oneshot.
Sài Gòn trở lạnh rồi, mọi người đọc fic cho ấm lòng nhaaa~
*
Lee Sanghyeok đã cố tình liếc qua chiếc Samsung xám xanh của mình lần thứ mười trong vòng năm phút. Màn hình điện thoại lì lợm vẫn đen kịt, chẳng có thông báo tin nhắn nào từ Kakaotalk, các ứng dụng khác thì càng không. 2 tiếng trước, tài khoản liên lạc ghim ở đầu khung thoại của tuyển thủ đường giữa nhà T1 +2 chiếc tin nhắn mới nho nhỏ. Avatar đại diện là một con lạc đà màu trắng muốt, tên biệt danh là "Kim Hyukkyu", nhắn cho cậu thật ngắn gọn.
"Về nhà rồi"
"Sẽ đến đón em"
Sao lại là "sẽ đến đón em"? - Sanghyeok thầm nghĩ. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là em sẽ tự về sau khi quay xong hay sao?
Lee Sanhyeok chưa kịp nhắn lại thì đã bị đạo diễn gọi đi. Buổi ghi hình cho lễ Tổng kết mùa giải LCK cuối năm đang quay dở, mọi người chỉ được nghỉ khoảng 5' trước khi bắt đầu vào set quay mới. Cậu đánh mắt ra hiệu cho đạo diễn, ý rằng chờ mình 2 phút, Lee Sanghyeok dùng móng mèo gõ gõ trên điện thoại một lúc rồi khóa màn hình, chạy lại sân khấu, cậu luôn không làm mọi người chờ lâu.
"Sanghyeok đã gửi định vị"
"Khoảng 5h chiều mới xong"
Màn hình hiện thông báo "đã nhận". Đến cả lúc nghỉ giải lao đợt hai, Lee Sanghyeok vẫn chưa thấy Kim Hyukkyu xem. Chắc hẳn là Hyukkyu đang vội, Lee Sanghyeok nghĩ thầm. cậu mặc kệ điện thoại, với tay lấy script chương trình xem qua một lúc. Bây giờ đã là 4h45'. Lee Sanghyeok tắt bật Kakaotalk vài lần, định bụng ấn gọi Kim Hyukyu nhưng thôi. Nghĩ lại, từ Gangwon về Seoul cũng khá xa, Kim Hyukkyu lại chạy đến đón cậu ngay, hẳn là đang lái xe nên không thể xem tin nhắn. Sợ anh mệt, lại xao nhãng, Lee Sanghyeok cũng không gọi, chỉ là cậu lỡ liếc điện thoại của mình nhiều hơn một chút.
Sáu tháng. 180 ngày. Lee Sanghyeok đã đếm từng ngày để gặp người yêu và cậu biết Kim Hyukkyu cũng vậy.
Ở bên kia thành phố, cách khoảng 12km về chung cư ở khu sầm uất nhất Seoul, người ta thấy một thanh niên trẻ tuổi hơi gầy, mặc bộ quân phục, lái chiếc Mercedes E-Class chạy ngược hai con phố rồi dừng lại trước cửa hàng hạt dẻ bên đường. Da anh ta có chút ngăm, ít hay nhiều người ta cũng có thể đoán ra đại đội anh phục vụ đóng quân ở ven biển. Bây giờ mới là đầu giờ chiều, thanh niên mặc quân phục, đeo khẩu trang đen rất anh tuấn tựa người lên thân xe đợi hạt dẻ nướng. Khách quanh phố đi bộ chẳng có nhiều, đa phần là khách du lịch hoặc những chủ tiệm bắt đầu bày sạp hàng. Một số cô gái ngoại quốc chụp lén Hyukkyu vì ngoại hình anh khá nổi bật. Có một số cô mạnh dạn cầm điện thoại lên xin Kakaotalk nhưng Kim Hyukkyu lịch sự từ chối, bảo là có người yêu rồi. Nhìn người đàn ông vững chãi trong bộ quân phục lên xe phóng đi, các cô có chút tiếc nuối; nhưng phải cảm thán đàn ông đẹp trên thế giới này rất nhiều, một vài giây sau các cô ấy lại trầm trồ trước một oppa khác, bóng dáng tiêu sái của chàng lính đẹp trai da ngăm vừa nãy lại tan nhanh trong tâm trí của các cô.
Bỏ túi hạt dẻ nóng vào hộc bên cạnh. Kim Hyukkyu với tìm điện thoại, lại chẳng thấy đâu. Có lẽ anh đi vội quá nên đã để nó ở nhà. Thở dài, Hyukkyu đành lần theo trí nhớ đi tìm "Nhà thi đấu thể thao tổng hợp Seoul", đỗ xe vào bãi rồi tự mình chạy đến trước cửa; ngồi đợi "người nhà" tan làm.
