

Một con chuồn chuồn được gió đưa lên cao bay đến ban công, nó đậu lại đó vài phút rồi lại bay xuống công viên bên dưới. Làn gió ấm áp và dịu dàng hẳn đã cho nó thấy cuộc sống đẹp biết bao khi nhìn mọi thứ từ một khoảng cách xa, nhưng rồi chuồn chuồn vẫn phải bay về khu vườn nơi nó thuộc về mà thôi.

Sanghyeok lại nghĩ ngợi vu vơ. Dạo này Hyukkyu đi sớm về khuya, thời gian ăn cơm chung hiếm hoi cũng chẳng còn duy trì được bao lâu. Anh luôn về nhà khi Sanghyeok đã ngủ và lại đi sớm khi cậu còn chưa thức giấc. Này, Lee Sanghyeok cũng từng đi làm nên biết rõ giờ hành chính bắt đầu từ 9 giờ sáng. Nhưng cả tuần nay, cho dù cậu dậy muộn hay sớm, cậu đều thấy đôi giày tây Hyukkyu hay mang và chiếc chìa khóa xe đã không còn ở chỗ cũ. Cậu thở dài, hình như tình yêu đích thực của anh đã trở về rồi và cậu không nên ở lại đây nữa.

Không nên mơ mộng nữa đâu, Lee Sanghyeok à. Ai lại đi thầm thích bên A của hợp đồng chứ, lại còn là hợp đồng hôn nhân nữa. Sanghyeok đúng là chỉ biết tự rước họa vào thân. Cầm trên tay chiếc áo vest của chồng giờ đã sạch sẽ và thơm tho, tim cậu lại dâng lên cảm giác cồn cào ban nãy. Đúng là Lee Sanghyeok mang ơn anh, nhưng cậu không thể tiếp tục thế này được nữa. Hyukkyu là một người tốt, một người siêu siêu tốt, anh không xứng đáng bị cột chặt với cậu chút nào. Ít nhất là khi người anh thực sự yêu đã trở về rồi.

Lúc Lee Sanghyeok đến quán cà phê, luật sư của cậu đã đợi sẵn ở đó. Sau khi thảo luận về các điều khoản trong hợp đồng hôn nhân cùng những mặt lợi hại khi ly hôn trước thời hạn, một bản đơn thuận tình ly hôn đã được soạn thảo và in ra.

Trời đã gần đến nửa đêm, Sanghyeok nhìn lên căn căn hộ chung cư cao cấp không có một bóng đèn. Lại là một đêm anh về trễ. Cho dù đã đoán được lý do, Sanghyeok vẫn cảm thấy buồn lòng. Cậu tắm rửa rồi chui vào chăn ấm. Đơn thuận tình ly hôn vẫn nằm trong cặp. Chăn rất dày, nhưng sao tim cậu lại lạnh đến lạ.

Ôi, lỡ thích một người vừa hoàn hảo lại vừa đẹp trai là như thế này sao~ Đau lòng quá. Sanghyeok tự giễu. Nhưng ngay từ đầu, khi đặt bút ký vào bản hợp đồng hôn nhân ấy, cậu đã nghĩ đến kết quả này rồi mà?

Sao cũng được, Kim Hyukkyu hạnh phúc là được. Vì anh xứng đáng với điều ấy hơn Sanghyeok nhiều.

*

Kim Kwanghee thấy Kim Hyukkyu cứ lướt đi lướt lại khung chat của một người nào đó đến hơn chục lần ngay trong cuộc họp muộn. Hiểu được tâm lý của một người chồng bị vợ giận (vì Kwanghee cũng đã kết hôn), trợ lý họ Kim đành thay sếp chủ trì nốt 15 phút còn lại của cuộc họp, không quên nhắc nhở sếp tranh thủ giải quyết việc gia đình đi. Thế mà khi cuộc họp đã tan, Kwanghee vẫn thấy ngài Kim lạnh lùng vô cảm vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Thích đơn phương là thế đấy, người bình thường đã đành, đằng này đến tổng tài của gia tộc nhà họ Kim còn đang bối rối không biết làm sao để vợ bớt giận kia kìa! Mặc kệ trợ lý nhiều chuyện của mình đang cảm thán, Kim Hyukkyu cảm thấy sắp tự giày vò chết bản thân đến nơi rồi. Tin nhắn "Tối nay tôi không về ăn cơm" anh gửi mà vợ còn chưa thèm xem nữa! Thế là thế nào??? Thường thì em ấy sẽ gửi sticker mèo OK cho mình cơ mà???

