Truyen3h.Co

Dèja Vu!

#15: Bình yên

Klanceayyo

Trời vừa bước vào hè, thời tiết đã bắt đầu nóng lên và những tia nắng cũng đã trở nên gắt hơn bao giờ hết. Bé Hikaru vừa được nghỉ hè và Dayeon cũng vừa chuyển công việc sang hình thức làm tại nhà nên hiện giờ một nhà ba người đều có thể cùng nhau tận hưởng một mùa hè trọn vẹn rồi.

- Chồng à, em đừng có nằm đó xem TV nữa coi~ Em xem, em dạy hư con nhà mình rồi kìa. Con bé học theo cái thói xem TV suốt ngày của em bây giờ.

- Ơ~ Karu cũng chỉ là muốn xem TV với em thôi mà. Hè rồi, nằm ở nhà xem TV vẫn là đỉnh nhất. Con xem papi nói đúng không Karu?

- Vâng ạ~

- Sao cơ? - Chaehyun khoanh tay mình lại - Karu của mami nói sao cơ?

- Ờm...Papi sai thưa mami, hè rồi không nên xem TV mami nhỉ? - Hikaru vừa nói, vừa toát vài giọt mồ hôi.

- Vậy Karu hông thương papi mà thương mami hả? - Dayeon bật dậy - Papi hỏng thèm dắt Karu đi chơi nữa đâu đó.

- Ahhhh, papi với mami kì cục quá à~ Karu hỏng biết gì hết, Karu sẽ im lặng làm ngơ.

Dayeon và Chaehyun đều cùng nhìn nhau rồi cười lớn vì sự lúng túng của bé con nhà mình. Quả thật, cả hai vừa hùa nhau chọc con mình một phen khiến con bé như chết lặng. Thế nhưng Dayeon vẫn phải vâng lời nóc nhà của mình thôi. Cô lọ mọ tắt TV rồi nằm vật vã trên sofa. Còn Chaehyun thì ngồi xuống cạnh Dayeon, ôm lấy Karu.

- Hai pa con đi ra sân sau nhổ cỏ cho mami đi. Cỏ ngoài ấy mọc cao lắm rồi. Không khéo để thêm hai hay ba ngày nữa thì rắn kéo vào mất.

- Thôi, em hỏng muốn làm đâu, vợ à. Chị xem, trời nắng muốn phỏng cả tay mà bắt em và Karu đi dọn cỏ khác nào tra tấn đâu chứ.

- Ngốc - Chaehyun cốc đầu Dayeon - Trời nắng dọn cỏ mới phải chứ. Nhổ xong để đấy, trời nắng nhanh khô cỏ, hạn chế cỏ bén rễ trở lại chứ.

- Đau~~~ - Dayeon bĩu môi, dùng tay xoa xoa chỗ bị cốc - Vợ em là đúng nhất rồi ạ. Karu, đi thôi, theo papi đi nhổ cỏ nào.

- Vâng ạ~

Nói rồi, hai "chân sai vặt" của Chaehyun lon ton chạy vào kho lấy bao tay, xẻng, nón rồi ra sau vườn dọn cỏ giữa trời nắng như đổ lửa. Vừa nhổ cỏ, cả hai vừa hát chung với nhau để có thể tạm thời quên đi sự mệt mỏi.

- Chồng à, Karu à, vào nhà thôi, mặt trời lên cao thêm rồi. Ở ngoài thêm tí nữa có khi cảm mất.

- Yayyyy

Hikaru nghe thế vui lắm. Cô bé liền cầm theo chiếc xẻng nhỏ, hớn chở chạy một mạch vào nhà, còn Dayeon lại chậm rãi theo sau. Cả người con bé và Dayeon đều ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng vì nóng và mệt. Thấy thế, Chaehyun cũng xót lắm chứ. Nàng nhanh chóng rót hai cốc nước cam mát lạnh rồi đưa cho hai pa con Dayeon. Karu vừa cầm lấy cốc nước cam đã nhanh chóng uống một hơi cạn sạch ly. Có Yeonie là vẫn từ tốn uống.

- Karu à, nếu con uống nhanh thế không khéo lại nấc cụt đấy.

- Không có đâu thưa mami hehe.

