tạm kết
có lẽ mọi người không biết, thật ra tuyển thủ mình yêu quý nhất là kim hyukkyu. năm vừa qua, mình cổ vũ cho kt rolster hơn bất cứ đội nào. chúng ta đều biết cái kết diễn ra như thế nào rồi nhỉ, có lẽ lâu rồi mình mới khóc nhiều như thế. vốn dĩ muốn hoàn thành những dòng này vào ngày 17, nhưng vì nhiều lý do, lại muộn mất chút rồi. thôi thì hẹn gặp lại, dù là tuyển thủ deft hay huấn luyện viên deft, mình vẫn ở đây đợi chú lạc đà của mình. con đường đã có gian khổ, đã có thành công, mong rằng tương lai chỉ toàn là hạnh phúc.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
"Em có muốn để lại lời nhắn nào cho người hâm mộ không?"
"Tạm biệt."
"Chỉ thế thôi hả?"
"Trước khi rời khỏi nhà, em cũng chỉ nói tạm biệt với mẹ em thôi mà, bởi vì em sẽ về sớm thôi."
- ashley kang interview, 112024 -
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Đêm đã về rất khuya, trận đấu đã kết thúc được hai tiếng, Hyukkyu nghĩ vậy. Anh nghĩ về tất cả những năm trước đây sau khi mùa giải kết thúc, mình sẽ làm gì. Trước tiên là đi ăn, bằng một cách nào đó, bàn của anh cứ đông hơn từ năm này qua năm khác, khiến chỗ ngồi ở quán cứ phải bổ sung thêm, có những năm anh phải chia lịch mới có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Sau đó anh sẽ về nhà, chơi xếp hạng, chuẩn bị cho mùa tiếp theo, suy nghĩ về hợp đồng mới, hoàn thành hợp đồng phát sóng, giao lưu với người hâm mộ. Nhưng năm nay anh không cần phải làm những thứ này nữa.
Tuyển thủ Deft sẽ không ở đây vào năm sau.
Kim Hyukkyu không khỏi cảm thấy trống rỗng. Anh chợt nhận ra mười một năm tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc, đã kết thúc mất rồi. Mà nó kết thúc mới nhạt nhẽo làm sao, cuối cùng anh chẳng thế làm điều thần kì mà tất cả mọi người muốn thấy, và như tất cả những người anh của mình, Hyukkyu trở thành ngọn nến tàn dần, đã cháy hết những giờ phút tuyệt vời nhất và giờ phải tắt lụi. Anh đã có thể đi trong hào quang chói lọi, Hyukkyu vu vơ nghĩ, liệu dừng lại ở hai năm trước có phải hoàn mỹ hơn chăng?
Deft những năm trước kia sẽ thích một cái kết như thế, một cái kết dư ba chói lọi, cái kết đầy lãng mạn cho một bản trường ca, nó bất tử hóa anh, nó biến Deft thành một vị thần.
Nhưng Kim Hyukkyu là một con người, và anh vẫn ở đây, hai năm sau.
Tất cả mọi người ở kt vẫn ngồi đó, im lặng sau một trận thua như mọi trận thua khác, nhưng có một cái gì đó đã khác hẳn. Hyukkyu nhìn Seungmin, em thu mình vào trong góc và lại gặm móng tay, bồn chồn không thể ngồi yên một giây nào. Em luôn lạc trong một suy nghĩ nào đó của riêng mình, những suy nghĩ tối tăm mà Hyukkyu đã quá quen, và có lẽ, đến giờ anh cũng chẳng biết làm sao để rũ bỏ. Đối với những người như Hyukkyu và Seungmin, chỉ có một con đường duy nhất, một con đường anh phải đi mòn mỏi đến mười năm trời mới tới nơi. Có những người khác, đi mãi chẳng đến được, đành rẽ hướng và bỏ lại giấc mộng dở dang. Anh vươn tay và vuốt lên mái tóc mềm của Seungmin, làm em giật mình.
"Anh xin lỗi, Seungmin à." Hyukkyu nhắm mắt lại, thở dài. "Đã gần đến thế rồi mà..."
