Truyen3h.Co

deftcho; lối thoát hiểm

1.

embinautom

đợi người đàn bà trung niên mang nốt đĩa kim chi đặt lên bàn, kim hyukkyu bắt đầu bữa ăn lúc tối muộn của y. y ăn rất chậm, gần như hôm nào cũng mất khoảng một tiếng, y nhai lâu, ăn ít, người gầy và mỏng như một tấm rèm che cửa không đậy nổi mấy tia nắng sớm yếu ớt. y luôn ăn một mình, không hề cần người ngồi chung như đại ca của y, vì kim hyukkyu nghĩ rằng đến ăn cơm mà cũng rắc rối như vậy thì sẽ bị người khác ghét. y luôn trở về nhà để ăn tối vào một giờ khuya, dù lúc đó có đang bận làm gì đi chăng nữa, y cũng sẽ trở về. dần dần trở thành thói quen, cô giúp việc sẽ đến để sắp xếp bàn cơm, sau đó rời đi để kết thúc một ngày làm việc - việc nhẹ, lương cao, song không phải ai y cũng ưng. đây là cô giúp việc thứ mười, cũng là người ở lại lâu nhất. cách y chọn người cũng khắt khe như khi y làm việc. ai cũng phải chịu rằng kim hyukkyu kĩ tính và cẩn thận. 

có vậy thì mới là người được đại ca yêu như con đẻ. có vậy thì y mới là kẻ tồn tại lâu nhất.

bên ngoài là khu phố tàu. kim hyukkyu dù giàu có và không hề thiếu tiền vẫn chọn ở lại trong một căn nhà lụp xụp, có vẻ đã tồn tại được khoảng hơn năm mươi năm, khi năm nào y cũng cần bỏ ra một số tiền lớn chỉ để căn nhà ấy trở lại đúng như ban đầu. còn tốn hơn cả tiền mua nhà mới, song y không hề nhát tay cho cái việc chấp nhất đến thế. bằng chứng cho quan điểm rằng nó thật vô bổ là khi có người gõ cửa - ví dụ như lúc này, khi y vẫn đang ngậm một miệng cơm, cửa gỗ nhảy bùm bụp.

“anh hyukkyu! anh hyukkyu! cho em ăn cơm với.”

kim hyukkyu lồm cồm ngồi dậy. hong changhyeon vẫn mặc một người vest, áo khoác bung cài, áo sơ mi bốc lên một mùi hôi tanh tưởi, cậu bỏ giày da bên ngoài, vội vàng chạy vào nhà tắm. y chọn bừa bộ quần áo cọc ném vào cho cậu ta, sau đó đủng đỉnh ngồi ăn cơm tiếp. vài phút sau thì hong changhyeon đi ra. tóc cậu ta ướt nhẹp, xẹp lép. không biết kiếm được gạt tàn ở đâu, changhyeon đặt nó bên cạnh đĩa kim chi, vào bếp lấy bát và đũa.

“hút ít thôi, chết sớm đấy.”

không biết là lần thứ bao nhiêu y khuyên hắn, chính y cũng không nhớ, nhưng cứ lúc nào cả hai gặp nhau, y sẽ dịu giọng khuyên. người không hút thuốc như y rất hiếm, gần như trong công ty ai cũng hút thuốc. y khuyên là bởi hong changhyeon từng bị viêm phổi. thế thôi. ai có nguy cơ chết trước thì y khuyên trước.

“chết sớm càng tốt chứ sao, anh? sống lâu để làm gì.”

hong changhyeon vẩy điếu thuốc, cậu chỉ hút nửa điếu rồi bắt đầu ngồi ăn. thỉnh thoảng cậu sẽ tới ăn cơm với kim hyukkyu dù anh chẳng cần. hoặc là khi cậu cần ăn cơm và đống đồ ăn bên ngoài đã quá sức hấp thụ, cậu tìm về với một bát cơm nhà bình dân, hảo hạng và an toàn.

