1.
Gặp mặt.
2013.
Khi bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại vừa đổ bộ tới Hàn Quốc không lâu, những tuyển thủ như hắn được cho là những đứa trẻ đam mê điện tử đang tìm kiếm tương tai trong mịt mù, thậm trí là viển vông.
Deft sau một buổi tập luyện từ sáng sớm đến tối mịt, lang thang đến cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá tìm kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng.
Hắn mệt đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ngay cả việc một nữ sinh vẫn ngồi ở cửa hàng tiện lợi khi mà đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.
"Chẳng hiểu con cái nhà ai mà vẫn ở đây một mình giờ này?"
Cô chủ cửa hàng tiện lợi phiền não nói, tay vẫn nhanh nhẹn nhận lấy giỏ đồ đầy đồ ăn nhanh trên tay Deft.
Lúc này Deft mới theo hướng mắt cô chủ cửa hàng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy nữ sinh trên người còn mặc đồng phục ngồi lẻ loi trên ghế bên ngoài cửa hàng.
"Hyuk-kyu, đừng ăn quá nhiều đồ ăn nhanh trong thời gian dài."
Cô chủ vừa thanh toán từng món đồ trong giỏ hàng của hắn, vừa nhắc nhở. Có lẽ việc hắn thường xuyên tới cửa hàng vào giờ này đã quá quen thuộc với cô.
Bất ngờ, nữ sinh ngồi bên ngoài lại ngoảnh đầu nhìn vào bên trong, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Deft đang nhìn mình.
Deft giật mình quay mặt đi, giống hệt một kẻ lén lút nhìn trộm người khác bị bắt tại trận.
"V-Vâng."
Deft gật đầu qua loa, giấu đi sự thẹn thùng của bản thân. Trước khi nhận lấy túi đồ ăn đã được thanh toán trên bàn, hắn không quên liếc nhìn đồng hồ trên màn hình thanh toán.
Đã hơn 11 giờ rồi.
Deft cứ thế một mạch rời đi, lảng tránh ánh mắt của nữ sinh bên ngoài cửa vẫn dán chặt lấy mình như đang muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.
Đối với Deft bây giờ có lẽ điều hắn sợ nhất là phiền phức, đến bản thân còn chẳng lo xong thì có thể lo được cho ai mà lo chuyện bao đồng không đâu?
Ở cửa hàng tiện lợi nhiều người ra vào như vậy, chắc chắn sẽ có người để ý đến thôi.
Dẫu suy nghĩ không muốn phiền phức có ghim chặt vào tiềm thức, nhưng vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi, hắn không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn. Chỉ thấy nữ sinh vẫn ngồi lẻ loi một mình, cúi đầu nhìn xuống mũi giày.
Deft nuốt khan, cố dẹp hình ảnh vừa lẻ loi vừa cô độc của người kia ra khỏi đầu để trở về.
Đi được gần nửa đoạn đường, hắn bất ngờ đưa túi đồ ăn vặt cho người anh cùng đội của mình trước cái nhìn khó hiểu.
"Anh về trước đi, em còn có chút việc."
Người anh cùng đội mắt tròn mắt dẹt nhìn kẻ trầm tính và có lối sống sinh hoạt chậm rãi lần đầu dứt khoát quay lưng, vội vàng đi về hướng ngược lại.
Cho đến mãi sau này, vẫn là vì không nỡ để em ở lại, mà hắn đã không biết bao lần ngược đường để chạy đến bên cạnh em.
Tuyển thủ chuyên nghiệp dành thời gian trước mặt hình máy tính nhiều hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống tất nhiên không thường xuyên tập thể dục cho lắm, có lẽ vì thế nên sau khi phải chạy một quãng đường Deft cảm thấy bị hụt hơi rồi, nhưng lý trí ép buộc hắn không được dừng lại.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lẻ loi vẫn còn ngồi trước cửa hàng tiện lợi, hắn mới thực sự cảm thấy an tâm mà dần kiểm soát tốc độ di chuyển của mình.
