Truyen3h.Co

【 Deft - Meiko 】- Thuốc lá

🤏

ck0rack

1.

Hiện tại Kim Hyukkyu đang cô đơn.

Ý hắn là, căn nhà bây giờ chỉ có mỗi mình hắn. Nó đã không còn tiếng nói cười, cũng chẳng còn giọng líu lo gọi tên hắn mỗi sáng sớm. Đồng thời cũng mất đi hương dâu hắn luôn yêu say đắm.

"Khi nào em về thế?"

"Còn lâu lắm."

Em đã nhắn cho hắn như thế đấy. Thật lạnh nhạt, thật đớn đau.

2.

"Mày không tưởng tượng được đâu Hyeok!"

"Ừ nhưng mà..."

"Mày không thể hiểu!"

Lee Sanghyeok nhìn hắn rồi thở dài ngao ngán. Bởi lẽ gã đã phải chịu đựng việc này suốt gần 5 tiếng đồng hồ rồi. Chả là khi nãy Kim Hyukkyu đột ngột gọi điện rủ gã tới nhà chơi, giọng điệu cợt nhả rằng Điền Dã đã đi rồi, cả hai cứ việc nhậu thoải mái. Gã thấy lạ, tại bởi tên Kim Hyukkyu này mà vui vẻ với việc em rời khỏi nhà thì có đánh chết gã cũng không tin. Và khi mở cửa nhà, y như rằng Lee Sanghyeok thấy hắn ngồi bó gối dưới sàn, tay bóp chặt bao thuốc còn mới nguyên.

Ca này khó nha bro.

Gã nhớ rõ lúc hắn chầm chậm ngước lên, thấy trước cửa có người, mắt nhắm mắt mở mà gọi khẽ một tiếng "Điền Dã". Lee Sanghyeok nghe thấy đã muốn quay đít đi về, nhưng chỉ mới lùi lại chút hắn đã hốt hoảng ném bao thuốc đi, vội vàng xin lỗi điều gì đó. Trông dáng vẻ thằng cốt mình thảm hại như thế, một người bạn tốt như Lee Sanghyeok gã chắc chắn không thể làm ngơ. Thế là với tấm lòng bao la cùng tình thương người vô bờ, gã bước vào nhà, đóng cửa lại rồi với tay bật công tắc đèn lên.

Gã đã nghĩ khi Kim Hyukkyu thấy gã đến, hắn sẽ vui vẻ kéo gã lại nói chuyện cùng. Nhưng có vẻ Lee Sanghyeok đã nghĩ quá nhiều rồi.

Gương mặt hắn khi thấy rõ người trước mắt là ai lập tức nhăn như đít khỉ, ý "sao lại là mày?" hiện rõ mồn một trên trán hắn. Lee Sanghyeok thề, nếu có nắm lá ngón trên tay, gã sẽ nhét ngay vào mồm Kim Hyukkyu chứ không buồn đôi co thêm nữa.

Sau cái màn chào hỏi không thể khổ hơn ấy thì Kim Hyukkyu cuối cùng cũng đãi gã một bữa ra trò. Nhưng nếu hắn để Lee Sanghyeok ăn trong yên bình thì hắn đã không phải Kim Hyukkyu. Suốt bữa ăn, hắn cứ uống một chén là lại nước mắt nước mũi nói nhớ em, muốn em về, muốn được em ôm, muốn được em thơm chúc ngủ ngon, muốn em... Nói chung là luôn mồm nhắc Điền Dã! Hắn nói nhiều đến mức mà một người tửu lượng cao như Lee Sanghyeok cũng thấy đầu ong ong sau vài ba chén rượu.

Có điều, gã không vì thế mà đánh giá hắn. Vì nếu bảo gã xa Han Wangho ba ngày thôi thì gã cũng thảm hệt như Kim Hyukkyu bây giờ. Cái việc làm Lee Sanghyeok muốn bóp cổ hắn nhất chính là...

"Ý là Điền Dã chỉ về Trung thăm họ hàng có một tuần thôi ấy thằng đần?"

Ừ đấy, chỉ thế thôi. Vậy mà hắn lâm ly bi đát tưởng đâu em bỏ hắn mà đi, không câu chia tay, không lời từ biệt.

3.

Với Lee Sanghyeok thì là "chỉ thế thôi", nhưng đối với Kim Hyukkyu thì lại là "thế thôi cái địt mẹ mày".

Làm sao gã biết được hắn nhớ em đến ứa nước mắt, tủi thân gọi một cuộc cho em rồi bị em cười cho thối mũi vì lớn tồng ngồng rồi vẫn khóc không thua đứa trẻ con. Hay rằng có những buổi Điền Dã chụp ảnh gửi cho hắn nhưng đấy chỉ là ảnh chụp quang cảnh, họ hàng, mấy con mèo chứ chẳng có cái quái gì dính mặt em vào. Đã thế avatar em để lại còn là hình hắn ngồi úp mặt vào góc tường vì bị em phạt chứ không phải em. Hắn cần nhìn hắn làm cái chó gì?

