Truyen3h.Co

【 Deft - Meiko 】- Đào

(✧ω✧)

ck0rack

Điền Dã từ Trung Quốc đến nơi Đại Hàn này vốn ban đầu cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng móc ra nổi một đứa bạn. Bởi cái tính của nó vừa cao ngạo lại khó ưa, cái “tôi” cao ngất trời với lối sống phóng túng hơn mấy thằng sinh viên chập chững 18 bước vào đời, nếm vị tình dục, trai gái. Ấy thế mà lên năm hai nó cùng ba thằng nữa lại dính vào nhau, tạo ra cái tổ hợp đẹp mà lăng nhăng. Biết bao cô lên bài phốt chúng nó lừa tình, dụ lên giường rồi bỏ đi như chẳng có gì xảy ra. Nhưng câu cửa miệng đáp lại những lời đó là: “Chưa yêu đương chính thức, chịch nhau rồi thì chỉ như qua đêm thôi.”. Nghe thì khốn nhưng với cái mặt tiền của chúng nó thì vẫn cả đống cô sẵn sàng dây vào.

Ngỡ tưởng cuộc đời du học sinh sẽ cứ vui sướng như thế mà trôi qua, cho đến khi cả bốn thằng bị gọi lên phòng hội sinh viên.

“Điền Dã, Han Wangho, Son Siwoo và Park Jinseong đúng không?”

Chất giọng mềm mại mà lại uy lực kinh khủng vang lên trong phòng. Người ngồi đối diện cả bốn thằng hiện tại là Kim Hyukkyu – hội trưởng Hội sinh viên.

Ngón tay hắn trắng trắng mà đẹp đẽ lật từng trang giấy trên bàn, mắt nhìn qua từng đứa nhóc kém mình hai tuổi. Đến Điền Dã, hắn dừng mắt một chút, lại nhìn lại hồ sơ sinh viên trên bàn rồi nhếch miệng cười. Đương nhiên Điền Dã thấy rõ mồn một cái sự khinh khỉnh ấy của Kim Hyukkyu, máu nóng hơi dồn lên, nó suýt chút thì chửi một câu. Cũng may cái bảng hiệu “hội trưởng” ngay trước bàn đã nhắc nó rõ rằng nó đang đứng ở đâu và địa vị của nó ở đây như thế nào.

“Cả bốn cậu, điểm rèn luyện thú thật là không đủ để đăng ký tín kì sau.”

Ngắt đoạn, Kim Hyukkyu nhìn lên thêm lần nữa. Bây giờ Điền Dã mới nhìn rõ ánh mắt hắn sắc lẹm đến cỡ nào. Hóa ra ba thằng kia không nói dối, hội trưởng hiện tại tuy hiền lành nhưng đôi mắt hắn như thể sẽ giết chết người vậy. Nó run người, lông tơ dựng cả lên khi bị nhìn bằng ánh mắt ấy, ghê thật, cứ như hắn đã đục cả một lỗ trên người nó vậy.

“Nếu muốn tiếp tục học, mấy tuần tới tham gia các hoạt động của đoàn trường và hội sinh viên, tôi sẽ thương tình mà cộng thêm điểm để mấy cậu đủ điều kiện đăng ký tín.”

Lúc này mặt thằng nào cũng nhăn lại như đít khỉ. Hoạt động của đoàn và hội á? Đùa à? Nghe thấy phiền chết.

“Không làm cũng được, miễn là tình nguyện treo bằng đến khi đủ điểm thì thôi là được. Tôi không ép.”

Giọng nói thì nhẹ nhàng nhỏ nhẹ mà nói chữ nào sát thương chữ đấy, khủng khiếp thật. Và đương nhiên với lời đe dọa đầy tính sát thực ấy, bốn thằng ngoan ngoãn tham gia nhóm chat của hội sinh viên, một câu dạ hai điều vâng để đổi lấy mấy điểm rèn luyện.

Không vào thì thôi, vào rồi mới thấy cái hội này hách dịch, bào mòn con người. Mà thật ra không phải người nào cũng thế, chúng nó muốn nói là mấy thằng có vẻ cùng phe với Kim Hyukkyu. Cái hội này là hội bạn bè đấy à? Từ hội phó, thư ký, bí thư đều là bạn của hội trưởng. Ô thế là lên bằng thực lực hay quan hệ?

“Điền Dã, Son Siwoo chiều thứ 6 lúc 14 giờ đến trường làm hội trại.”

“Han Wangho chiều nay lên phòng hội phó giúp nhập dữ liệu lên cổng thông tin.”

“Park Jinseong trưa mai mặc áo đoàn đi cùng anh tham gia họp hội đoàn.”

“Bốn đứa sáng mai đến sớm, tham gia phát nước cho hội thao.”