"Camille đã có thể xử lý tốt hơn." Seungmin ngước nhìn anh, lắc đầu. "Anh đừng xin lỗi, anh Hyukkyu."
"Mọi thứ không diễn ra theo dự định của chúng ta, họ vẫn có một sức bật rất đáng nể." Geonhee, hình như lúc nào cũng là Geonhee khi anh bắt đầu sa đà vào những khoảnh khắc thế này. Geonhee sẽ nói, ráo hoảnh, rằng kết hợp có vấn đề một chút, tính toán sát thương sai một chút, di chuyển hơi loạn một chút, tất cả chỉ một chút thôi, chẳng hề hấn gì cả, hắn nói một cách thật lòng. Đó là cách Geonhee an ủi mọi người, như thể với hắn, một trận game chỉ là một trận game, chẳng việc gì phải vướng bận một ván thua mãi cả.
Một thái độ bình thản đến thờ ơ mà vô cùng ấm áp của Geonhee. Hyukkyu nhìn hắn, chợt quên đi muộn phiền trong chốc lát.
"Geonhee đã vất vả rồi."
Rõ ràng đã có thể đến bất cứ đâu, cuối cùng lại muốn nhảy cùng anh điệu cuối này. Rõ ràng chẳng bao giờ đánh xếp hạng, chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động ngoài lề, nhưng năm nay lại leo hạng, lại cùng đi quay hình, đau đến không thể ngồi được nhưng lại nén đau để giúp anh chiến thắng. Cho Geonhee nhìn mọi thứ giản đơn và chân thành vô cùng, hắn chỉ làm những thứ hắn thích, và Kim Hyukkyu thấy mình thật may mắn, vì anh là một trong những điều ít ỏi mà Geonhee quan tâm.
Geonhee sững lại giữa chừng câu nói, hắn chớp mắt, rồi cúi đầu, loay hoay không biết đáp sao.
"Em không vất, em luôn thích chơi cùng anh." Cuối cùng, hắn khịt mũi, nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. "... và mọi người."
Cuối cùng thì Hong Changhyeon không chịu nổi nữa, gã rưng rưng nhìn Geonhee, ai oán làu bàu.
"Sao anh lại nói thế! Thà anh cứ mắng em, mấy câu sến rện đó để anh Hyukkyu nói đi chứ!"
"Tao nói cho anh Hyukkyu, liên quan gì đến mày!" Geonhee khoát tay, đẩy Changhyeon đang muốn ôm hắn ra xa, vừa đẩy vừa kêu ca. "Xê ra, mày toàn mùi thuốc!"
Cuộc cãi cọ của họ làm cho đến cả Boseong cũng bật cười. Changhyeon biết vai trò của mình, gã rất sẵn sàng gạt nỗi buồn của mình sang một bên trong chốc lát để khoác lên cái vai vô tư mua vui cho đồng đội. Changhyeon có rất nhiều niềm vui để cho đi, gã thậm chí chẳng biết giữ cho mình một chút, chẳng biết ích kỉ một chút. Kể cả khi những điều tốt đẹp và chân thành gã chia sẻ chỉ đổi cho Changhyeon toàn là cay đắng, gã vẫn cứ cho và cho và cho. Hyukkyu luôn cảm thấy anh sẽ không bao giờ trả lại Changhyeon đủ những nụ cười và những yêu thương anh đã nhận của gã, nhưng anh biết có đưa thì gã cũng sẽ không lấy lại đâu, Changhyeon là vậy. Gã sẽ nói gì đó như kiểu 'miễn anh Hyukkyu vui thì em sẽ vui, anh đừng lo lắng'.
Hyukkyu lại một lần nữa cảm thấy bản thân thật may mắn, dù anh chẳng bỏ ra bao nhiêu, anh vẫn có một chỗ rộng lớn làm sao trong trái tim của người đi rừng nọ.