Chẳng mấy chốc, anh bắt gặp bộ vest xanh quen thuộc xách túi tote đi ra. Người trong lòng anh liên tục cúi chào đạo diễn, vẫy tay với các tuyển thủ đồng nghiệp khác. Mắt mèo quét ngang một vòng quanh sân nhà thi đấu rồi khựng lại. Dưới tán cây, người yêu lạc đà đã lâu không gặp chưa kịp thay quần áo đã đến đón cậu. Anh mặc áo thun nâu xanh đặc trưng, quần rằn ri và giày cao su; đầu đội mũ lưỡi trai quân đội. Lee Sanghyuk nhìn thấy tay chân rắn rỏi, nước da ngăm, cậu dừng lại ở đầu mũi thẳng tắp rồi bắt gặp ánh mắt anh nhìn về phía cậu mỉm cười. Chân mèo chạy nhanh qua sân, mặc kệ tốp tuyển thủ trẻ gật đầu chào Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk không kiêng nể gì mà nhào vào lòng ôm anh thật chặt.
"Xin lỗi bé yêu, anh để quên điện thoại ở nhà"
"Làm em lo lắng rồi"
Môi mèo ngay lập tức chào đón người yêu bằng cái hôn nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt, Lee Sanghyuk nghẹn ngào nói qua hơi thở xen kẽ vì môi lưỡi giao triền, "em", "nhớ","anh", "lắm". Kim Hyukkyu vui vẻ đáp lại, anh xốc mèo lớn lên đùi, hôn xong thì ôm cậu, ôm xong rồi lại hôn. Mặc kệ đám hậu bối ngại ngùng đi bộ tránh thật xa, Kim Hyukkyu ôm hôn người yêu cho thỏa thích, đến nỗi hôn nhiều Lee Sanghyuk còn cảm nhận được mùi biển khơi mặn mà phóng khoáng anh mang từ Gangwon về, làm cậu say mê thêm nhiều chút.
"Về nhà thôi"
Hai người nắm chặt tay, cùng đi bộ đến bãi đậu xe. Chiếc E-Class màu đen bóng tự Lee Sanghyuk chọn mua dịp sinh nhật Kim Hyukkyu năm ngoái nổi bần bật vì độ mới của nó. Không phải là vì không dùng, mà từ khi Hyukkyu đi nghĩa vụ, Lee Sanghyuk chẳng có ai đưa đón chuyển hẳn qua đi tàu điện ngầm cho tiện nên chiếc xe tạm thời được để vào hầm chung cư. Chỉ khi Kim Hyukkyu nghỉ phép về mới lôi ra rửa sạch rồi đi, mà dạo này anh phải công tác nhiều; vị trí trợ giảng chẳng mấy khi được về nhà làm chiếc xe cưng của đôi tình nhân trẻ toàn phủ bạt đứng đợi lẻ loi. Kim Hyukkyu ga lăng cầm túi cho người yêu, anh mở cửa xe. Đón chào Sanghyeok là hơi ấm từ máy sưởi và mùi hạt dẻ nướng thơm nhè nhẹ. Cậu dụi dụi mắt, có chút không quen.
Khi Kim Hyukkyu ngồi vào ghế lái, anh quay qua định nói chuyện một vài câu với Sanghyuk, môi mèo đã tiến tới chặn đứng lời anh. Lee Sanghyuk vươn người qua hôn, mặc kệ người tê rần vì mỏi. Chẳng mấy chốc, dưới sự dung túng của Kim Hyukkyu, tuyển thủ đường giữa vĩ đại nào đó giờ ngồi hẳn lên đùi anh lính làng chài, mắt ươn ướt long lanh xoa xoa hai má của anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ xuống đầu mũi. Người yêu mỹ nhân da trắng tóc đen mũi cao giờ biến thành người đàn ông rắn chắc đầu đinh, Lee Sanghyuk chẳng chán mà ngược lại còn thấy anh quyến rũ hơn nhiều, vừa nãy cậu chỉ muốn trên thế giới này chẳng có ai ngoài hai người họ, quang minh chính đại lột đồ người đàn ông của mình xuống để trèo lên nhún cho thỏa thích.