“đi với thầy à? về muộn vậy? có vấn đề gì không?”

“đâu. đi với thầy là về lúc mười giờ rồi. thầy không uống nhiều đâu. gan mà.” hong changhyeon chép miệng. cậu gắp một miếng cá vào bát, lúc thì ngẩng lên nhìn kim hyukkyu như muốn nói gì đó, khi lại cúi đầu chọc nát đống cơm. y không nhịn nổi cái việc phá hoại bữa cơm ngon, lấy đũa gõ lên bát cậu.

“làm gì thế.”

“anh!” hong changhyeon gạt đôi đũa xuống bàn.

“hôm nay em gặp jihoon.”

một cử chỉ run rất nhẹ tới từ kim hyukkyu, nhẹ tới mức hong changhyeon chẳng hề để ý. cậu ta vẫn đang lựa những từ thích hợp nhất để kể cho người anh của cậu ta nghe về một chàng trai khác, hoặc, đúng hơn, là về một chàng trai có một người bố rất nhạy cảm đối với y. ai cũng biết, cho nên kẻ đôi khi vô ý vô tứ như hong changhyeon nghĩ rằng bản thân cũng nên uốn lưỡi bảy lần. kim hyukkyu siết chặt đôi đũa, y và cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng trái tim của y đã bắt đầu đập những nhịp rất hỗn loạn và khó khăn. jihoon. jeong jihoon. jeong jihoon. cái dằm trong bàn chân phải.

“em ấy về à?”

đột nhiên kim hyukkyu nghĩ lại, và thấy câu hỏi của bản thân buồn cười đến mức nào. tất nhiên, kim chết rồi thì jeong jihoon phải về. không về không phải đạo làm con. cho dù jeong jihoon chỉ là một thằng bé được ông ta nhặt từ bãi rác bẩn thỉu. cho dù cả hai chẳng hề có chút máu mủ nào. kim chết từ đầu tuần, cảnh sát điều tra chán chê rồi thằng bé mới về. vậy mà y lại quên mất.

“à.”

kim hyukkyu bỏ dở bát cơm. y không còn bụng dạ nào nữa. hong changhyeon vẫn cắm cúi ăn, mấy chốc mà đã quét sạch hết đống đồ ăn còn thừa. cậu ta thấy anh trai không nói không rằng, cũng không để lộ biểu cảm gì đặc biệt, nó thầm nhủ: ừ nhỉ, anh hyukkyu đâu hề thù hằn gì ông kim. chỉ có đám bên ngoài không biết gì mới hay phao tin về anh ấy. nói chung thì là ghen tị đấy. ghen tị vì thầy thiên vị cho kim hyukkyu hơn hẳn.

‘nhớ rửa bát.”

nói một câu cụt lủn, y bỏ vào phòng ngủ. trong nhiều tiếng lách cách ngoài phòng bếp, trong mùi nước rửa bát hăng hắc, và trong tiếng hát ngân nga của hong changhyeon, kim hyukkyu lục ra một cái hộp nhỏ mà y cố ý để ở trên tủ quần áo cao ngất. chưa bao giờ y dám mở cái hộp ấy ra, như thể bên trong chứa hàng ngàn con rắn độc chực chờ hóa đá y, hoặc có thể vừa mở ra, một cái gì đấy xưa cũ sẽ nhảy lên, cắp lấy y, đưa y về những quá khứ mà y luôn chối từ. lớp bụi bám trên nó dày tới mức quẹt ra được một lớp xám tro, y lôi áo lên phủi tạm, rồi lại để nó ở đó, một mình, cô đơn trên sàn. y cứ ngồi đấy, nghe hong changhyeon hát hết bài hát này đến bài hát nọ, từ những câu hát latin đầy phóng khoáng cho đến mấy câu tiếng nga quen thuộc mà y từng nghe từ thầy của y. hong changhyeon ngưỡng mộ kang donghoon tới mức học theo tất cả thói quen của thầy. y không có ý kiến gì về cuộc đời của hong changhyeon, song, với tư cách là một người đã dẫn dắt cậu ta từ lúc mới mười mấy tuổi, kim hyukkyu ước rằng changhyeon không đi theo thầy nữa. thằng bé cần một tương lai tốt hơn. quá khứ của nó không nên là quá khứ của y.