Sợ chuyện bé xé ra to, Kwanghee đành bớt chút thời gian về nhà ngủ với chồng để ở lại tâm sự với sếp. Hắn pha cho sếp một ly trà, mình một ly rồi cùng ngồi xuống ghế sofa, đối diện với người vừa là sếp vừa là người bạn thân mà Kwanghee đã đi theo từ năm mười tuổi.

- Tôi có thể giúp gì được cho ngài không?

Nhờ sự ấm áp của trà nóng và ánh nhìn an ủi của Kwanghee, Kim Hyukkyu đành mở lòng kể hết mọi chuyện...

Tầm hai, ba tuần trở lại đây, tâm trạng của Lee Sanghyeok không được tốt cho lắm. Cho dù mỗi khi ở cạnh Hyukkyu, em ấy luôn mỉm cười thoải mái, nhưng Hyukkyu biết em đang có khúc mắc ở một chuyện nào đó. Sợ em mệt không có thời gian nghỉ ngơi, tổng tài họ Kim còn giành cả việc dọn dẹp sau bữa ăn với vợ. Anh cố gắng hỏi chuyện em nhiều hơn, tăng hạn mức thẻ của em lên hơn năm mươi lần (Kwanghee nghe đến đây liền toát mồ hôi hột), cũng cố gắng dành nhiều tài nguyên cho cha em hơn... Nhưng tại sao Lee Sanghyeok lại ngày càng xa cách anh như vậy? Anh không hiểu nổi. Vì thích em, anh đã cố gắng thay đổi bản thân, anh không muốn em coi anh là một cục đá di động đâu... Ngài Kim khi chinh chiến trên thương trường là một con mãnh hổ, nhưng khi chạm đến chuyện tình cảm, anh cũng chẳng khác gì một chú lạc đà nhỏ đang cố gắng học cách yêu thương người ta thôi mà....

Trợ lý họ Kim cần hiểu thêm ngọn nguồn vấn đề, hắn hỏi:

- Nhưng ngài có thể cho tôi biết tại sao ngài lại thích cậu Lee được không?

Kim Hyukkyu nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

- Tôi thích em ấy vì em tinh tế, chu đáo. Em ấy rất xinh đẹp, nấu ăn lại rất ngon...

Nhưng có một câu Kim Hyukkyu giữ lại trong lòng, không nói ra:

"Tôi thích em vì em dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của mình. Đó là lý do tôi muốn em xem tôi là chỗ dựa vững chắc để em có thể tựa vào."

*

Có một bí mật này chắc chỉ có một mình Kim Hyukkyu biết.

Một đêm giông bão vào tháng Bảy, chỉ sau đám cưới của họ đúng ba tuần. Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng khóc từ phòng bên cạnh khi anh đi ngang qua để xuống bếp lấy nước uống. Cửa phòng của Sanghyeok đêm đó không đóng, khiến tất cả những âm thanh mang hình dáng đau thương, mất mát lọt thẳng vào tai Kim Hyukkyu. Lo lắng cho người bạn cùng phòng bất đắc dĩ, anh mở cửa vào phòng kiểm tra thì chỉ thấy một chú mèo nhỏ lem nhem nước mắt đang cuộn mình trong chăn, hai tay ôm chặt lấy phần thân trên. Cậu tự cào vào hai bên bắp tay mình đến đỏ ửng.

Kim Hyukkyu thấy không ổn, vội vàng đỡ cậu dậy. Nhưng cho dù có lay gọi thế nào, Sanghyeok cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng triền miên. Chỉ khi Hyukkyu ôm trọn cả người cậu vào lòng, định bụng gọi bác sĩ, thì Sanghyeok mới dần ngủ yên. Cả đêm đó, cậu bấu chặt lấy vạt áo anh, và Kim Hyukkyu cũng mặc kệ để Lee Sanghyeok nằm trong lòng mình như thế. Hai người cùng nằm trong chăn ấm, mặt kề mặt, da kề da.

Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu ngủ chung giường với một người khác. Một người tưởng lạ mà quen, người cậu gầy, ôm vào lòng rất vừa vặn. Lee Sanghyeok thơm tho sạch sẽ, yếu ớt run rẩy nằm trong vòng tay người đàn ông lớn tuổi hơn, lại còn ra sức cọ má mình vào hõm cổ chồng. Không còn cách nào khác, Kim Hyukkyu đành ôm ngang eo cậu cho đỡ mỏi. Lee Sanghyeok được ôm thì thở đều, ngủ sâu hơn. Còn Kim Hyukkyu thì thức trắng đêm.

Đàn ông đang trong giai đoạn sung sức không thể tránh khỏi phản ứng sinh lý tự nhiên. Tờ mờ sáng, nhân lúc Sanghyeok còn đang ngủ say, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng tách cậu ra để trở về phòng mình. Cục đá di động sau ba mươi năm độc thân lần đầu tiên biết thế nào là hơi ấm của người khác; nhìn bờ mi cong và khuôn miệng mèo chúm chím hồng hồng, phía dưới cơ thể anh không tự chủ được mà dựng đứng lên. Sợ Lee Sanghyeok phát hiện, anh đành phải xả nước lạnh tắm cả buổi sáng trước khi đi làm.

Sau đó, Kim Hyukkyu có ẩn ý nhắc về việc anh vô tình nghe thấy tiếng hét trong phòng Lee Sanghyeok vào nửa đêm, đáp lại anh chỉ là một nụ cười trừ. Sanghyeok kể lại tất cả mọi chuyện bằng một giọng điệu thật nhẹ nhàng: cậu mất mẹ từ sớm, cũng chính là người chứng kiến cơ thể mẹ lạnh dần trong vòng tay mình. Gia đình đứng trên bờ vực phá sản, cậu bị bạo lực học đường, có một thời gian phải lồm cồm nhặt cặp sách từ thùng rác ra rồi đi bộ với cái chân gãy về nhà...

- Nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi hyung ạ. Chẳng phải bây giờ em đã hạnh phúc hơn rồi sao? Em xin lỗi, lần sau em sẽ đóng chặt cửa phòng hơn ạ.

Không có lần sau nào cả. Từ đó trở đi, đêm nào Kim Hyukkyu cũng đợi vợ ngủ say rồi mới lẻn vào phòng ôm vợ. Ôm từ nửa đêm đến tận sáng, mặc kệ chú mèo đen làm loạn trong lòng mình. Ba mươi năm cuộc đời, Kim Hyukkyu mới nhận ra việc chung chăn gối với người khác lại tuyệt vời đến thế. Ít nhất, Lee Sanghyeok khi được anh ôm ngủ rất ngoan, tần suất gặp ác mộng cũng giảm dần. Kim Hyukkyu tìm thấy mấy lọ thuốc ngủ trên đầu giường cậu liền thẳng tay vứt sạch, anh còn tiện tay đo luôn cỡ tay của Lee Sanghyeok, định bụng sẽ mua tặng em một chiếc nhẫn cưới mới - lần này là do chính anh tự tay chọn lựa, chứ không phải tùy tiện mua mẫu có sẵn trong cửa hàng như trước.

Tiền nước của nhà họ cũng vì thế mà tăng vọt.

*

Ấy thế mà, ngay sau khi kết thúc buổi tư vấn tình cảm với Kim Kwanghee, thứ chào đón Kim Hyukkyu khi về đến nhà lại là một tờ đơn thuận tình ly hôn mới tinh đặt ngay ngắn trên bàn, và phần chữ ký của Lee Sanghyeok thì đã được ký sẵn.

Anh vội vàng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, có hai tin nhắn mới từ tài khoản "Vợ": "Anh về thì đọc đơn ly hôn ở trên bàn nhé?""Sáng mai anh có thể nói chuyện với em một chút được không?".

Tổng tài họ Kim gần như đổ vỡ hoàn toàn. Anh đứng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định vò nát tờ đơn ly hôn vứt vào sọt rác, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng ôm vợ ngủ.

Lần này, Kim Hyukkyu ôm em chặt cứng tới sáng. Chiếc nhẫn cưới mới được đặt trong hộp ngay ngắn trên đầu tủ, đây là cặp nhẫn đôi anh đã cất công chọn lựa mất mấy ngày trời. Một tay ôm eo, một tay vòng qua hông, chú mèo gầy gò làm sao thoát khỏi vòng tay anh cho được? Em có thể đi, nhưng hãy để trái tim em ở lại.