Suốt cả tuần liền Kim Hyukkyu sống dở chết dở vì nhớ em, hắn chẳng còn thiết quan tâm đến mấy bản nhạc còn viết dở nữa. Nếu giờ có viết, chắc lão Song Kyungho sẽ nghĩ hắn thất tình mà hát lại cái bài "em chưa yêu anh, em chưa yêu anh đến vậy đâu" để chọc hắn quê chết mất. Mà rõ ràng Điền Dã đâu nói chia tay, em chỉ về quê chơi thôi đấy! Trước khi lên máy bay, em còn kéo hắn xuống, thơm một cái lên má hắn, xoa xoa đầu hắn dỗ dành rồi mới cùng bố mẹ đi qua cổng soát vé của sân bay. Ấy vậy sao Kim Hyukkyu có cảm giác như em đã bỏ rơi hắn thế này?

Tại sao em không mang anh về quê cùng?

Đấy là câu hỏi hắn đã tự hỏi rất nhiều lần, cũng như đã hỏi Lee Sanghyeok đến mòn lỗ tai gã. Ngoài mặt thì gã cứ lờ đi, trả lời qua loa cho có lệ. Nhưng trong lòng gã đã có câu trả lời cho thằng ngu trước mắt.

Tại nó đéo rảnh á thằng ngu.

Thật ra điều này rất dễ hiểu thôi mà. Thứ nhất, em không rảnh để chơi với hắn thật. Thứ hai, Điền Dã chưa sẵn sàng với việc ra mắt hắn với họ hàng. Em biết nếu như Kim Hyukkyu về quê, mọi người sẽ giục em tốt nghiệp xong rồi cưới hắn. Điền Dã không phải không muốn ở với hắn, chỉ là em nghĩ hết đại học rồi kết hôn luôn thì có hơi vội vàng. Em còn trẻ, vẫn muốn đi chơi cơ! Huống hồ gì Kim Hyukkyu rõ gia trưởng, ngày nào cũng bắt em thơm thơm với hôn hôn. Ghét chết em!

Vậy nên, chốt lại là để hắn ở nhà!

4.

Một buổi sáng hắn thức dậy mà thời gian cứ như đã ngừng trôi.

Chuyện là đêm qua Điền Dã nhắn cho hắn, thông báo rằng ngày mai em sẽ về với hắn. Tin này làm Kim Hyukkyu vui ơi là vui, cả đêm cứ ôm mãi con thỏ bông bự chảng của em mà tủm tỉm cười. Cười đến sáng thì mặt hắn bơ phờ, cắt không còn giọt máu do không ngủ được.

Mà ngặt nỗi em chỉ nói "mai em về với Hyukkyu nè" chứ mấy giờ về thì em không nói. Thế là thành ra Kim Hyukkyu đã ngồi ở ban công suốt cả ngày trời để đợi dáng vẻ em lon ton kéo vali về nhà. Từng cơn gió cứ thổi qua, hết lần này đến lần khác làm rối mái tóc hắn. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng có bàn tay nhỏ nào vuốt lại từng sợi tóc rối bù cho hắn. Đôi mắt hắn cứ hướng về phía xa xa, không chút thay đổi cũng không chút giao động. Hắn chỉ ngồi đấy, tay cầm điện thoại, ngóng trông em nhỏ của hắn trở về nhà.

Kim Hyukkyu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi chợt tỉnh lại khỏi cơn mộng mị nào đó, hắn thấy mặt trời đã sắp lặn. Cái nắng vàng chói lóa của buổi sớm đã bị thay thế bằng màu cam nặng trĩu hoàng hôn từ khi nào mà hắn chẳng hề hay biết. Như sực nhớ ra điều gì đó, Kim Hyukkyu vội vàng xuống dưới nhà, hớt hải đến độ đã suýt vấp ngã vài lần.

"Điền Dã! Em đâu rồi?"

Căn nhà vẫn yên lặng, chỉ có tiếng gọi của hắn vang vọng, đập vào đầu hắn đến đau nhức.

À, em vẫn chưa về nhà.

Hắn nhìn chiếc điện thoại trong tay, không một tin nhắn, cũng chẳng một cuộc gọi từ em.