- Lại đây nào - Nàng đặt Karu lên đùi mình rồi dùng khăn giấy dịu dàng lau đi mồ hôi trên mặt con bé - Mặt con với papi đỏ hết cả lên rồi này.

Vừa lau mặt cho Karu xong, Chaehyun lại quay sang lau cho Dayeon.

- Mai cả nhà ta đi picnic không? Bàn về việc đó lâu rồi nhưng chẳng có dịp. Camping cũng được - Dayeon nói.

- Ah con muốn đi camping - Karu trượt khỏi đùi của Chaehyun rồi nhảy nhảy vài cái - Karu muốn đi camping. Camping, camping, camping~

- Được rồi được rồi, cả nhà ta sẽ đi camping vào ngày mai nhé. À chồng à, ăn cơm xong ta đi mua đồ dùng cần thiết luôn nhé.

- Vâng, ăn cơm đã. Đói chết mất thôi. Karu à, đi rửa tay với papi nào.

- Yay yay, camping cùng papi và mami - Karu vừa đi, vừa nhảy chân sáo.

- Karu à, cẩn thận té đấy con - Nàng gọi vọng theo.

-------

Ăn cơm trưa xong, Dayeon như lời hứa đã lái xe chở nàng thơ và bé con của mình đi mua sắm một số đồ dùng cần thiết. Cả nhà ba người cùng nhau mua đồ dùng, dạo chơi xung quanh đến tận tối và còn cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng gần nhà nữa.

Hiện giờ cả nhà đang cùng nhau ngồi ở sofa, xem một bộ phim hoạt hình ưa thích rồi nhấm nháp một số thứ snack.

- Chồng à, dạo này chị thấy em hay làm việc đến khuya lắm nhé. Dù là chuyển công việc về nhà rồi nhưng mà phải làm có sắp xếp hợp lí chứ. Thấy em toàn thức khuya thôi, có tin hôm nào chị tẩn em một trận ra trò không?

- Vâng, em nghe lời chị. Em hứa sẽ hông tái phạm nữa đâu thưa vợ. À...sao nãy giờ Karu im lặng vậy ta.

Nghe thế, Dayeon và Chaehyun đồng loạt nhìn sang phía Hikaru và thấy con bé đã ngủ thiếp đi tựa bao giờ.

- Chồng à, chị bế con vào phòng nhé - Nàng cố gắng nói thật khẽ rồi dịu dàng bế Karu vào phòng ngủ.

Thấy vậy, Dayeon cũng rón rén bò khỏi sofa, tắt TV rồi lặng lẽ dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn. Cô còn tranh thủ giúp nàng rửa đống chén lúc trưa và dọn dẹp lại cả căn bếp luôn. Xong xuôi hết mọi việc, Yeonie mới lon ton quay về phòng ngủ.

Khi Dayeon vừa bước vào thì cô thấy nàng cũng đã yên giấc rồi. Tay nàng ôm chặt lấy con bé Karu. Còn Hikaru thì lại bám chặt lấy tay nàng. Thấy hai mẹ con ngủ thiếp đi như thế, cô cũng không cầm lòng được mà thầm nở một nụ cười thật tươi. Dayeon rón rén đắp chăn cẩn thận cho hai người rồi nằm cạnh Chaehyun, ôm lấy nàng từ phía sau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp tỏ thì Hikaru đã dậy rồi. Cô bé bật dậy khỏi giường, khoác chiếc balo hình chú cún dễ thương đã chứa đủ đồ dùng được chuẩn bị từ đêm trước lên rồi chạy nhảy tung tăng khắp phòng.

- Ahhhh camping, camping, camping thôi. Mami ơi, papi ơi, dậy đi camping thôi~

Hai con sâu ngủ kia vẫn chẳng đoái hoài gì đến con bé, chỉ cố ậm ừ cho qua rồi lại chui tót vào sâu trong chiếc chăn ấm áp. Thấy việc "hò đò" của mình không có hiệu quả, Hikaru đứng nghĩ ngợi ít phút rồi lon ton chạy lại chỗ của Dayeon, lay lay vai cô:

- Papi dậy i, đi camping thôi~

- Ờ...ờm...sao con hỏng qua gọi mami dậy trước i, papi muốn "nướng" thêm tí nữa.

