3.
mãi gã mới mở mắt lên được: thực ra căn phòng này không quá đáng sợ như gã đã tưởng tượng. tin vui là trong đám mới tới không có thêm ai cầm mã tấu và dao rựa, nghĩa là tay chân gã vẫn may phước nguyên vẹn lành lặn. tin buồn là, tất cả bọn họ đều mặc vest.
con người trung quốc trong tim gã phản ứng rất mạnh với hình ảnh này. dám du côn hàn quốc lúc nào cũng đóng vest chỉnh tề cứ như đang chuẩn bị đi làm văn phòng, hoặc là tay cầm một cốc cà phê, hoặc là có mấy gã đi theo sau ôm một chồng giấy tờ kì lạ. đám nhật cũng vậy, bọn tởm lợm ấy cũng y chang đám chim bé này, có lẽ là bọn hàn bắt chước bọn nhật, gã cũng chẳng rõ. nhưng có một điều khiến gã còn phản ứng mạnh hơn nữa: lũ tàn bạo này chẳng bao giờ từ chối những cuộc tra tấn làm cho con mồi ọc hết cả mật xanh mật vàng.
gã giương đôi mắt sưng húp vì bị đấm lên nhìn cho rõ đám người ấy. tất cả bọn chúng đều đeo một huy hiệu làm bằng vàng trên túi áo, nó nhỏ hơn cả một đồng xu nhưng quyền lực nó nói lên thậm chí có thể sai khiến cả chúa trời. chúa trời ở đây không khác những gã có hàng núi tiền là bao, mà bất kể kẻ nào có tiền đều ham muốn quyền lực tuyệt đối. ở trên đời này, ngoài tiền bạc ra, vũ lực là cách tốt nhất để xây dựng nên một đế chế. vậy mới phải sinh ra những con chó hoang luôn chực chờ nhảy xổ vào đám cảnh sát bọn gã, xé xác từng bộ cảnh phục một, tha lương tâm và đạo đức vào sọt rác. mỗi lần thấy những huy hiệu lấp lánh vàng ròng kia, gã luôn cảm thấy nỗi căm ghét và khinh bỉ trào lên tận hai mắt, chảy thành máu, dãi thành từng dòng đỏ rực trên mặt. không phải chỉ là nói đùa, vì giờ mặt gã toàn là máu, một mắt không còn có thể nhìn rõ, mũi nghẹn đầy dịch. răng hình như cũng đã gãy.
việc gã nằm vùng lòi ra như một cây kim đâm thủng cái bao.
đột nhiên gã thấy may mắn vì những người liên quan tới gã đều đã chuyển công tác. một người thì đã chết, một người bay sang nước ngoài theo diện bảo vệ nhân chứng. vài người đã trở thành người vô hình khi họ bị đốt sạch tài liệu về thân phận. gã cũng đã được lệnh rút đi, nhưng cái kim thảy xuống quá sâu, chạm tận đáy bao, giờ muốn mò tới cũng khó.
cho nên gã bị bắt đi dễ dàng như túm chân một con gà rồi xách ngược lên. gã còn chưa bị cắt tiết hẳn là bởi cái mồm gã quá khó cạy.
đám mặt người dạ thú khoác đồ nghiêm chỉnh kia dạt thành hai bên, nhường chỗ cho một người đàn ông. gã trân trân nhìn y, và phát hiện ra y thật giống cái người mà em gã thường kể gã nghe: cao khoảng một mét tám trừ đi một hai phân, hiền lành, chậm rãi, nói đùa thì giống như một con lạc đà bướu, nói không đùa thì giống như người lương thiện tay không dính máu. y cũng mặc vest, đằng sau còn có vài người đi theo, mặt ai cũng đăm đăm, dường như họ đang hoảng sợ, hoặc đang lo lắng, hoặc đang hả hê, hoặc đang suy nghĩ xem liệu nếu như bản thân mình thay thế vào vị trí của gã hiện giờ, liệu còn có thể giương đôi mắt lên chìn chằm chằm không?
