Truyen3h.Co

deftker | lửng

motmaubanhmi

sanghyeok đẩy cửa bước vào, trên người em là chiếc áo phông oversize trắng của hắn phối cùng quần đùi ngắn bó sát thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỗi lần em bước đi. em và tên chủ nhân căn phòng này vóc dáng lẫn chiều cao đều sêm nhau, thế nhưng kì lạ một điều, mỗi lúc em mặc áo của hắn lên người thì không phải quá dài cũng sẽ là quá rộng, che chỗ này lại hở chỗ nọ, chưa một lần nào sanghyeok tìm thấy được cái áo phông nào của hắn thật sự vừa vặn với thân người mèo mỏng của em.

"kim hyukkyu"

mèo nhỏ vừa meo meo vừa đi đến góc phòng nơi hắn đang ngồi cùng dàn pc khủng đầy bắt mắt trái ngược với màn hình xám xịt hiện lên thông số kda 2/8/4, sự chú ý của hyukkyu-bực-dọc ngay lập tức chuyển về phía em, tay cũng vô thức dang rộng sẵn sàng bắt trọn mèo xinh vào lòng. không để hắn thất vọng, sanghyeok cũng nhanh chóng trèo lên người tên lạc đà quen thuộc của mình, tay em câu lấy cổ người nọ, mặt vùi vào cổ hắn dụi dụi mấy cái như một chú mèo con đòi sủng.

"ơi, tớ tưởng hôm nay bé ở nhà với bọn nhỏ cơ mà?"

hyukkyu vừa nói vừa vuốt ve lưng em, lén lút hôn lên mái tóc mềm vẫn còn vương chút nước sau khi em tắm, mèo của hắn hôm nay lại đổi sữa tắm mới rồi.
con mèo trong lòng hắn khẽ cựa quậy, tham lam hít thêm một tí mùi bạc hà thanh mát từ người bạn thanh mai trúc mã của mình, em ngước lên, chậm rãi nghiêng đầu dụi má lên ngực hyukkyu.

"tụi nhỏ không chịu đi ăn với bé"

hyukkyu bật cười, giọng điệu giận dỗi này thì chắc chắn là vì bốn chú báo con ở nhà không thể chịu nổi bữa haidilao thứ 7 trong tuần thế nên con mèo cau có này mới lon ton sang tìm anh mách lẻo. chịu thôi, tính cách của lee sanghyeok là thế, em mà đã thích một món ăn nào đó rồi thì sẽ chỉ muốn dẫn người mình yêu thương đến đó đánh chén mỗi ngày mà thôi, bằng chứng sống chính xác là kim hyukkyu đây với quá khứ 7 ngày ăn 14 cử hamburger cạnh trường trung học mapo chỉ vì sanghyeok bảo "tớ quý hyukkyu nên mới chỉ cho chỗ này đấy, cậu không đi thì tớ đành ăn một mình vậy". thế nên dù có là hai học sinh trung học dính nhau như hình với bóng ở mapo hay hiện tại là hai tuyển thủ chuyên nghiệp nắm giữ cúp thế giới danh giá trong tay đi chăng nữa thì kim hyukkyu vẫn sẽ là người thức dậy và ra ngoài vào 2h sáng chỉ vì một cuộc điện thoại "tớ đói" của lee sanghyeok. mọi người đều bảo hắn đang chiều chuộng em quá đà, hắn chỉ cười trừ rồi bỏ ngoài tai, vì không chiều crush thì biết chiều ai đây.

"thế bây giờ chúng ta đi haidilao nhé?"

hyukkyu dịu dàng nói với em, tay vẫn luôn không ngừng vuốt mái tóc mềm đen óng, suốt chừng ấy năm ở cạnh nhau, đây có lẽ là thói quen mà chính hắn cũng không nhận thức được, chỉ biết rằng em rất thích được vuốt ve, còn hắn lại rất thích phục tùng mọi niềm yêu sở thích mà người ấy cần. sanghyeok nghe thế thì khó hiểu xoay người lại, trên màn hình là hàng loạt tin nhắn yêu thương cùng những cái ping liên tục vào đầu chú rồng nhỏ smolder vẫn đang đứng yên trong bệ đá cổ. em xoay người đối diện với hắn, tay véo nhẹ lên má người trước mặt

"cậu chơi cho xong đi, bị trừ hết uy tín thì tớ không chịu trách nhiệm được đâu"