- Hỏng được âu, mami xứng đáng được ngủ thêm tí nữa. Riêng papi phải dậy sớm hơn.

- Ủa sao dạ? - Dayeon mắt nhắm mắt mở, cố gượng dậy khỏi giường - Sao papi hỏng được ngủ nướng dạ?

- Hmm...con hỏng biết nữa.

Hikaru vừa nói, vừa leo lên giường rồi ngồi lọt thỏm trong lòng Yeonie. Dayeon vẫn còn say ngủ nhưng cũng vì Karu mà tỉnh táo được chút ít rồi. Cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Hikaru rồi bế xốc con bé sang cạnh nàng.

- Con với mami ngủ thêm tí nữa đi. Papi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi thì sẽ gọi con và mami dậy. Có chịu không?

- Karu hỏng có buồn ngủ âu, con sẽ thức rồi tự mình đem đồ của con ra phòng khách để lát nữa khỏi phải nhờ papi hay mami. Còn mami của con chỉ cần ngủ thôi, đợi papi tắm xong thì papi sẽ gọi mami dậy.

- Được rồi - Dayeon xoa xoa đầu cô bé - Giờ Karu ra tủ lạnh, lấy một chùm nho cùng qua ba quả táo đi rửa chúng cho papi có được không?

- Dạ được, con đi nhé.

- Ừm, cảm ơn Karu của papi nha.

- Papi hỏng cần phải cảm ơn con đâu mà~

Thế rồi, Karu lon ton chạy ra tủ lạnh còn Dayeon thì tranh thủ vệ sinh cá nhân, thay đồ thật sạch sẽ rồi ôm chầm lấy chú hổ trắng còn ngủ, thì thầm:

- Vợ à, dậy thôi~

- Vâng~ Chị dậy rồi đây~

- Sáng nay em sẽ nấu bữa sáng nên chị cứ từ từ mà chuẩn bị đi nhé. Sau khi xong xuôi mọi thứ, em và Karu sẽ gọi chị xuống ăn sáng.

- Ừm, cảm ơn em nhé chồng a~ - Nàng hôn lên má Dayeon một cái.

Sau một lúc, cả nhà đã có mặt ở nhà bếp để ăn sáng và khởi hành đến địa điểm camping mà Dayeon đã chọn vào hôm qua. Hôm nay quả thật là một ngày thích hợp để đi cắm trại mà. Trời xanh, mây trắng cùng nắng vàng nhưng lại chẳng hề nóng như hôm qua. Trời lúc nào cũng có gió nhẹ lay, rất dễ chịu. Cắm trại vào một ngày thế này thì còn gì bằng nữa chứ.

Chiếc xe của cả nhà ba người rất nhanh chóng đã đến địa điểm cắm trại. Dayeon cùng Hikaru lon ton mang từng món đồ mà cả nhà đem theo xuống chiếc lều cắm trại. Còn Chaehyun thì đi tìm gặp quản lý của khu cắm trại để làm một số thủ tục nhận lều. Sau một lúc loay hoay, lều trại và đồ đạc cũng đã được dựng lên và sắp xếp xong xuôi. Đảo Muuido tuy chỉ là một hòn đảo được nối với đất liền bằng một cây cầu nhưng sự đẹp đẽ và yên bình của nó thì khỏi phải bàn.

- Papi, biển kìa. Con muốn tắm biển, ahhh

Vừa nói, Hikaru vừa chạy về phía bờ biển. Cô bé đứng cạnh bãi cát trắng tinh, quẳng đi đôi giày của mình rồi dùng hai bàn chân nhỏ cảm nhận lấy từng hạt cát trắng. Cô bé đứng đấy, nụ cười trên môi vẫn mãi không ngớt. Còn hai con người họ Kim ngồi trong lều lặng lẽ nhìn theo con bé rồi cười.

- Karu à, trời vẫn còn trưa lắm. Đợi chiều xuống rồi cả nhà ta tắm biển sau nhé - Chaehyun chạy theo Hikaru.

- Ah mami - Cô bé chạy đến ôm chầm lấy nàng - Cắm trại cạnh biển thích thật đó.

- Karu thích là papi và mami vui lắm rồi. Con muốn ngồi đây chơi hay vào giúp mami nấu đồ ăn trưa nào?