Boseong chỉ mỉm cười ở trong góc, sau nhánh cây cảnh của phòng chờ, đó là chỗ ngồi yêu thích của cậu. Hyukkyu cảm thấy anh vẫn nợ Boseong nhiều lời xin lỗi nhất. Trong tất cả những người ở đây, có lẽ cậu là người xứng đáng với tấm vé đến châu Âu hơn cả. Nụ cười của Boseong vẫn rạng rỡ như mặt trời, đôi mắt cậu cong lên như vầng trăng non, nhìn theo Geonhee và Changhyeon cãi cọ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Hyukkyu đã muốn mở lời, nhưng Boseong lắc đầu, trong một sự thấu hiểu rất 'Boseong'.
Sẽ không bao giờ không có tiếc nuối, nhưng Boseong rộng lượng đến mức cậu sẽ chẳng nỡ để ai phải nhận những ấm ức của mình. Cậu chỉ dành cho anh một nụ cười thật tươi, và tối hôm đó khi anh đã trở về nhà, Hyukkyu sẽ nhận được một dòng tin nhắn cảm ơn của cậu.
Cảm ơn anh, thật ngắn ngủi quá nhưng cảm ơn anh đã tin tưởng em.
Hyukkyu sẽ phải suy nghĩ xem anh sẽ trả lời như thế nào, anh sẽ nghĩ đến Boseong hiên ngang, vững trãi dù cho xung quanh ngả nghiêng, Boseong dữ dội và tham vọng, Boseong tỉ mỉ và ổn định, Boseong tinh quái hơn ấn tượng ban đầu của anh rất nhiều, Boseong cười rất đẹp, và bao nhiêu thứ tủn mủn khác, nhưng Hyukkyu sẽ chỉ gửi đi một dòng ngắn gọn.
Cảm ơn Boseong. Anh nghĩ về một câu chúc may mắn, nhưng Hyukkyu không muốn gửi những lời vu vơ chẳng có ích gì như thế, nên anh viết. Hãy tiếp tục mà không hối hận nhé.
Với những sự nghiệp đã dài như anh và cậu, có lẽ "không hối hận" sẽ là đích đến cuối cùng. Thế nào là không hối hận, anh nghĩ mỗi người sẽ có một định nghĩa khác nhau cho nó.
Anh Ilkyu vẫn ngồi trên băng ghế ngoài sảnh chờ, cùng với Yechan, trông họ chẳng có vẻ gì là vội vàng. Hyukkyu đi thật chậm trên hành lang dài, cuối cùng, anh lại quay trở lại sàn đấu.
Chỉ còn một ngọn đèn trắng cuối cùng rọi xuống giữa khán phòng, giữa hai hàng máy tính. Một người lao công đang lặng lẽ quét dọn những hàng ghế cuối, mọi thứ vắng lặng một cách lạ lùng. Hyukkyu nhận ra anh chưa bao giờ nhìn thấy Lol Park trong trạng thái này, say ngủ sau một mùa giải thật dài đón tiếp những vị khách của mình. Anh lướt tay qua hàng máy im lìm, rồi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Không có chuột và bàn phím, cũng không thể bật lên được, Hyukkyu cứ ngồi đó, trước màn hình đen, vây quanh bởi khán đài vắng lặng, anh nhắm mắt lại.
Chiếc ghế bên cạnh anh phát ra một tiếng động thật nhẹ, Hyukkyu mở mắt. Anh định nói với người lao công, hoặc có thể là nhân viên quản lý chăng? Rằng anh sẽ về ngay đây, nhưng chẳng phải nhân viên nào trước mắt anh cả.
Minseok vẫn bé xíu như thế, trên chiếc ghế của hỗ trợ. Đôi mắt vẫn đen láy, long lanh, như những vì sao rời khỏi bầu trời và trốn vào con ngươi của em vậy. Đồng phục của cả kt và T1 đều đen và đỏ, chẳng có gì gợi nhớ Hyukkyu về trắng và xanh của năm 2020 nữa. Tóc của anh và Minseokie cũng đã nhuộm lại tối màu, và họ đều đã là những nhà vô địch, dù lời hứa kia mãi mãi dở dang. Hyukkyu thích nghĩ rằng họ đã không thất hứa, theo một cách nào đó.
"Tuyển thủ Keria chưa về sao?" Anh mỉm cười, có phần bất lực trước cái lắc đầu nguây nguẩy của cậu. "Chúc em may mắn ở chung kết thế giới."