"mặc kệ đi, chỉ là một trận rank thôi mà, hơn nữa còn có minseok trong đội, cứ để nó carry vậy"

hyukkyu vừa nói vừa vùi mặt vào bàn tay gầy guộc của em, chú mèo hắn toàn tâm toàn ý vỗ béo suốt bao nhiêu năm trời nay lại càng ngày càng gầy xuống thấy rõ, mỗi ngày ôm em ngủ trong lòng hắn lại thấy vòng tay mình rộng thêm một chút, trong lòng xót xa không thôi. sanghyeok nghe vậy cũng bật cười, nhanh chóng rời khỏi người hắn trước khi con lạc đà kia kịp phản ứng, tay vơ lấy chiếc điện thoại trơ trọi trên bàn rồi leo lên giường ngồi ngoan một góc

"không cần, tớ muốn ăn ở nhà thôi, dùng thẻ hyukkyu nhé"

nói rồi tay em nhanh nhảu nhập sinh nhật mình vào dòng mật khẩu 6 số trên điện thoại hắn, tìm đến app đặt đồ ăn mà đắm chìm trong những sự lựa chọn đầy thơm ngon. kim hyukkyu vẫn đang lơ lửng trong mùi mèo thơm ngọt giờ lại phải quay về thực tại với bàn phím pad chuột lạnh lẽo, hắn chỉ biết cười bất lực rồi tiếp tục bay lượn cùng chú rồng nhỏ trên màn hình. đây dường như đã trở thành daily routine của hyukkyu kể từ khi hắn chuyển về căn chung cư ngay bên cạnh kí túc xá của t1. chàng xạ thủ họ kim đã nhiều lần giật mình tỉnh giấc vì tiếng động để rồi đập vào mắt mình là hình ảnh một lee sanghyeok không biết từ đâu ra vẫn còn đang ngái ngủ cố gắng chui vào chăn tìm đến vòng tay hắn mà ngủ tiếp, hoặc có những hôm vừa từ lol park về đã thấy đường giữa nhà bên ngồi trên sofa xem lại replay trận đấu, môi mèo còn đang cong lên phân tích tình huống căng thẳng trên màn hình. rõ ràng là nhà hyukkyu mua nhưng đến cái mật khẩu cũng không cần nói đã bị con mèo kia nhìn thấu, vô tư đến ở như nhà của chính bản thân mình. nhưng cũng hợp lý thôi, đây tốt nhất vẫn nên là nhà của chúng mình mà.

sau thêm 20 phút chinh chiến ở summoner rift, hyukkyu đã phải buông chuột nhìn dòng chữ defeat to đùng đỏ chói trên màn hình, tay gõ vội mấy dòng ừ ừ với bài luận văn của ryu minseok trong hộp tin nhắn, đại khái về việc "em biết anh sanghyeok đang ở đấy nhưng adc gap đến mức này thì còn gì là mặt mũi xạ thủ có cúp world nữa hả kim hyukkyu?". thằng nhóc này, không có trúc mã xinh xắn như lee sanghyeok thì làm sao mà hiểu được lòng anh. thế rồi anh cứ mặc kệ chú cún con vẫn còn gào ầm trong tin nhắn, bản thân đứng dậy đi về phía giường ngủ, nằm xuống nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng gầy gò của lee sanghyeok - người đang đắm chìm vào video mấy con cánh cụt trên youtube mà hyukkyu cho là nhàm chán.

"thua rồi à, tớ đã bảo đừng pick smolder rồi còn gì"

sanghyeok vừa xem video vừa nhẹ giọng hỏi thăm người bạn không thân của mình, em và hắn đã quá thân thuộc với nhau rồi, đến mức chỉ cần một cái dụi đầu vào gáy của kim hyukkyu, em cũng hiểu hắn đang bực dọc cần được vỗ về. nghe được tiếng ậm ừ trong họng của chú lạc đà kia, em từ tốn tắt đi video vẫn còn đang quá nửa, xoay người lại kéo hắn vào lồng ngực mình mà ôm lấy, tay vuốt ve dọc lưng

"tớ vừa order gà rán rồi, 5 phút nữa sẽ giao đến, hôm nay ăn gà uống bia một chút nhé?"

kim hyukkyu được em nhốt trong lòng trở nên dễ chịu hơn hẳn, nhắm mắt tận hưởng từng cái vuốt lưng của em, tay vẫn bận rộn chu du trên thắt eo mềm.