có lẽ đây là một cuộc tra tấn nhằm răn đe những kẻ giống gã, hoặc gần như giống gã, chỉ thua một tờ giấy cảnh sát.
y đi đến trước gã, cách khoảng một mét, ngồi xuống chiếc ghế êm duy nhất trong cái kho bỏ hoang. ba tên bặm trợn đánh đập gã nãy giờ cung kính đưa chiếc gậy gỗ cho y. trong ánh mắt vui vẻ của tên biến thái nhất, y nhận lấy hung khí, thử đập hai phát lên nệm rồi đặt nó lên đùi.
"son siwoo." y gọi tên gã. ba tiếng nhẹ như bẫng, nhỏ và không kêu, nhưng đủ khiến gã rợn cả người. đây là tên gã dùng hồi còn làm cảnh sát. gã đã sống năm năm là li hang - dùng chính cái tên thật sự trước khi theo gia đình rời quê hương, một hoa kiều hàn mồ côi, từng sống bằng nghề ma cô và được nhặt vào băng làm chân một thằng đệ đánh đấm kiêm phiên dịch tay ngang để đại ca của gã giao tiếp với đám người hàn. tập đoàn được xây dựng bằng một băng hàn quốc và một băng trung quốc, chính tay gã đã truyền ra ngoài rất nhiều giấy tờ gián tiếp khiến kang donghoon thu được đám tàu trong lòng bàn tay. ở trên có lệnh cho gã phải giúp đỡ họ kang hết mức có thể, sau đó là nhiệm vụ của cảnh sát. không may mắn cho gã, kim hyukkyu rất cẩn thận, cẩn thận tới mức phải điều tra lại hết đám tay chân đã đứt và lùng ngay ra con chuột nhắt là gã.
"kim hyukkyu." gã thì thào. hơi thở của gã không đủ để phát âm thành tiếng. gã quỳ dưới sàn, kim hyukkyu ngồi trên ghế, chẳng rõ y có nghe rõ gã nói không?
gã có một câu hỏi. vì sao kim hyukkyu lục ra gã?
"chưa khai gì à?" kim hyukkyu hỏi. một tên lắc đầu. y lại nhìn sang son siwoo. "rốt cuộc thì cậu còn khúc mắc gì? không cảm thấy hối hận sao?"
kim hyukkyu thở dài. "đám sếp của cậu đều chạy rồi. ôm một đống tiền và cút khỏi hàn quốc, để lại con dê thế mạng là cậu. cậu khiến cho bạch hổ sụp đổ, rồi thế nào nữa? công không thuộc về cậu, tội cũng chẳng thoát khỏi danh cậu."
y nói hơi nhiều so với hành động thường ngày của y. ai cũng nhận ra rằng kim hyukkyu thực sự nghiêm túc với tên gián điệp này. nếu là kim hyukkyu như bình thường, y sẽ ra lệnh bắn chết gã ngay lập tức. y không thích những chuyện dài dòng và lằng nhằng, cũng không thích những chuyện mà chính y phải ra mặt giải quyết. y thậm chí còn không sống gần với chủ tịch, chỉ vì y ghét phải nghe lệnh kang donghoon. giết ai đó đi, ném ai đó xuống sông đi, đại loại vậy, y chẳng thích chút nào. nhưng kang donghoon vẫn chiều theo ý y. có lẽ vì những năm tháng y lăn lộn bên cạnh họ kang đã khiến con sói tinh ranh ấy biết cách nắm được điểm mà kim hyukkyu luôn đề phòng.
nhưng lần này, y ra mặt, còn muốn tận mắt nhìn thấy son siwoo.