Đấy chỉ là một phần rất nhỏ trong những gì chúng nó phải trải qua suốt hai tháng trời vì mấy con điểm rèn luyện. Đã học cả ngày (nghỉ nữa thì học lại) rồi phải chạy việc cho hội học sinh khiến cả bốn thằng trông tiều tụy đến lạ. Chẳng còn cái vẻ đẹp đẽ kiêu ngạo trước kia, giờ thằng nào thằng nấy đều đi học trong tâm thế của sinh viên tiêu biểu. Ngày đi học, trưa chiều cống hiến cho nhà trường.

“Đến khi nào thì xong?”

“Han Wangho, cậu đang nói chuyện với đàn anh là cái thứ nhất, hai là tôi không ngang hàng với cậu.”

“Tôi ở đây vì chức trách, không phải vì điểm rèn luyện.”

Lee Sanghyeok – hội phó hội sinh viên dường như rất hay chọc ghẹo Han Wangho. Mỗi khi cậu ta mở mồm, gã đều châm chọc điều gì đó khiến cậu ta tức đến xì cả khói. Và đương nhiên Han Wangho chẳng làm được gì gã cả.

Như lúc này cũng thế. Lee Sanghyeok vừa lôi chuyện điểm số ra trêu chọc, cùng với chất giọng trầm trầm mang chút khinh người ấy khiến Han Wangho lườm đến muốn thiêu chết gã. Bàn tay theo thói quen xoa đầu cậu cũng bị hất ra một cách tức giận. Nhưng đối với Lee Sanghyeok mà nói, Han Wangho chỉ là một con mèo khó tính khó chiều thôi.

“Đừng giận thế. Tôi cũng có lời khen cho bốn cậu đấy, hai tháng chăm chỉ nỗ lực, thấy thế nào?”

“Đéo thế đéo nào cả. Mệt bỏ mẹ!”

Thằng Son Siwoo là ghét lắm rồi, ngày nào cũng giấy với tờ trong phòng thư ký, chắc sắp phát điên đến nơi.

“Oải vãi cả chó. Đoàn chúng mày thiếu người à mà cứ bắt thằng này đi thế?”

“Park Jinseong, tôi lớn hơn cậu đấy.”

Park Jinseong liếc mắt đến cái bàn bên trái, gã trai ngồi đó chẳng ngẩng mặt lên, chỉ chầm chậm đáp lời. Ôi thằng chó Kim Kwanghee, ỷ đẹp trai là thích gọi Park Jinseong lúc nào thì gọi. Chẳng qua vì cái mã nên cậu ta cũng ậm ừ đi cùng, chứ không thì còn lâu nhé!

“Cuối cùng là sắp hết chưa để bọn bố đi chơi gái?”

“Thắng thắn quá nhỉ?”

“Chứ đâu như anh chẳng biết mùi gái là gì. Trông anh như mấy cái thằng liệt dương, đần chết.”

Câu trước không phải Lee Sanghyeok hỏi đâu. Chất giọng mềm mại hơi khàn đấy, chẳng cần ngoảnh lại Điền Dã cũng biết là Kim Hyukkyu bước vào.

Thì cũng đúng mà, trông hắn cái lúc bị mấy bạn sinh viên nữ vây quanh đần chết mất. Như mấy thằng trai tân chưa nếm vị đời ấy, năm cuối rồi mà vẫn thế thật buồn cười.

“Mấy cái này ra đường rồi nói, nói ở đây tôi thấy cậu như trai bao vậy. Muốn chơi thì chơi, muốn chịch thì chịch.”

Kim Hyukkyu đặt tập tài liệu xuống bàn, chỉ lộ ra nửa gương mặt nhưng ánh mặt lại như con dao đâm vào lòng tự trọng của nó. Hắn nghĩ Điền Dã là ai cơ chứ? Trai bao sao? Nếu là thế thật, nó cũng chẳng thèm để một thằng như hắn đụng vào đâu. Chẳng lẽ vừa làm tình vừa hướng dẫn? Dám cá lên giường với Kim Hyukkyu sẽ như thế lắm.

“Mẹ kiếp…”

“Thôi, chẳng nói nữa. Công việc của bốn cậu cũng gần hết rồi, từ giờ sẽ thoải mái hơn. Làm gì thì làm, chỉ cần tôi gọi có nghe là được. Về đi.”

Chỉ chờ có thế, bốn thằng lôi nhau cút ngay khi chữ cuối được Kim Hyukkyu nói ra.

“Mày nói thế không sợ nó ghét mày hơn à?”

“Han Wangho còn chưa ghét mày, tao sợ đéo gì?”

“Nói crush là trai bao, mày thì nhất rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co