"Em sẽ chờ anh Hyukkyu về." Minseok nhìn anh đăm đăm, rồi chợt nói. Hyukkyu biết rằng em không phải muốn tiễn anh về nhà.
"Nói rồi phải giữ lời nhé, Ryu Minseok." Anh xoa đầu Minseok, lùa ngón tay qua những lọn tóc bóng mượt của cậu, nhận ra so với cậu bé năm đó thì Minseok đã chẳng còn giống chút nào.
"Anh sẽ quay lại, rồi chúng ta sẽ vô địch thế giới." Ryu Minseok khẳng định. "Nếu tay anh không tốt thì anh làm hỗ trợ, em đi xạ thủ, em sẽ gánh anh! Chúng ta sẽ là bộ đôi đường dưới mạnh nhất thế giới, nhé?"
Cậu vẫn ngây thơ đến mức Hyukkyu bật cười, anh búng trán Minseok, đáp.
"Lo xa ít thôi, lo làm hỗ trợ cho tuyển Gumayusi đi đã."
"Chẳng liên quan đến Minhyung, em đang nói chúng ta mà."
Ryu Minseok vẫn ương bướng như xưa, nên Hyukkyu chẳng đôi co với cậu nữa. Anh dựa lưng vào chiếc ghế xoay quen thuộc và đưa mắt nhìn lên ngọn đèn lẻ loi nọ, lẩm bẩm.
"Minseokie, cảm ơn em nhiều lắm."
Cảm ơn vì đã giữ anh lại, cảm ơn vì đã ở bên anh, cảm ơn vì đã yêu thương anh.
Nếu thực tập sinh nhỏ đó không chặn anh trong phòng tập của Kingzone và yêu cầu anh trở thành xạ thủ của cậu, Kim Hyukkyu sẽ chẳng thể ngồi đây lúc này. Chắc anh đang kiếm việc làm thêm hoặc đi học tiếp, hoàn toàn biến mất như một ngôi sao băng trong đêm, không dấu vết. Nhưng Ryu Minseok đã va vào cuộc sống của anh, tự đào ra một chỗ thoải mái cho mình trong lòng anh rồi yên vị ở đó một cách đắc chí.
Giống một con mèo nào đó mà anh biết ở đường dưới ha.
Yuumi sà vào lòng Hyukkyu, như bốn năm trước cậu sà vào lòng anh khi họ giật được tấm vé đến Thượng Hải. Anh ôm lấy vai Minseok theo phản xạ, nhận ra cậu đã gầy đi nhiều lắm từ khi họ sát cánh cùng nhau.
"Ô kìa, sao lại khóc thế này?" Anh lẩm bẩm. "Ai không biết còn tưởng em phải ở nhà đấy."
"Anh phải đến xem em nhé? Năm sau ấy? Anh sẽ đến chứ?" Ryu Minseok dụi mặt vào lồng ngực gầy của Hyukkyu, anh nhíu mày. Gì thì gì, nguyên một nhóc con hai mươi hai tuổi đè lên người già như anh đây cũng là hơi quá sức.
Hôm nay Wonseok đã đến Lol Park. Hyukkyu nhìn thấy hắn từ lúc chào sân, anh thiết tha muốn được khóc trên vai hắn lần nữa, như những năm nào anh và hắn còn lang bạt cùng nhau, Seoul đến Thượng Hải, Thượng Hải về lại Seoul, sáu bảy năm trời. Nhưng hôm nay anh chưa kịp làm gì hết, chẳng kịp gặp Wonseok một giây. Họ vẫn hiểu nhau, nên hắn sẽ để lại một dòng tin và họ sẽ tụ tập vào ngày khác, nhưng ngay lúc này, Hyukkyu chợt muốn gặp Wonseok vô cùng.
"Đến xem chứ, sao lại không đến được."
Anh đáp, như thường lệ, bởi Kim Hyukkyu đã không còn là một đứa em tuỳ ý làm loạn, muốn mắng là mắng, muốn khóc là khóc với các anh trai nữa rồi. Anh đã khác, đã trở thành người anh để đám nhóc của anh dựa vào.