"tao biết vì sao mày lại muốn giết tao." son siwoo cố gắng nói lớn qua những lọt gió giữa mấy chiếc răng gãy. "nhưng tao chỉ tò mò một chuyện. tại sao mày lại lùng được ra tao?"
kim hyukkyu nâng chiếc gậy trên tay. y cũng từng chơi trò này với jeong jihoon, lúc cậu bé xíu, chỉ cao hơn chiếc gậy này một chút, người ném là jihoon, y chỉ giả vờ vung gậy mà thôi. như bây giờ, y cũng chỉ muốn thử son siwoo một tí, xem gã có thực sự... biết cái điều mà y muốn giấu hay không.
"mười lăm tháng tám, hai năm trước, quán rượu ở phố c." y ghé lại gần son siwoo, thả một mốc thời gian. lập tức, con người của gã trừng trừng nhìn vào mắt kim hyukkyu.
gã không tin nổi vào những gì gã vừa nghe.
đám đàn em phía sau, có người tò mò kim hyukkyu đang nói gì với tên gián điệp. bọn họ chỉ kịp nhìn nhau, sau đó nghe thấy tiếng son siwoo hét lên trong tuyệt vọng. cây gậy gỗ đã đập xuống, không còn là ở bụng hay xương sườn, hay bất cứ vị trí nào trên tứ chi son siwoo mà ngay ở đầu gã. gã ngã xuống như một chiếc lá lìa cành, và may phước, một lần nữa, gã vẫn còn sống.
vậy là đủ rồi. gã biết điều mà mình muốn giấu. gã đã tra ra được. nhưng gã vẫn chưa nói ra. kim hyukkyu thầm nghĩ, số tiền y bỏ ra để ngăn chặn điều ấy chưa lọt khỏi tầm tay y thật sự đáng giá.
"kìm."
gã nói với đàn em bên cạnh. lập tức, một chiếc kìm vẫn đọng máu khô được đưa tới cho kim hyukkyu.
có lẽ đây chính là thứ mà bọn họ chưa từng nhìn thấy, đừng nói là nghe thấy, ngay cả tưởng tượng bọn họ cũng chưa dám tưởng. bình thường vẫn có kẻ nghĩ rằng việc kim hyukkyu sống ở cái tập đoàn này mà chẳng làm gì cả thì thật có vấn đề, nhưng quyền lực trong tay y là tuyệt đối, chỉ sau một số người, bọn họ chẳng muốn làm một củ khoai tây bị xẻ làm ba làm đôi. thắc mắc vẫn còn đó. không một ai giải thích. dần dần, bọn họ nghĩ, có khi kim hyukkyu là một tên luật sư giỏi giang, có lẽ đã giúp kang donghoon rất nhiều việc dơ bẩn. hoặc sâu xa hơn một tí, kim hyukkyu là con riêng kang donghoon? hoặc xa xôi hơn nữa, nữa, giống mấy câu chuyện nam sủng thời xưa chẳng hạn. ai mà không có nhiều suy đoán?
vậy mà hôm nay, chẳng ai trong bọn họ có thêm bất cứ mảy may nghi ngờ nào.
chỉ bằng một tay, kim hyukkyu bẻ ngoặt đầu son siwoo hướng lên trần. gã nhìn thấy một ánh mặt trời le lói chọc thẳng xuống, có lẽ là chọc thẳng xuống mũi giày gã, nhưng gã chẳng thể nhìn được. tóc của gã bị kéo mạnh ra sau. biết mình chẳng thể sống nổi ở ngay giây tiếp theo, gã đã toan cắn thật mạnh vào lưỡi để chết cho dễ dàng hơn một chút. vậy mà gã còn chưa kịp, mùi sắt rỉ lẫn máu khô ngai ngái đã chui vào vòm miệng. chiếc kìm đáng lẽ không đáng sợ tới vậy nếu nó xuất hiện trong phòng khám răng của cha mẹ gã, vì ngày xưa gã cũng từng được cha nhổ răng cho bằng nó, song đây không phải nơi được khử trùng đồ vật, và kim hyukkyu cũng chẳng phải nha sĩ. kim hyukkyu là một con quỷ đội lốt thiên thần. y cũng cặp mũi kìm lên răng của gã, hơi nhấn lực tay, sau đó rút một chiếc răng của gã ném xuống mũi chân son siwoo.