- Hmmm...con muốn giúp mami.

- Vậy giờ ta đi vào lều nấu bữa trưa nhé? À, con quên giày của mình kìa.

- Oh - Hikaru cầm lấy hai chiếc giày rồi chạy một mạch vào trong lều - Đố mami bắt được con đấy.

- Này, dám thách thức cả mami luôn à? Con đợi đấy.

Nói rồi nàng cũng nhanh chóng chạy theo Hikaru, cố gắng bắt lấy con bé.

- Hihi, con thắng rồi nhé~

- Ừm, Hikaru giỏi lắm. Lấy cho mami một ít kim chi nào. Trưa nay mami sẽ làm canh kim chi đậu hũ cho papi và Karu nhé.

- Yayyyyy - Dayeon nhảy cẫng lên - Canh kim chi đậu hũ.

- Papi còn hớn hở hơn con luôn kìa.

- Tất nhiên, đó là món yêu thích của papi mà - Dayeon nháy mắt với Hikaru - Papi nói không chừng sẽ ăn hết phần của con luôn đó.

- Papi đợi đó, con lấy kim chi cho mami xong sẽ cho papi biết thế nào là lễ hội.

- Papi sẽ đợi con tới đây xử lí papi đó

Nói rồi, Dayeon vừa đứng lắc lư vài cái, vừa dùng hai tay lêu lêu, chọc quê con bé Karu. Cả hai người cứ chạy qua chạy lại, trêu nhau tới đổ cả mồ hôi lúc nàng Chaehyun đang nấu bữa trưa. Loay hoay một lúc cũng xong, cả nhà ba người ngồi xuống bàn, vừa ăn trưa vừa hóng gió biển đầy hương muối sảng khoái tràn vào. Cảm giác thật bình yên làm sao!

Ăn trưa xong, Chaehyun ôm Hikaru đánh một giấc ngủ trưa. Còn Dayeon thì ngồi ngoài chiếc ghế xếp chơi trò "Mario Kart" trên chiếc Nitendo Swtich mà cô đem theo.

- Ai da, thoải mái quá đê.

Lon nước ngọt mát lạnh vừa được Dayeon khui kêu một tiếng:" Cạch". Cô đưa lên miệng mình làm một hớp rồi nhìn ra bãi biển xanh xa xăm. Cũng lâu rồi cô không dành ra thời gian nghỉ ngơi như thế này. Quả thật dạo này công việc của cô có chút bận, thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình cũng vì thế mà ít đi. Dayeon cảm thấy có lỗi lắm chứ. Cô tự hứa với bản thân mình rằng cô sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Thế rồi Dayeon lại ngủ thiếp đi trong ngọn gió êm đềm của biển, trên chiếc ghế xếp ấy lúc nào không hay.

- Papi, chiều lắm rồi, dậy tắm biển với con đi - Hikaru lay lay tay của Dayeon.

Dayeon lúc này mới choàng tỉnh dậy. Cô bật dậy khỏi chiếc ghế cùng với gương mặt vẫn còn chút bơ phờ, tay khẽ xoa xoa đầu Hikaru:

- Hả? Chiều rồi sao? Để papi đi thay đồ rồi đi tắm biển với Karu nhé. Papi ngủ quên mất.

- Papi mệt thì cứ ngủ cũng được. Con với mami tắm biển chung với nhau.

- Papi hết buồn ngủ rồi, đợi papi chút nhé.

Cô nhanh chóng chạy đi thay một bộ đồ thể thao như Chaehyun rồi "phóng" như bay về phía hai mẹ con Chaehyun và Kari đang ở trên mặt biển kia. Dayeon khẽ cúi người xuống, dùng tay mình hất thật mạnh làn nước biển về phía nàng thơ của mình. Làn nước bắn lên khiến nàng phải quay người sang chỗ khác, Dayeon nhân cơ hội đó mà hất thêm vài cái nữa.

- Yah Kim Dayeon kia, em chán sống rồi có phải không? Kim Chaehyun chị đây chẳng chịu thua em đâu nhé. Karu, giúp mami bắn nước vào papi đi nào.