Đó cũng là một điều tốt nhỉ? Một người khép kín như Kim Hyukkyu, lại có bao nhiêu người để dựa dẫm, và bao nhiêu người dựa dẫm vào mình. Thật may mắn biết mấy. Minseok vẫn lấm lét nhìn anh, cậu không có vẻ gì là sẽ rời đi, Hyukkyu cũng chẳng thèm đuổi, chẳng nói bông lơi câu nào để cậu dỗi mà đứng dậy như xưa. Họ cứ ngồi dưới ánh đèn trắng bụi bay, đầu anh ngâm nga một giai điệu trong bộ phim Nhật từ hồi nào.
Meiko nhắn cho anh một cái tin trống không bằng tài khoản rank Hàn trước khi vòng loại bắt đầu, bằng ngôn ngữ mà chẳng ai hiểu ngoài hai người họ.
"Berlin."
Hyukkyu nhận ra đã lâu rồi anh chưa gặp Điền Dã ngoài đời, trong mắt anh, iko vẫn chỉ là một đứa nhóc còi cọc ở EDG mà thôi.
Dạo trước gọi điện, gương mặt cũng tròn ra nhiều rồi, anh tự hỏi liệu cậu có cao lên không nhỉ? Có lẽ khi xuất ngũ, anh có thể đi thăm iko đấy? Có khi cậu đã ê hề thêm nhiều danh hiệu nữa chăng? Hyukkyu sẽ thấy vui lắm, nhóc iko là do anh dạy nên người mà. Nhưng anh sẽ thấy ghen tị chứ, anh mà lại thua iko ư? Điền Dã ngốc nghếch.
Nghĩ đến nụ cười ngơ ngác của Điền Dã, Hyukkyu mỉm cười nhẹ. Lời hứa của họ lại dang dở rồi, nhưng iko ngốc sẽ không trách anh đâu, có lẽ sẽ lên wechat nhắn cộc lốc hai chữ "gg" hay sao đó.
Tuyển thủ Deft và tuyển thủ Meiko, thay đổi là chuyện tốt đúng không nhỉ?
Khi Lolpark yên ắng, tiếng nói chuyện bình thường của một người có thể vang khắp khán phòng, và Hyukkyu bị một giọng nói quen tai kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ.
"Minseok, đi về thôi—"
Lee Sanghyeok hơi khựng lại, chẳng biết đang có thái độ gì với việc hỗ trợ của đội đang lân la với xạ thủ đối địch.
Mà giờ thì là cựu xạ thủ rồi nhỉ.
"Tuyển thủ Faker."
"Hyukkyu- Tuyển thủ Deft."
Minseok đứng lên theo hai người, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cậu đi nửa bước đến cạnh Hyukkyu rồi lại đắn đo không biết có nên đi tiếp đến cạnh Lee Sanghyeok hay không. Chẳng ai nói gì thêm, thần của Liên minh không giỏi bắt chuyện, mà mặt trăng nhỏ nhẹ lại càng không hé môi.
Thật là mối quan hệ kì lạ. Minseok nhìn hai anh của em một lúc, rồi thở dài.
"Em đi trước vậy, anh Hyukkyu, đợi em được nghỉ, mình đi ăn lẩu nhé!!"
Thế giới của người già thật khó hiểu, em chẳng muốn tọc mạch chút nào đâu.
Kim Hyukkyu trừng mắt nhìn Minseok, nhưng em đã chạy biến đi mất, cái bóng nhỏ xíu hấp tấp khuất dần. Chỉ còn anh và Lee Sanghyeok nhìn nhau giữa hội trường trống, gượng gạo đến không thể gượng gạo hơn.
"Trận đấu rất hay." Hắn hắng giọng, mở lời.
Suốt mười năm qua, Kim Hyukkyu chẳng biết đặt sự tồn tại của Lee Sanghyeok ở đâu trong cuộc sống của mình. Hắn không phải người lạ, nhưng cũng chẳng quen thuộc đến thế. Đồng nghiệp? Nhưng anh với hắn chưa bao giờ đứng chung một chiến tuyến. Kẻ thù ư? Hyukkyu không thích những từ ngữ nặng nề như vậy, anh không ghét Faker, nhưng cũng chẳng ưa hắn đến thế. Đối thủ? Có lẽ đó là định nghĩa gần nhất, nhưng Hyukkyu cảm thấy hơn một thập kỉ gói gọn còn hai chữ này cũng quá là qua loa.