sau cùng, y vẫn không mở hộp.

tiếng ngáy của hong changhyeon át cả tiếng mở cửa. ba giờ đêm, y khoác tạm một cái áo bông dày, lái xe ra khỏi khu người tàu. gã trông chợ nhìn thấy y nâng tay lên vẫy, y dừng lại, mua một túi khoai nướng của người đàn bà bên cạnh. chợ khuya sinh ra cho người đi làm về đêm hoặc đêm mới là thời gian kiếm cơm, hiếm khi kim hyukkyu ra khỏi nhà vào giờ này nên gã trông chợ có hơi ngạc nhiên. song, giống như rất nhiều những con chó hoang lảng vảng ở xung quanh đây, gã nhận ra ngay kim hyukkyu định làm gì.

“đi gặp jeong jihoon à?”

kim hyukkyu nhún vai. y lái xe đi mất hút, không trả lời câu hỏi của gã. vậy là họ đã biết hết. cái chết của kim cũng nổi tiếng y như những gì ông ta từng làm cho cái khu này, bao gồm cả khu phố tàu: cưu mang những con chó hoang, cho chúng ăn, dặn chúng phải sống thật tốt, và rồi lại cưu mang tiếp những con chó hoang khác. jeong jihoon có được tính là một con chó hoang không? từ năm mười chín tuổi, hắn không trở về nữa. đã năm năm kim sống một mình, với một quán cơm nhỏ nằm sâu trong hẻm. kim khiến tất cả mọi người nể. những người có máu mặt biết ông ta từ đâu ra. kang donghoon đã kể lại cho y nghe, với một giọng khá chi là thưởng thức. kim, bốn mươi lăm tuổi, đi tù năm hai mươi mốt, đi được mười năm thì về, lúc về nhặt được jeong jihoon mười tuổi. đi tù vì giết người. giết ai? giết một gã nọ, trong một cuộc thanh toán băng đảng. vậy đấy. cải tạo tốt nên được cho ra sớm, nếu không thì đã chết mọt gông trong cái nhà tù toàn cặn bã xã hội. vậy chúng ta không phải cặn bã sao? kim hyukkyu buồn cười hỏi kang donghoon. chúng ta so với đám ở đó đâu khác gì, chỉ khác rằng vẫn đang ăn, đang ngủ, đang chơi, không bị trói buộc trong bốn bức tường. linh hồn của ta sạch sẽ hơn chăng? bàn tay này sạch sẽ hơn chăng? thật ra thầy và tôi không hề có tư cách đánh giá chúng.

dừng lại ở khu đỗ xe, y đứng dựa vào cửa ô tô, nhìn vào trong con hẻm nhỏ. túi khoai vẫn nóng bỏng trong tay, kim hyukkyu bóc một củ nhỏ nhất, bẻ đôi, cho lên miệng cắn. y đang tự suy nghĩ và cân bằng kết quả. có nên vào hay không? nội chuyện y tức tốc đến đây trong đêm đã là một chuyện khá điên cuồng. y nên nói gì đây? y có nên quỳ xuống lạy áo quan một cái chăng? buồn cười chết mất, kang donghoon mà biết hẳn sẽ cười y. thầy của y là một người kì lạ.

“anh… hyukkyu?”

kim hyukkyu quay đầu. cách y tầm một trăm mét đổ lại có một cậu thanh niên mặc áo khoác gió, tay xách hộp cơm, khuôn mặt trẻ trung, đặc biệt, những nốt ruồi ở gần mắt và tai sáng lên vì ánh đèn đường chiếu thẳng xuống dưới chân cậu.

là jeong jihoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co