7
_____
_
____
trong thâm tâm park dohyeon, em chưa bao giờ dám nghĩ đến việc kết hôn cùng hắn. kim hyukkyu là ai chứ, là người giỏi giang biết bao, làm sao mà xứng được.
so về gia cảnh, park dohyeon không thể nào kết hôn với hắn được.
nhưng giờ trước mặt em, một kim hyukkyu ướt nhem vì dằm mưa, mắt đỏ hoe trong tay vẫn còn cằm bó hoa mà em thích. em kéo hắn vào nhà, tiện tay lấy cái khăn vắt lên người hắn.
park dohyeon không nói gì, chỉ im lặng lau mái tóc ướt của kim hyukkyu. bỗng hắn nắm lấy cổ tay em, nhẹ giọng hỏi.
"dohyeon có muốn lấy anh không?"
không gian im ắng, park dohyeon có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhộn nhạo trong lồng ngực. em không biết phải nói thế nào, vì từ khi quen kim hyukkyu, em cũng đã vô số lần thuyết phục bản thân rằng em không xứng đáng.
kim hyukkyu đối với em như một tia nắng, hắn đến gánh vác giúp em một phần gánh nặng. quá khứ của park dohyeon không sạch sẽ, điều này hắn biết rõ nhất. vì kim hyukkyu biết em qua cái nghề đó, người ta gọi là mua bán mại dâm.
năm lớp 11, có chết park dohyeon cũng không ngờ bản thân trở nên rẻ rúng đến vậy. những bức ảnh em chụp được đám đàn ông bỏ tiền ra để xem, nhờ đó mà học phí năm lớp 12 của em cũng được giải quyết. nhưng tiền thuốc của mẹ, và số nợ mà người bố đã không gặp từ rất lâu để lại thì một đứa mới chỉ vừa trưởng thành như em làm sao lo xuể.
em bắt đầu làm thêm nhiều công việc, thường là ban đêm vì ban ngày lịch học của em đã kín cả. một ngày chỉ ngủ ba tới bốn tiếng là chuyện bình thường.
vô tình hôm em trực ở cửa hàng, em và kim hyukkyu gặp nhau. hắn nhận ra em, hắn có mua ảnh của em mà.
không khí ngại ngùng bủa vây, park dohyeon ái ngại cúi gầm mặt xuống, kim hyukkyu cũng không giống có ý định sẽ nói chuyện. hắn chỉ mua một bao thuốc, đứng trước cửa hút một điếu, trông rất trầm tư.
một lúc sau hắn bước vào, trước mặt em nói.
"làm người tình của tôi, sau này em không cần lo chuyện tiền bạc nữa."
dòng kí ức bị ngắt đi khi kim hyukkyu ôm lấy eo em, hôn xuống cổ tay mảnh khảnh. hắn vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương yêu thích.
một nụ hôn nhẹ lên mí mắt, mũi hắn chạm mũi em. cả hai nhìn nhau rất lâu, từ đâu, kim hyukkyu lấy ra một hộp nhẫn. hắn xóc người em dậy, ngồi đối diện với hắn.
"nay chân anh đau, không quỳ được. nhưng mà công chúa ơi, em có muốn lấy hoàng tử hay không?"
mắt park dohyeon đỏ lên, có nên hay không? em không biết nữa.
"em..." park dohyeon ngập ngừng, nửa muốn nửa lại không. kim hyukkyu có tất cả, em chỉ có hắn thôi.
"anh thật sự yêu em, hay chỉ l-"
"anh yêu em, thương em." kim hyukkyu không để em nói xong, hắn đủ lớn để hiểu mình muốn gì.
"ba mẹ rất thích em, em chưa muốn thì anh sẽ đợi. có thể để em học hết đại học, rồi chúng ta kết hôn. không muốn sinh thì không sinh, chúng ta nhận nuôi một bé gái nhé? à nuôi cả mèo, dohyeon thích mèo mà."
park dohyeon nhào vào lòng hắn, khóc nấc lên. kim hyukkyu vỗ lưng em, đặt em vào lòng mình. giống như đang dỗ trẻ con, cứ "anh yêu em, thương em, nín nào".
em nhìn hắn, bàn tay to lớn vẫn đặt trên lưng em. an ủi vỗ về, hắn biết em đang lo sợ điều gì. vì em vẫn nghĩ mình là park dohyeon của hai năm trước, mãi mãi không xứng với hắn.
"thế mèo lấy anh nhé?"
"đeo nhẫn cho em." park dohyeon nói xong thì hôn lên môi hắn, một cái chạm nhẹ. kim hyukkyu ấn em vào một nụ hôn sâu hơn, đeo nhẫn lên tay em. hôn lên bàn tay trắng trẻo xinh đẹp do mình cưng chiều.
"em cũng phải đeo cho anh chứ.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co