"Cảm ơn cậu."
Mười một năm trước, nhìn thấy bóng hắn qua màn hình bước lên đỉnh vinh quang, hết lần này đến lần khác, rồi lại anh, và lại hắn. Quanh đi quẩn lại, hoá ra họ đã đi qua nhau trên sàn đấu lâu như thế rồi. Đã có bao nhiêu đồng đội cùng nhau, mà lại chưa bao giờ là đồng đội, rồi chẳng phải ai khác, Sanghyeok lại là người tiễn anh đến cuối.
Duyên số hoạt động mới kì lạ làm sao.
"Hẹn gặp lại." Lee Sanghyeok xoay xoay cổ tay như một thói quen, nhận ra hình như câu nói của mình chẳng có đầu đuôi lắm, mới hắng giọng giải thích. "Minseok luôn nói rằng cậu sẽ quay lại... vậy nên— hẹn gặp lại?"
Kim Hyukkyu chẳng biết hắn thật lòng hay đang trêu tức anh, nhưng anh chẳng xét nét nữa. Deft trước đây hẳn sẽ dè chừng từng lời nói của người nọ, nhưng sau tất cả, Hyukkyu của hiện tại cảm thấy chẳng có gì khiến anh phải nặng lòng.
"Mong rằng lúc đó Dae Sanghyeok vẫn còn chờ tôi nhé?" Anh nửa đùa nửa thật đáp.
Dù sao thì mấy ai có thể nói rằng tôi đã quen biết người suốt một thập kỉ? Hai đường thẳng song song có thể không bao giờ chạm nhau, nhưng sẽ đi cùng nhau mãi mãi, tiếc là anh và hắn không phải những đường thẳng, họ là người, và Hyukkyu sẽ rời đi, bây giờ.
Lee Sanghyeok không đáp lại, hắn cứ nhìn anh, đăm chiêu, một ánh nhìn mà anh không hiểu được. Chẳng ai hiểu hắn, có lẽ thế, nhưng Junsik từng nói rằng không phải đâu, Sanghyeok chẳng nghĩ gì phức tạp, chỉ có mọi người suy diễn mà thôi. Cái sự thần thánh của Faker chỉ là một loại ảo tưởng, còn hắn là Sanghyeok. Một người rất đỗi bình thường, yêu những người hắn yêu, thích những thứ hắn thích, chỉ là lời nói của hắn phải quanh co hơn một chút, vì nhiều con mắt vây bắt hắn quá, vậy thôi. Sanghyeok của Junsik, của Minseokie, là người như vậy.
Nhưng hắn chẳng là gì của Hyukkyu, cũng chẳng có con mắt nào giữa khán phòng tối đen này khiến hắn phải lựa từng chữ từng chữ, ở đây chỉ có tuyển thủ Deft, đối thủ lâu năm của hắn, đã đánh bại hắn và giờ bị hắn đánh bại.
Sanghyeok sẽ nhớ anh nhiều hơn hắn tưởng, nhưng giờ hắn chưa biết điều đó. Hắn không biết cảm giác này là gì, chênh vênh giữa thoả mãn và tiếc nuối, huy hiệu đội trên ngực áo Hyukkyu hoa lên, Sanghyeok tưởng mình quay về thật nhiều năm trước, trong phòng chờ OGN nhỏ xíu lẫn lộn kẻ này kẻ kia, những thanh niên mê điện tử chẳng biết mình đang làm gì. Hắn chìa cho Hyukkyu một chiếc kẹo, cả đám tụm vào chơi một ván bài giữa giờ. Junsik ở đây, Jaewan ở đây, bao nhiêu người cũ và bao nhiêu kỉ niệm phủ bụi thời gian nơi đáy lòng hắn.
