Truyen3h.Co

|Dehends| Bé Ngoan?

1.

Ngocngotngot

Warning: Son Siwoo bé hơn Kim Hyukkyu 10 tuổi.

-

"Siwoo ngoan nhé, đừng bướng với anh con nhé." Mẹ của bé cứ nói vậy rồi đi mất tăm.

Chuyện là, ba mẹ của bé dạo này bận quá. Mẹ còn buổi tối mới về tới nhà, còn ba đã không có mặt ở nhà mấy bữa nay rồi.

Công ty thiếu mất một mảng nhân lực do cả phòng bị nhiễm bệnh rồi ốm cả loạt, thế là bố mẹ phải tự đảm nhiệm hết vào người mình.

Thế đấy, khi lập công ty thì bạn không thể bỏ đi, sự cố xảy ra thì bạn phải gồng gánh nó.

Son Siwoo ngoan ngoãn nhìn quanh, chẳng là bây giờ cậu đang ở nhà của ai thế?

Bé đang ở bục cửa, bên cạnh là tủ giày ngay ngắn. Nhìn thẳng tới thấy được một không gian chung cư nhỏ với quầy tủ ngăn cách giữ phòng khách và nhà bếp.

Cửa sổ to, có thể phóng tầm nhìn ra thành phố nhộn nhịp bên dưới.

Vậy nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng động nào lọt vào đây, chắc hẳn người xây đã bỏ ra nhiều thời gian cho phần cách âm căn chung cư này.

Sàn nhà lót gỗ ván nâu nhạt, nội thất ít ỏi chỉ với một chiếc sofa vải nhỏ và một tủ kính to với khoang ở giữa dùng để đặt TV.

Phần bếp được sắp xếp chỉn chu nhưng trông lạnh ngắt, có vẻ người này không hay nấu ăn ở nhà...

Chưa kịp xem thêm thì bé đã bị một bóng hình che khuất tầm nhìn.

Ngước lên thì thấy đó là một anh trai người trắng bóc, mặt hơi vuông với sống mũi cao và đôi mắt khá là...

"Ôi trời, chị ấy thả thằng bé ở đây thật à?" Anh trai thở dài, lấy tay sờ trán.

Son Siwoo cũng chẳng hiểu tại sao anh lại chống nạnh rồi sờ trán nữa?

Bộ anh không thích bé hả?

Bị anh đẹp trai ghét bỏ, bỗng dưng Siwoo thấy mắt mình cay cay.

Ôi trời, bé không thích bị người đẹp hắt hủi đâu...

"Sao đấy bạn nhỏ này? Sao mắt mũi tèm lem thế? Nhớ mẹ hả em ơi?"

Anh trai hoảng hốt nhìn xuống rồi nhấc bổng Siwoo lên.

Tay không ngừng vỗ nhẹ phía sau lưng bé mà dỗ dành.

Trong vòng tay ấm áp đấy, dù không thấy mệt mỏi gì vì bé chẳng khóc bao nhiêu, mí mắt Son Siwoo vẫn cứ dán chặt với nhau rồi từ từ thiếp đi.

Anh trai thơm quá... mùi của anh rất giống mẹ...

---

Để đây nào vui thì viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co