Truyen3h.Co

【 Deft - Meiko 】- Lưu manh

(ФωФ)

ck0rack

Mạnh mồm là thế chứ em đã buồn muốn chết từ khi Kim Hyukkyu không ngăn việc em nhét sữa vào ngăn bàn người khác rồi. Cả buổi học cứ thơ thơ thẩn thẩn, hồn bay ra ngoài cửa sổ đến nỗi tên em đã bị nhắc rất nhiều trong mỗi tiết học. Thì phải buồn chứ, công sức em theo đuổi hắn suốt một tháng qua giờ như một vở hài kịch Điền Dã tự dâng lên cho hắn cười nhạo. Sao mà không đau lòng được cơ chứ?

"Tao đã nói rồi mà đéo nghe. Cái đám đó thằng nào cũng như cứt hết!"

"Ê! Trừ anh Sanghyeok ra giúp tao."

"Ừ thì trừ! Sư bố nhà mày!"

Đấy, Kim Hyukkyu thấy chưa? Vì hắn mà em không những bị tổn thương trái tim mà còn thủng luôn cả màng nhĩ đây này! Đúng là cái tên lưu manh chết dẫm!

Cơ mà chúng nó nói cũng đúng, tại sao em cứ phải đâm đầu vào cái thằng cha Kim Hyukkyu đó chứ? Hắn ừ thì cũng đẹp trai, thành tích học lực không phải là tệ. Nhưng xét qua xét lại thì tính cách có phần ngông nghênh, chẳng coi ai ra gì dù cho hắn có mang vẻ mặt hiền từ ra sao. Điền Dã biết tỏng hắn trông thế thôi chứ sau lưng, mấy vụ quậy phá của đám lưu manh ấy đâu có vụ nào là không có dấu răng hắn để lại?

Đúng, đúng. Em không cần thích Kin Hyukkyu nữa làm gì cho thiệt thân, cứ vui vẻ tung tăng ngoài đường thì thể nào em cũng tìm được chân ái mà thôi. Điền Dã càng nghĩ càng hào hứng, làm sao mà em ế được cơ chứ? Sống ở Hàn Quốc, lâu lâu bay về Trung Quốc tụ tập, rảnh rỗi thì cùng bố mẹ đến Nhật, Việt, Đài, Thái chơi cho biết đây biết đó. Đi nhiều như thế chẳng lẽ lại ế!

"Nghĩ mẹ gì mà mặt hớn hở thế Điền Dã?"

"Gì? À, tao chỉ đang nghĩ là tao sẽ không thích cái lão già Kim Hyukkyu nữa đâu."

Sau câu nói nhẹ bẫng ấy là bốn đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Điền Dã như thể em vừa nói ra một chuyện khó tin nhất hành tinh.

Thằng này mới đập đầu vào đâu à?

Ấy là suy nghĩ đầu tiên bật ra của bốn thằng sau khi đã tiêu hoá xong từng câu từng chữ vừa được đứa bạn ngoại quốc quý hoá thốt ra. Nói chứ có cho tiền thì chúng nó cũng đếch tin Điền Dã sẽ hết thích Kim Hyukkyu nhanh đến thế đâu. Tại vì á, có lần Park Jinseong chửi ầm lên trong group chat là Kim Hyukkyu có người yêu rồi, hắn ta chỉ đang trêu đùa em thôi, Điền Dã mau tỉnh lại đi! Lúc đấy em cũng nhặng lên, giãy nảy rằng hắn chính xác là tên khốn nạn không xứng đáng với tình yêu của em, quyết định không thèm thích nữa. Khí thế vậy đó mà đến đúng nửa đêm, Điền Dã tiu nghỉu mò lên group chat để lại tin nhắn "tao sợ Hyukkyu không ăn sáng đầy đủ, vậy nên tao chỉ đem đồ ăn đến thôi chứ không có thích gì nữa đâu nhé".

Sau sự việc ấy thì chúng nó thầm kết luận rằng Điền Dã có cứt mà dứt khỏi Kim Hyukkyu êm đềm.

"Mày nói chuyện gì có lý tí đi được không?"

"Wangho nói đúng đấy, mày tính chọc bọn tao cười à?"

"Không! Tao rất nghiêm túc!"

"Thế làm sao?"

Câu hỏi của Lee Yechan như chạm vào công tắc nào trong lòng em, ngay lập tức trong mắt đã ầng ậc nước chỉ chờ trào ra. Gò má em dần đỏ lên, chốc sau cả lớp đã nghe tiếng khóc thảm thương từ em.

"Đù má sao tự nhiên khóc thế? Nói bọn tao nghe thằng đó làm gì mày?"

Son Siwoo là người phản ứng đầu tiên, nó vội quàng tay qua vai Điền Dã, tay còn lại vỗ nhẹ lên bả vai em để dỗ dành. Ngay sau đó là ba đứa còn lại xúm vào vỗ về em, dỗ em đến mức em chuyển từ khóc vì thất tình thành khóc vì chúng nó vỗ nhiều đến mức đau.

"Hôm nay ấy...tao thấy anh ấy hôn người khác..."

"Cái đéo gì cơ!?"

Lần này là Han Wangho bức xúc đến mức đập bàn một cái to vang lớp, trông điệu bộ rất ra dáng người yêu của tên lưu manh cầm đầu đó chứ.

"Kim Hyukkyu hôn người khác, lại còn là mày nhìn thấy, thế thì chắc chắn là sáng nay rồi chứ còn gì."

"Ừ, mới sáng sớm hôm nay."

"Cái đụ má! Hôn nhau lúc cả lớp chưa đến, lén lén lút lút thế mà bảo đéo là gì của nhau, đánh chết bố cũng không tin!"

"Nhưng vấn đề là..."

"Gì mày?"

"Kim Hyukkyu nếu chưa yêu ai thì làm thế cũng không có gì lạ. Thằng đó cũng đâu phải người yêu hay mập mờ với Điền Dã, mà chắc gì thằng cha đã biết Điền Dã có ý với mình."

"Á đù..."

Thôi được rồi, Lee Yechan à, mày lập luận sắc bén quá rồi đấy.

"Mà nay mày bị bắt gặp thế rồi mày làm gì hả Điền Dã?"

"Tao cuống quá nên nhét đại hộp sữa vào ngăn bàn của người khác. Anh đó cũng quen quen mặt tao á."

"Thế mày phải đi hỏi anh đó xem Kim Hyukkyu có làm gì không. Kiểu để yên đó hay giật lại hộp sữa, lúc đấy anh em tao sẽ tính sổ sau."

"Ủa tính làm gì?"

Lee Yechan nghe câu hỏi hết sức ngây ngô ấy mà đen mặt, nó chống tay lên tựa cằm, khoé môi cong cong nụ cười đầy nham hiểm hệt một con cáo già đang tính toán chuyện đại sự.

"Nếu thằng đó dám giật lại hộp sữa, nghĩa là nó đang vờn mày, lúc đấy anh em mình phải úp sọt nó một phát cho đáng đời."

"Nhỡ anh ấy không lấy hộp sữa thì sao?"

"Thì mày mau vứt mẹ cái tình yêu dở hơi này đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co