Chợt sống mũi hắn cay xè, hắn không biết em đã về chưa, hay trên đường đi em xảy ra chuyện gì. Bỗng suy nghĩ về những thứ tồi tệ có thể xảy ra khiến khóe mắt Kim Hyukkyu dần nhòe đi vì nước. Hắn không thể tưởng tượng được, nếu bây giờ mở điện thoại lên, vô tình thấy tin tức tai nạn hàng không nào đó thì hắn sẽ thế nào. Chắc sẽ đứng tim mà chết luôn.

"Sao em lại chưa về chứ? Tại sao lại chưa về?"

Kim Hyukkyu vừa khóc vừa spam tin nhắn đến Điền Dã. Hắn gửi đi không biết bao tin nhắn, tin càng nhiều tiếng nấc của hắn lại càng dày hơn trong thanh quản. Nó cứ ứ dần, nghẹn dần, bóp chặt lấy đường thở còn hơn cả làn khói trắng đắng nghét từ thuốc lá.

Bao giờ em mới về?

5.

"Ê, nhóc Hyukkyu."

Trong lúc nước mắt nước mũi tèm lem, hắn nghe thấy một giọng trầm khàn thân thuộc vang lên ngoài cửa nhà. Thoáng qua thôi cũng biết không phải Điền Dã, bởi giọng em chẳng hề khó ưa như Song Kyungho.

"Anh đến làm gì?"

Đôi mắt đỏ ngàu, hằn tia máu vì khóc của hắn liếc nhìn lão anh trai kết nghĩa đứng ngoài cửa nhà. Ánh trăng cùng đèn đường rọi xuống người lão, một chút lóe lên trên gò má đẫm nước của hắn. Kim Hyukkyu nhìn chăm chăm Song Kyungho khiến lão lạnh sống lưng mà phải dịu giọng dỗ dành.

"Tao đem thỏ về cho mày."

"Hả?"

"Thỏ Vân Nam."

6.

Em về rồi!

Kim Hyukkyu khi thấy bóng hình em lấp ló sau lưng Song Kyungho đã lập tức đẩy lão ra, sà vào lòng em mà ấm ức òa khóc. Hắn nấc lên như đứa trẻ, nói rằng hắn rất nhớ em, rất sợ em có chuyện không lành. Hắn ôm em mãi, khóc mãi phải đến tận lúc Điền Dã dắt hắn vào nhà, xoa lưng, xoa đầu, thơm tận ba cái vào môi thì hắn mới chịu thôi nức nở.

Cái lúc hắn bình tĩnh lại, nhìn rõ hơn thì Song Kyungho vẫn đứng trong nhà. Kim Hyukkyu lập tức nhíu mày tỏ vẻ không vui, còn lão ta rất ung dung khoanh tay nhìn đôi chim cu tíu ta tíu tít.

"Cảm ơn tao đi Hyukkyu."

"Sao em phải làm thế?"

"Vì tao đưa nhóc nhà mày về đấy! Yêu đương kiểu gì mà để nhóc ấy không gọi được cho mày là thế nào hả thằng ngu kia?"

Ơ?

Nghe thế hắn lúng túng kiểm tra điện thoại trên tay, hình như là...hắn đã lỡ để chế độ im lặng với không làm phiền, thành ra em gọi không được mà nhắn cũng không xong. Hèn gì spam tin nhắn mãi mà em không trả lời.

"Em...Điền Dã à..."

"Hách Khuê đừng lo, anh Kyungho đến đón em về với Hách Khuê đây rồi còn gì."

"Ừ nhỉ? Mà từ từ..."

Hách Khuê là cái thằng chó chết nào?

7.

"Điền Dã ơi, mở cửa cho anh đi mà."

"Kim Hyukkyu là đồ xấu! Em không yêu người tự dưng mắng em!"

"Thôi, anh nói chú mày nghe, ngủ ở sofa đi đừng khóc nữa."

"Anh thì biết cái gì? Anh về đi đừng làm phiền em!"

"Hyukkyu mới là người đừng làm phiền em!"

"Ơ thôi mà...huhu anh sai rồi mà em ơi."

Chả là...

Kim Hyukkyu ghen với Kim Hách Khuê.

Cái tên Điền Dã lỡ quen miệng gọi vì ở quê đã đi khoe khắp nơi về hắn.

Thế mà Kim Hyukkyu không những không từ tốn hỏi mà còn đùng đùng dỗi vì tưởng em ngoại tình.

Đến khi hiểu rõ mọi chuyện thì Điền Dã đã tủi thân đến mức mặt méo xệch, quyết tâm đuổi Kim Hyukkyu ra khỏi phòng ngủ.

"Em sẽ không cưới Kim Hyukkyu nữa!"

Con không thèm cưới tên này đâu bà ơi!

Bà Điền Dã ơi, bà sang Hàn dỗ vợ con giúp con với huhu...

Mong mọi người sẽ thích món quà này của mình, hẹn mọi người vào ngày gần nhất nha ('▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co