tiếng hét thất thanh chói lọi giống như những mũi tên đâm vào tinh thần những gã đàn em đứng sau. cảnh này khó mà nói là tàn bạo như những gì chúng từng làm, nhưng cái cách kim hyukkyu một mạch nhổ hết từng cái răng một của gã gián điệp làm chúng rợn cả người. thứ khiến y không giống bọn họ là cách y bình tĩnh, cách y cẩn thận, cách y dùng lực và cách y tra tấn con mồi mà chẳng mang theo chút phấn khởi nào.
chẳng có chút biến thái vui vẻ nào cả. tại sao vậy nhỉ?
có kẻ không chịu được đã bắt đầu chạy ra ngoài nôn. khi son siwoo bị nhổ hết răng, máu chảy từ miệng gã đã thấm ướt tay áo kim hyukkyu. y thả tóc gã ra, đứng dậy, rũ hết nếp gấp tay áo xuống, cài nút cổ tay cẩn thận. súng được rút từ túi trong áo, kim hyukkyu lên đạn.
y đứng thẳng, nhìn xuống son siwoo trợn trừng mắt, miệng há to. tay gã bị trói quặt ra sau.
ngươi sẽ không thể nói gì được nữa.
kim hyukkyu nâng súng, nhắm chính xác giữa trán gã mà kết thúc đi bí mật y đang ôm trong lồng ngực.
vậy là hết.
"dọn dẹp thôi."
y bảo vậy rồi đi thẳng ra xe.
cửa phòng ngủ mở toang. kim hyukkyu rón rén đi vào trong nhưng jeong jihoon vẫn thức dậy. dạo này cậu ngủ khá nhiều, mỗi đêm ngủ khoảng tám chín tiếng, còn lại, ban ngày, cứ nửa buổi là jihoon lại ngủ một lần. không biết vì sao mình lại luôn li bì, cậu đoán chừng có khi do thời tiết thất thường, cộng thêm sự mệt mỏi của công việc khi cậu phải làm từ xa và cái chết của cha nặng như hàng trăm tấn đá đè lên đầu mình khiến cậu thay đổi đột ngột. cơm ăn hằng ngày của cậu đều do kim hyukkyu chuẩn bị, thỉnh thoảng là hong changhyeon mang qua cho. những người anh cũng không còn liên lạc dày như trước, lâu lâu mới nhắn một tin, chỉ có ngoại lệ là choi hyeonjun vẫn thường gọi điện hỏi thăm tình hình. có một lần, cậu đang gọi cho choi hyeonjun thì hong changhyeon tới. cả hai tay bắt mặt mừng qua một màn hình, nhưng khi kim hyukkyu cũng tới thì lại vừa lúc choi hyeonjun bận.
hôm đó, kim hyukkyu hỏi cậu rất lâu về choi hyeonjun, gần như cả ngày hôm ấy chỉ quan tâm tới người anh nuôi đang ở trung quốc công tác.
mèo con mệt mỏi nằm sụp trên giường, đưa móng mèo ra đẩy cái chăn bông xuống. khuôn mặt kim hyukkyu hiện ra, y đang ngồi hẳn xuống sàn phòng, một tay kéo chăn cho cậu, một tay xoa xù mái tóc của mèo con lên.
"mùi gì vậy nhỉ?"
jihoon thắc mắc. cậu sụt sịt. kim hyukkyu nhìn xuống áo len dài tay rồi bật cười.
"mùi mấy ngày chưa tắm. anh bận quá."
"èo ơi." jihoon khịt mũi. "anh ở bẩn quá. đi tắm đi."
những ngón tay của kim hyukkyu vờn vòng quanh mấy lọn tóc. jihoon không ngồi dậy, vì bọn họ cũng thường trò chuyện với nhau như vậy hồi nhỏ. kim hyukkyu thường ngồi ngủ gật bên giường của cậu, jihoon có nói thế nào y cũng không chịu đi lên nằm chung, thành ra cũng tạo thói quen cho cậu.