- Vâng thưa phu nhân 

Vừa nói, Hikaru vừa dùng khẩu súng nước trên tay mình tấn công Dayeon.

- Này nhé, chơi vũ khí là ăn gian nhé.

Vừa dứt câu, Dayeon lặn xuống làn nước sâu rồi ôm lấy Chaehyun, kéo nàng xuống.

- Yah, ai cho chơi dìm nhau thế vậy~

Cả nhà ba người cứ thế mà dành cả buổi chiều để cùng nhau tận hưởng, chơi đùa dưới làn nước biển xanh ngắt, mát mẻ. Mãi đến khi trời chập choạng tối, mặt trời bắt đầu xuống núi, cả nhà mới chịu dắt nhau về lều. Sau khi tắm gội, thay đồ sạch sẽ cũng chính là lúc hoàng hôn vừa kịp buông, nhường chỗ lại cho màn đêm đen đầy ắp những vì sao sáng. Dayeon nhóm lửa trại lên rồi bắt đầu nướng một ít thịt cũng như các loại đồ ăn khác.

- Karu à cẩn thận lửa to đấy nhé - Dayeon nói.

- Vâng ạ, con đói bụng lắm rồi papi ơi~

- Đợi tí nữa nhé, mami đang chuẩn bị một ít cơm nắm cho con ăn cầm đói đấy. Đồ nướng sẽ hơi lâu chín một tí.

- Vậy Karu đi giúp mami ây, papi tự lo đi nhé.

Thế là chưa kịp đợi Dayeon phản ứng, Hikaru đã nhanh chóng chạy vào chỗ Chaehyun, làm cho cô một phen đứng hình luôn.

- Con bé này, rõ là thương mami hơn. Chẳng thèm thương yêu papi gì hết.

Một lát sau, Chaehyun và Hikaru đều đã có mặt đầy đủ ở cạnh lửa trại để đợi thịt nướng của Dayeon. Cả nhà quây quần bên nhau, ăn uống thật no rồi cùng nhau ngồi sưởi ấm bên đống lửa trại, ngắm bầu trời sao vốn rất khó thấy ở chốn thành thị xa hoa. Vẫn là Hikaru ngồi giữa Dayeon và Chaehyun như mọi khi.

Đột nhiên tên sóc kia dùng tay chắn hết tầm nhìn của Hikaru rồi nhân cơ hội đó mà nhướn người về phía nàng, áp môi mình lên môi nàng. Chaehyun cũng vì hành động đó của Dayeon mà đỏ bừng hết cả mặt mũi. Nhưng rồi cả hai lại nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào này.

- Ahhhh papi làm gì dạ? - Hikaru ngọ nguậy.

- Papi có bất ngờ cho con nè.

Dayeon buông môi nàng ra rồi nháy mắt một cách thật tinh nghịch về phía nàng. Nàng cũng vì thế mà nở một nụ cười thật tươi. Dayeon lôi ra một chú khủng long cổ dài, màu xanh lơ rồi đưa cho Hikaru:

- Quà cho Karu của papi nè.

- Waaaa Karu cảm ơn papi. Sao tự dưng papi tặng quà cho con dạ? - Hikaru ôm lấy chú khủng long rồi cười thật tươi.

- Vì Karu của papi ngoan đó.

Dayeon khẽ xoa xoa đầu cô bé rồi nhìn vào mắt nàng thơ của mình. Hai người nhìn nhau, không nói không rằng nhưng hai con tim lại khẽ chung nhịp đập.

- Papi và mami chim chuột với nhau kìa. Mặt mami còn đỏ bừng lên nữa - Hikaru lườm Dayeon lẫn Chaehyun.

- Kh-Không có....

Mặt nàng đã đỏ, nay lại còn trở nên đỏ hơn nữa. Thế rồi chẳng biết vì sao cả ba lại cùng nhau nở một tràng cười thật sảng khoái nữa. Dù chỉ là một vài chuyến đi chơi nhỏ trong cuộc đời lớn lao này nhưng nó lại vô tình trở thành một kỉ niệm khó mà quên được nhỉ?

-----

Vì cô Kang Yeseo có con khủng long xanh lơ đẹp, Hikaru rất thích con khủng long đó nên papi Kim đã mua tặng cho cô bé nhó✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co