Nhìn người nào đó đang cố gắng rúc sâu vào cổ mình, Kim Hyukkyu càng thêm yên tâm. Bậc thầy kinh doanh nhà họ Kim đang thầm tính toán xem, với bản hợp đồng hôn nhân này, cần phải thay đổi những điều khoản gì để biến nó thành một bản hợp đồng trọn đời? Hơi thở của cả hai đan xen vào nhau, hai vợ chồng ôm ấp lấy nhau ngủ tới sáng.

*

Thứ đầu tiên Lee Sanghyeok cảm nhận được khi tỉnh dậy là ấm.

Ấm áp vô cùng, và mang lại cảm giác an toàn cực kỳ. Giống như đang được ai đó ôm trọn vào lòng...

???

Nếu Sanghyeok có tai mèo và đuôi mèo, chắc hẳn lúc này chúng đã dựng đứng hết cả lên. Cậu cố sức thoát khỏi vòng tay của chồng nhưng nó quá chặt, Sanghyeok đành phải gọi anh dậy, nhất là khi có một thứ gì đó ở phía dưới đang chọc mạnh vào đùi cậu. ÁP LỰC QUÁ LỚN!

- Hyukkyu-hyung, buông em ra... Anh đang làm cái gì thế, hức?

Nghe thấy chất giọng như sắp khóc của cậu vợ nhỏ, ngài Kim mới chịu mở mắt. Anh nhìn thấy một chú mèo nhỏ đang bị bắt nạt, thút thít đòi chủ vỗ đầu. Kim Hyukkyu liền dùng lực ôm chặt cậu hơn vào lòng:

- Em không được ly hôn.

- Tại sao cơ chứ...- Cậu nghẹn ngào. - Anh đâu có thích em...

Tình yêu của anh quay trở lại rồi, anh không được ôm em như thể chúng ta là vợ chồng thật sự như thế này! Anh đi mà ôm tình yêu của anh ấy!

Lee Sanghyeok quay ngoắt mặt đi, em đang không vui chút nào.

- Tình yêu của anh chẳng phải đang ở ngay trước mặt anh đây sao?

Thế tại sao anh lại tránh mặt em? Vết son và mùi nước hoa đó là sao cơ chứ?

- Sanghyeok. Hyukkyu trầm giọng. - Đừng nhẫn nhịn một mình nữa. Em phải nói ra chứ. Em đang giận anh à? Nói đi, anh dỗ em.

Chỉ vì mấy từ đó, Lee Sanghyeok lại càng ra sức đẩy anh ra xa. Cậu nhìn ra ngoài ban công đầy nắng, cảm thấy người chồng này thật vô lý hết sức. Rồi cậu nghẹn ngào nói, nói ra tất cả mọi chuyện: chuyện cậu biết anh luôn lẻn vào phòng ngủ cùng cậu hằng đêm, chuyện tình yêu của anh quay trở về, chuyện anh né tránh cậu dạo gần đây... tất cả mọi thứ.

- Anh cũng không cần phải tăng hạn mức thẻ của em làm gì cả!

Kim Hyukkyu bị vạch trần mọi chuyện liền đỏ bừng mặt. Chủ tịch Kim cao cao tại thượng lúc này đứng trước mặt em chẳng khác nào một con sen đang cúi đầu chịu tội trước hoàng thượng, khép nép nhận lỗi:

- Những chuyện kia anh đều nhận hết, là lỗi của anh... Nhưng mà...

Kim Hyukkyu không nhịn được mà bật cười:

- Vết son và mùi nước hoa đó là do anh kịp thời đỡ một cô kế toán đang mang thai suýt ngã nhào ở cầu thang, mấy thứ đó mới vô tình dính lên áo anh thôi. Anh thực sự không biết gì cả. Nếu điều đó làm em lo lắng, anh xin lỗi.

Phải mất một lúc lâu sau, mèo con mới lý nhí trả lời:

- Không thèm tha thứ cho anh.

Kim Hyukkyu được nước lấn tới, lại vòng tay ôm chặt lấy vợ mình. Chiếc nhẫn kim cương ấm áp trong lòng bàn tay anh từ từ được đeo vào ngón áp út bàn tay phải của Lee Sanghyeok.

- Vậy thì, Lee Sanghyeok, em có muốn làm người mà anh thương yêu nhất đời không?

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co