Deft chống hai tay xuống gối vì mệt, gắt gao hít thở không khí do hụt hơi, lúc này hắn mới hiểu việc vận động thường xuyên cần thiết như thế nào, còn em thì ngơ ngác nhìn hắn.
Mất một lúc hắn mới có thể hô hấp được ổn định, lật đật đi bộ về phía em.
"Này nhóc con, có biết giờ này ở đây một mình rất nguy hiểm không?"
Em tròn xoe mắt nhìn hắn, giọng nói đầy mong đợi.
"Anh quay lại vì em sao?"
Deft định nói gì đó chống chế nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng lại dùng giọng điệu của người lớn để biện minh.
"Điều đấy không quan trọng. Lí do giờ này em vẫn ngồi đây là gì?"
Trước câu hỏi đầy nghiêm túc và vẻ mặt cố để tỏ ra nghiêm khắc của người trước mặt, nữ sinh chớp chớp đôi mắt tròn xoe với dáng vẻ đầy tội nghiệp, nhỏ giọng nói.
"Bố em là một kẻ nghiện rượu, ông ta bắt em mua rượu và thuốc lá trước khi về nhà. Nếu không..."
Giọng nói càng thêm nghẹn ngào, sợ nói tiếp sẽ liền trực trào nước mắt khiến một Kim Hyuk-kyu chỉ vừa tròn 18 tuổi bối rối đến mức toàn thân cứng đờ, không biết phải làm thế nào.
Cô gái nhỏ nhìn dáng vẻ luống cuống của người đối diện, đưa ngón tay gạt giọt nước mắt vương trên khoé mắt đang chuẩn bị lăn xuống kia, giọng nói mang theo nỉ non.
"Vậy nên... anh có thể giúp em mua chúng được không?"
Lại sợ lời nói của mình chưa đủ thuyết phục, cô gái tiếp tục nói thêm.
"Em có thể trả tiền cho anh."
"Chuyện này..."
Lời này lập tức đưa Deft vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, thấy vẻ lưỡng lự của hắn, cô gái nhỏ tủi thân cúi đầu tỏ vẻ bất lực và thất vọng.
Giọt nước mắt còn lại rơi xuống đùi non trắng nõn, chảy thành vệt dài, chặt đứt sự lưỡng lự của chàng tuyển thủ trẻ tuổi.
"Một lần này thôi nhé."
Deft bặm môi, dứt khoát đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Cô gái nhỏ lúc này mới ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, đôi mắt đầy tinh tường và lanh lợi.
Hắn bước ra, đưa cho cô gái nhỏ túi đồ mà bên trong đã đủ những thứ cô cần. Cô gái nhỏ rè rặn nhận lấy.
"E...Em có thể trả tiền."
Kim Hyuk-kyu mới 18 tuổi chập chững một thân một mình lên Seoul, trong balo chẳng có gì ngoài ước mơ xa vời, lúc này lại dùng chút tiền ít ỏi của mình nghĩa hiệpgiúp đỡ người khác mà chẳng cần nhận lại.
"Không cần đâu. Muộn rồi, em về đi."
Cô gái nhỏ cuống quít cúi đầu cảm ơn, vội vàng bước ngang qua Deft, bỗng nhớ ra điều gì đó, cô quay người lại nhìn bóng lưng cao gầy của hắn.
"Em có thể biết tên của anh không?"
Hắn ngại ngùng, cuối cùng vẫn nói cho em biết tên mình.
"Kim Hyuk-kyu."
"Còn em?"
Dưới ánh trắng mờ nhạt chiếu lên bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồng phục học sinh, ánh đèn sáng chiếu lên gương mặt cùng đôi mắt em sáng ngời vẻ lanh lợi, hắn chưa từng gặp người nào có đôi mắt sáng như vậy, em khẽ cong mắt đem theo ý cười.
"Em là... Park Ah Eum."
Deft của 18 tuổi vốn chẳng hề biết, người trước mặt sẽ là người trong tim, là trăng dưới nước, là sao trên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co