Sanghyeok đâu có thay đổi mấy. Hắn vẫn ở nơi hắn ở mười năm trước, vẫn nâng chiếc cúp kia, vẫn an vị trên ngai vàng. Thế thời xoay vần, chỉ có hắn đứng yên vững trãi, và nhìn về bên kia sẽ luôn bắt được hình bóng người.
Nhưng người cũng đến lúc phải đi rồi.
Hyukkyu là thời đại cũ, anh sẽ không còn đứng bên kia sàn đấu nữa, đã phải sáu bảy năm rồi Sanghyeok không cảm thấy thế giới của anh xô lệch như thế này, kể từ khi Junsik lắc đầu rời đi.
"Hyukkyu chỉ đi một lát thôi mà, cậu sẽ về." Hắn chợt nói, khiến Hyukkyu đang ngẩn ngơ giật mình. "Vẫn còn thèm mà, đúng chứ?"
Thèm chiến thắng, vì tôi cũng vậy.
Anh tròn mắt nhìn Sanghyeok hồi lâu, như thể đang chậm rãi bóc tách từng âm từng chữ của hắn. Môi anh cong lên một đường nhẹ nhàng khó thấy.
"Ừ, thèm lắm, không phải cậu cũng vậy sao?"
Thèm, nên chưa thể dừng lại, cơn cồn cào còn chưa vơi bớt đây?
Kim Hyukkyu thật kì lạ. Dù không muốn làm Junsik buồn, nhưng nếu có cơ hội, Sanghyeok thật sự đã muốn chơi cùng một xạ thủ như anh.
Những tiếng đi bộ lao xao ngày một gần, có lẽ ban quản lý đang kiểm tra vòng cuối cùng trước khi đóng cửa.
"Muộn đến thế này rồi, đừng để bọn Minseok chờ nữa." Hyukkyu đứng lên khỏi ghế, thong dong đến bên cạnh Sanghyeok. "Chắc cậu không cần lời chúc may mắn của tôi đâu nhỉ?"
Faker làm mọi thứ bằng năng lực của hắn, may mắn hay không, hắn chẳng quan tâm, hắn không cần. Nhưng Lee Sanghyeok muốn Kim Hyukkyu chúc hắn một câu, dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, sẽ lâu nữa hắn mới được gặp lại anh.
"Tôi không phiền đâu."
Đây không phải phản ứng mà Hyukkyu dự tính, anh ngập ngừng vài nhịp rồi vỗ nhẹ lên bả vai Sanghyeok, như đang khen trẻ con, giọng nói nhỏ xíu, khó lắm hắn mới nghe thành chữ.
"Chúc... may mắn, Sanghyeok."
Bước chân của Hyukkyu đều đều, xa dần, rồi lặng yên biến mất. Lee Sanghyeok nhìn cái bóng của chính mình dưới ánh đèn chói loà, cuối cùng, chỉ còn một mình hắn.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
có rất nhiều người mình muốn có mặt ở đây, bởi kim hyukkyu được nhiều người yêu thương lắm, nhưng đôi khi sự dở dang là thứ phải vậy, cuộc sống mà. mà có lẽ dở dang là để hé một cánh cửa để tiếp tục hay chăng? thơ văn chỉ dừng lại, chứ không kết thúc, đời người cũng vậy. hình như mình nghĩ quá nhiều vì một anh chàng nghiện game rồi nhỉ?
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
"Em tưởng cơn cồn cào bên trong em sẽ biến mất sau khi vô địch thế giới. Nhưng sau khi vô địch và nhận ra rằng mình vẫn còn muốn nhiều hơn nữa, em tự hỏi rằng... thật sự có thảnh thơi hay sao, khi ta đi đến kết thúc?
Kết thúc cho việc khao khát ấy?"
"Đây là định nghĩa của em về "sống" —- Một vật sống luôn phải có khao khát. Một lý do để động vật phải ăn và uống, để thay đổi, để cây cối phải mong mặt trời. Nhưng chị có biết khi một sinh vật chẳng còn khao khát nữa, ta gọi là gì không? Chết. Ta khát khao, vì ta đang sống."
우리가 갈망하는 이유는,
우리는 살아있으니까요.
- ashley kang interview, 112024 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co