"ấm lắm á, hay anh lên nằm tí đi?" theo thông lệ, cậu cũng phải mời kim hyukkyu một câu.
y ngả đầu lên chiếc chăn. jeong jihoon nắm lấy hai tay y bỏ vào trong chăn, bỏ cả vào trong áo mình. bụng cậu mềm mại như một quả hồng chín tách đôi, thơm cả mùi sữa tắm và mượt mà như những sóng lụa chảy trên dòng sông. jihoon vuốt xuôi theo mái tóc của y. đã rất lâu rồi cả hai không ở gần nhau như vậy, trái tim cậu bắt đầu đập những nốt đập chẳng rõ đầu đuôi.
jihoon quyến luyến một kim hyukkyu dịu dàng, điềm đạm. ở cạnh anh hyukkyu, cậu có những xúc cảm êm dịu nhất, ở bên cạnh anh, jihoon được chiều chuộng hơn cả. đó là một liều thuốc độc cho jeong jihoon khi chưa tròn mười tám, nhưng bây giờ, khi cậu đã hai mươi tư, mèo con bỗng dưng cảm thấy khó mà cưỡng lại trái táo có độc này.
anh, dù khi là cậu mười tám hay là khi cậu đã hai mươi tư đều đối xử với cậu rất khác biệt so với những người còn lại.
"hyeonjun còn gọi cho em không?"
"cũng... còn ạ." jihoon ngập ngừng. cậu muốn thử kim hyukkyu một chút. "anh ấy gọi thường xuyên hơn cả em ăn cơm."
"thích không?"
kim hyukkyu lầm bầm nho nhỏ.
có lẽ chỉ muốn năm mươi năm mươi, jihoon sẽ nghe được, hoặc là sẽ không nghe được. vừa muốn em nghe thấy, lại vừa muốn em chẳng nghe thấy gì cả.
"em chẳng biết nữa."
lời nói rơi giữa chừng trong không khí. vuốt tóc y chán, mèo con chuyển qua nghịch gáy y. cậu tìm tới hình xăm quen thuộc. mấy chữ cái. k. h. k. mực đã phai đi không ít.
"anh phải đi tắm đây."
kim hyukkyu đẩy tay cậu ra.
"quần áo ở trong tủ ấy, anh tắm ở nhà em cũng được."
"anh định tắm ở nhà em." y mỉm cười. "anh mang quần áo của anh qua đây rồi."
"em tắm chung với." cậu trêu. "em biết mát-xa đó, thoải mái cực."
chỉ có tiếng cười vọng ra. jeong jihoon chui sâu hơn vào trong chăn, nghĩ về những gì vừa xảy ra. có cảm giác như cậu vừa nắm được cái gì đấy giống ngày xưa.
một kiểu tâm trạng, một kiểu không khí, một kiểu giao tiếp, một kiểu trêu chọc rất thuở xưa, như quay về lúc cậu mới chớm mười sáu, mười bảy.
mấy phút sau, kim hyukkyu bò lên giường của cậu.
chui vào trong chăn của cậu.
y ôm mèo con mềm mại vào lòng rồi ngủ thiếp đi.
mặt jeong jihoon đỏ hơn cả máu.
"em muốn gặp chú kang."
cậu mở lời.
kim hyukkyu xoa tay lên quả hồng chín. y bóc cuống hồng ra, bóc cả lớp da bên ngoài, hé miệng cắn một miếng thật lớn. trong những giấc mơ, hoặc những giấc say, bất kì quả hồng nào xuất hiện cũng bị y cắn nuốt tất cả vào bụng.
nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng.
giờ đây, y chỉ được phép vỗ lên bụng chú mèo cam mà y từng nuôi - một cách lịch sự rất ngớ ngẩn.
"thầy đi vắng rồi."
"ngủ đi, jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co