11
sanghyeok cũng không biết tại sao hiện tại em lại đang ngồi ở xích đu dưới gốc cây toà kí túc xá, trong tay là ly cacao nóng vẫn còn nghi ngút khói, bên cạnh là kim hyukkyu vẫn đang cặm cụi bóc vỏ quả quýt cầm vội từ nhà ăn.
"cậu không cản được tụi nhỏ đâu, toàn là người tự ái cao đấy, minhyung chọc nhầm ổ rồi."
nói rồi hyukkyu cầm lấy ly cacao mà sanghyeok vừa uống xong một nửa, dúi vào tay em nửa quả quýt trơn nhẵn đã được bóc sạch cả những sợi xơ trắng mà sanghyeok không thích ăn.
"thế thì liên quan gì đến việc cậu phải lôi tớ ra đây?"
sanghyeok đanh đá trả lời lại nhưng tay vẫn nhận lấy quýt, bóc từng múi một ăn ngon lành. hyukkyu vẫn vậy, vẫn nhớ mọi thứ về sanghyeok một cách không cần thiết.
"tớ có chuyện muốn nói với sanghyeok. chuyện nghiêm túc đấy"
"giữa bọn mình thì có chuyện gì để nói đâu" - sanghyeok ăn xong nửa quả quýt chua ngọt liền đứng dậy định rời đi thì vạt áo bị kim hyukkyu nắm lấy, hắn kéo em ngồi lại bên cạnh mình.
"tớ muốn biết hai năm qua sanghyeok thế nào cũng không được sao? bọn mình đã từng thân thiết cơ mà.."
sanghyeok nghe ra giọng điệu có phần tủi thân của hắn thì lại mềm lòng, dùng mũi chân đá nhẹ viên đất khô khiến nó lăn ra xa vài mét.
"thì cũng chỉ là nhập học rồi đi học bình thường thôi. chương trình học dày lắm, không làm gì khác ngoài học cả. hyukkyu thì sao?"
hyukkyu tựa người ra sau lắng nghe sanghyeok, tận hưởng cảm giác lại được ở gần em như trước đây. nhìn em hiện tại thì có vẻ cân nặng không thay đổi gì, chỉ là cao lên thêm một chút, gương mặt giảm bớt đi vài phần hiếu thắng của thời trung học.
"đa phần thời gian là để học thôi, thời gian rảnh còn lại thì bận tâm xem sanghyeok sống thế nào."
sanghyeok nghe hắn trả lời xong liền quay sang ném cho một cái liếc mắt cảnh cáo. tên này đúng là không thay đổi gì cả, vẫn cứ dùng gương mặt đẹp trai đó để nói ra mấy lời kì cục nhưng lại thản nhiên như thể chỉ vừa đọc ra một dãy công thức toán học cơ bản.
"tớ nói thật mà. tự nhiên sanghyeok cắt đứt liên lạc với tớ, đến khi đi họp lớp mọi người bảo gặp cậu ở snu tớ mới biết cậu đang học khoa toán ở đấy."
"sanghyeokie không tò mò tớ đã sống thế nào à?" - hyukkyu đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào mắt em khiến sanghyeok bối rối phải quay mặt đi nơi khác.
"người xuất sắc như cậu thì kiểu gì cũng sẽ sống tốt thôi. tớ biết chắc cậu sẽ đỗ yonsei và làm tốt điều mình cần làm mà. dù có áp lực lớn đến đâu thì hyukkyu vẫn sẽ biết cách vượt qua những điều đó thôi. "
sanghyeok thản nhiên như kể chuyện của mình. cũng đúng thôi, em và hắn từng được bạn học gọi là bản sao của nhau mà. cả về học lực lẫn vóc dáng cả hai đều tương tự, đến mức sanghyeok còn không đếm nổi số lần bạn học gọi nhầm em là hyukkyu khi chỉ nhìn từ phía sau.
"nhưng vấn đề lớn nhất của tớ là không có sanghyeok."
"sanghyeok nghĩ tớ phải vượt qua điều đó như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co