Người ta bảo, đàn ông làng chài "mạnh mẽ" chuyện giường chiếu. Lee Sanghyeok chẳng thèm tin vào những điều đó cho đến khi thân dưới cậu làm loạn trên người Kim Hyukkyu được một hồi, đùi trong chạm phải thứ cứng rắn nổi lên thành cục. Cậu bị người yêu hôn đến rối loạn, áo vest là phẳng phiu bị ném sang một bên, quần trong quần ngoài cũng bị Kim Hyukkyu cởi mất, giày chiếc mất chiếc không; sau một hồi đưa đẩy cũng bị vứt ra ghế sau. Trên người còn đúng một chiếc áo sơ minh còn cúc giữa và đôi tất trắng dài trên đôi chân thẳng tắp. Kim Hyukkyu rên rỉ, chẳng ngại ngần gì mà kéo khóa quần xuống. Dương vật to dài áp sát lên mông đào của Lee Sanghyeok. Như một thói quen, Lee Sanghyeok cắn nhẹ lên môi dưới của người yêu rồi thuần thục luồn cây láp khổng lồ nóng hổi kia vào đùi trong yếu mềm, ra sức ngúng nguẩy lên xuống. Da cậu trắng trẻo, có chỗ hồng hồng, hồng nhất là da quanh cậu bé nhỏ khóc nhè ở dưới, chẳng so bì được với con quái vật của người yêu đang động tình bên cạnh. Kim Hyukkyu nhấp từng hồi vào đùi Sanghyeok, anh gỡ chiếc cúc cuối cùng của áo sơ mi ra, một miệng một tay bú mút vân vê hai khỏa anh đào đỏ hồng. Cơ thể chịu kích thích lớn, đã lâu không được làm tình, Lee Sanghyeok dễ dành lên đỉnh, tinh dịch đặc quánh như đã lâu chưa thủ dâm. Con hàng của Kim Hyukkyu vẫn cứng ngắc lên lên xuống xuống, Lee Sanghyeok run rẩy trườn xuống giữa hai chân anh, cậu dùng răng kéo khóa quần rằn ri xuống, miệng mèo ngậm lấy quy đầu béo mập bắt đầu bú mút. Kim Hyukkyu một tay xoa đầu mèo nhỏ, một tay với lấy bảng điều khiển chỉnh tăng nhiệt độ máy sưởi. Lee Sanghyuk cởi hết đồ ra rồi, anh sợ cậu nhiễm lạnh.
Một hồi lâu sau, Kim Hyukkyun rên rỉ bắn ra. Dòng tinh dịch tanh nồng bắn thẳng vào cổ họng Sanghyuk, như một thói quen, cậu nuốt trọn, lưỡi mềm thè ra ngoài, mắt mèo động tình ngước lên nhìn Kim Hyukkyu như khoe thành tựu. "Giỏi lắm bé yêu", Kim Hyukkyu gằn từng chữ, bế Lee Sanghyeok lên, anh chạm vào nơi mềm yếu đầy nước phía sau, ngạc nhiên khi nó ăn một lúc được cả ba ngón. Không nể tình người yêu bé nhỏ đang rên rỉ vì sung sướng, Kim Hyukkyu một đường đâm lút cán rồi bắt đầu nhấp nhả. Chín nông một sâu, năm mạnh năm nhẹ xen kẽ, một đường đẩy con mèo thèm khát cây dùi cui thịt của anh nửa năm lên tận mây xanh. Lee Sanghyuk thích phô dâm, dâm đãng với Kim Hyukkyu tới mất trí, môi mèo há nhẹ để nước dãi chảy xuống. Kim Hyukkyu liếm hết rồi cắn lên môi cậu, hông chó đực day nghiến lỗ nhỏ, một tay tát vài cái lên mông, một tay chặn lại dòng tinh nóng trong dương vật nhỏ xinh của cậu, bức Lee Sanghyeok phải chạm đến xuất tinh khô. Mèo con thút thít xin tha mạng, anh lính làng chài cười khẩy nhéo nhéo ti cậu, đến khi Lee Sanghyuk chịu thốt lên một hai câu "Hyukkyu hyung...", Kim Hyukkyu mới thả tay ra. Một dòng tinh trùng trắng xóa bắn thẳng lên áo Hyukkyu, nhưng trong hậu huyệt tội nghiệp của Lee Sanghyeok, tinh dịch nóng rẫy bị dương vật to dài chặn không cho chảy ra ngoài, ép bụng dưới của mèo con sưng lên như có thai. Kim Hyukkyu ôm gọn người vào lòng, dương vật cũng không chịu rút ra, lái thẳng xe về nhà. Trên xe có một vài đoạn xóc nảy, quy đâu to béo như có như không đâm vào điểm G, Lee Sanghyeok giật mình rên rỉ. Cho đến khi được bế vào thang máy, đống nước nhờn đục ngầu trắng tin vẫn chảy đầy mông cậu, chảy đến khi Kim Hyukkyu lại một lần nữa đút vào. Trên giường, trên bàn, cửa sổ, ban công, phòng bếp, cặp đôi vì thương nhớ và cuồng nhiệt cuốn lấy nhau chẳng rời. Vào lúc đồng hồ quả lắc trong phòng vang lên 4 tiếng đục và 2 tiếng trong, Lee Sanghyeok mới mơ màng nằm vật xuống, được ai kia lau dọn rồi cuốn chăn tử tế, tự cảm thán trong lòng rằng đúng là có khổ cực đến đâu, không ai có thể bỏ được người đàn ông làng chài.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co