"bia thôi thì không say được đâu"

"hôm nay không thể say, hyukkyu biết rõ mà"

sanghyeok vừa nói vừa đánh nhẹ lên vai hắn, mặt thoáng hiện lên một tia ửng đỏ. em và hyukyu vẫn luôn tự đặt cho nhau những khái niệm rất tách biệt với thế giới, như việc cả hai khăng khăng trước mặt truyền thông rằng họ là "bạn không thân", nhưng đến khi tắt camera rồi, gần như cả giới tuyển thủ liên minh huyền thoại đều từng thấy qua hình ảnh goat đường giữa lee "faker" sanghyeok gối đầu lên đùi xạ thủ trái tim kiên cường kim "deft" hyukkyu mà đọc sách giữa những giờ thi đấu căng thẳng. và cũng giống như thế, đối với hai người đồng niên này, "say" của họ thực chất là một đêm không ngủ, một đêm cả hai quấn quít lấy nhau trên giường, để rồi chạm đến nơi sâu thẳm nhất mà đưa nhau lên đỉnh.

"chỉ một lần thôi, cũng không được sao?"

kim hyukkyu giở giọng mè nheo, ngước mắt lên nhìn em trong khi tay đang lén lút chui tọt vào trong áo mà vuốt ve lên lưng trần. đã một tuần kể từ khi hắn say với em lần cuối, chỉ tại lịch trình off season của em quá dày, hết quảng cáo lại đến sự kiện, ngày mai em cũng sẽ có một buổi quay ngắn ở studio, thế nhưng chỉ là một buổi quay nhỏ thôi mà, đêm nay làm tình một chút thì đã làm sao?

nhưng đó chỉ là suy nghĩ một chiều của tên lạc đà thiếu hơi mà thôi, đối với lee sanghyeok, dù có là một buổi quay vỏn vẹn 3 tiếng hay sự kiện kéo dài cả ngày, em đều sẽ chuẩn bị với tâm thế giống nhau, cố gắng làm mọi thứ toàn vẹn nhất có thể. vì đây là sự nghiệp và tâm huyết cả cuộc đời em cơ mà, em đã dành biết bao nhiêu là công sức cho nó cơ chứ, làm sao lại dám lơ là. trong lòng cứng nhắc là thế, nhưng khi đối mặt với ánh mắt nài nỉ của người đối diện, em chỉ biết thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn dỗ dành

"không được, đừng quên cái lần tớ đã phải mở stream muộn hơn một tiếng chỉ vì 4 chữ "chỉ một lần thôi" của cậu đấy, kim hyukkyu"

hyukkyu nghe vậy thì cũng thôi không đòi em nữa, lần đấy đúng thật là anh đã không kiểm soát được, một lần rồi lại hai, và ba, cứ thế dày vò em trên giường đến quá nửa đêm, hắn chỉ dừng lại khi lee sanghyeok yếu ớt đe dọa nếu còn dám chạm vào em thêm một lần nữa, ngày mai em sẽ dọn hết đồ ra khỏi nhà này. thật ra đồ của em trong nhà này chỉ đơn giản là một chiếc bàn chải đánh răng quen thuộc, một cái thảm yoga và vài lọ thực phẩm chức năng vặt vãnh, em thường sẽ dùng quần áo và đồ dùng của hyukkyu là chính thôi. nhưng mọi ngóc ngách trong nhà này đều là một tay em chăm chút, em bảo dọn khỏi nhà, thì khác gì để lại kim hyukkyu với một khối bê tông lạnh lẽo có 4 bức tường đâu. chàng xạ thủ dù tiếc nuối nhưng vẫn phải khuất phục em mèo đen kiêu kì này, hắn yêu em bằng cả trái tim và cả nửa cuộc đời mình, bây giờ lại làm phật ý để em đi mất thì hắn cũng chả biết sống ra làm sao.

kim hyukkyu là vậy, đời hắn chỉ xoay quanh gia đình, sự nghiệp và em mà thôi, trớ trêu thay, cái nào cũng là "lee sanghyeok" cả.

vậy nên, dù cho câu chuyện của em và hắn, của lee sanghyeok và kim hyukkyu, của cả faker và deft, tất cả đều gói gọn trong một chữ "lửng" - không biết bắt đầu từ lúc nào, không biết tương lai sẽ ra sao và thậm chí còn không biết thực chất mối quan hệ giữa cả hai là gì

thì hắn vẫn sẽ tiếp tục.

kim hyukkyu tự nguyện chết chìm trong sự lửng lơ ấy, mặc kệ tất cả những ngổn ngang trong lòng vẫn ngày một dâng cao chực chờ bùng nổ vào một buổi chiều tà nào đó, có lẽ là sẽ sớm thôi, nhưng hyukkyu vốn chẳng còn bận tâm nữa rồi

miễn sao hắn vẫn còn được ở cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co