Truyen3h.Co

Dèja Vu!

#4: Tình một đêm

Klanceayyo

Kim Dayeon là người sáng lập ra tập đoàn bất động sản lớn nhất Đại Hàn - Tập đoàn KD. Sống trong một cuộc sống sang chảnh và chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về chuyện tiền nong nhưng chẳng vì thế mà Dayeon trở nên ngạo mạn. Trái lại, trái tim của cô vẫn luôn luôn ấm áp với tất cả mọi người, đặc biệt là nhân viên trong công ty của cô.

Nhân dịp hôm nay là thứ 7 và Dayeon cũng thấy có chút lười biếng nên sếp lớn nhà ta quyết định cho nhân viên tan làm sớm. Bản thân Dayeon cũng tranh thủ dọn dẹp đồ rồi về nhà sớm luôn. Vừa về đến dinh thự sang trọng của mình là cô lập tức chộp lấy cái điện thoại và gọi ngay cho người bạn thân của cô - Huening Bahiyyih. Chuông điện thoại vừa reo lên là bên kia đã truyền đến giọng của Hiyyih.

- Alo chị Dayeon à, gọi em có việc gì thế?

- Ôi trời, mày đang ở đâu mà nhạc to thế em? Điếc hết cả tai.

- Ồm em đang ở quán bar của chị Xiaoting. Chị quên là hôm nay chị ấy khai trương quán bar à?

- Ồhh, đúng thật, chị mày quên mất.

- Thôi, đến đây chơi với vợ chồng em này. Chị Xiaoting có nhờ em mời chị đến tham dự lễ khai trương đấy, 8h tối có mặt nhé.

- Được - Dayeon bĩu môi - Qua bên kia chỉ tổ ăn cơm cún của vợ chồng nhà mi thôi.

- Hihi, em cúp máy nhé.

- Ừm.

Vừa cúp máy là Dayeon đã nhanh chóng tháo chiếc cà vạt cùng đôi bao tay đen của mình ra rồi chạy tót lên sofa, làm một giấc đến tận 7 giờ hơn. Đồng hồ điểm 7h10 là lúc Dayeon vừa tỉnh dậy khỏi cơn ngủ "ngắn ngủi" của mình. Cầm lấy chiếc điện thoại để xem giờ, cô liền giật bắn mình, hấp tấp chạy đi sửa soạn vì nếu cô còn chậm chạp hơn nữa thì chắc chắn cô sẽ bị trễ hẹn.

Dayeon diện lên mình chiếc áo len cổ cao, sơ vin kĩ càng vào chiếc quần âu được cố định lại bằng một chiếc thắt lưng đắt đỏ. Bên ngoài khoác cái áo blazer dài. Cô mang đôi bao tay đen vào, đội lên chiếc mũ bảo hiểm toàn phần rồi lái con xe mô tô theo phong cách cổ điển của mình hướng thẳng đến địa chỉ mà cô em Hiyyih đã đưa.

Vừa đến nơi, không khí nhộn nhịp và xập xình của quán bar đã làm Dayeon có chút ngán ngẩm vì cô vốn chỉ thích sự tĩnh lặng mà thôi. Nhưng vì đây là quán bar của người bạn chí cốt nên Dayeon đành phải cam chịu và bước vào quán.

Khi Dayeon vừa bước chân đến quầy bar và bắt đầu tán gẫu với Xiaoting thì khí chất ngầu đét của cô đã gần như thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh - trong đó có Kim Chaehyun - tiểu thư của một nhà tài phiệt khét tiếng.

- Chào chị Xiaoting, lúc chiều nóc nhà của chị đã "triệu hồn" em đến đây đó. Thấy em đúng hẹn hông?

Xiaoting vừa trơ ra bộ mặt khó chịu, vừa điêu luyện biểu diễn những kĩ năng bartender đỉnh cao của mình. Lúc tay cô dừng lại cũng chính là lúc một ly Dry Martiny được đưa đến trước mặt Dayeon.

- Uống đê, chị mày mời. Mà ai cho phép nhà ngươi nói nóc nhà ta triệu hồn ngươi đấy. Chị đây chưa đá mày là hên lắm rồi nhé.

- Xời - Dayeon nâng ly rượu lên nhấp một ngụm - Tay nghề của chị Xiao cũng khá quá nhể. À mà...

- Thưa quý cô.

Bỗng một cô nàng trông rất nóng bỏng từ đâu bước đến, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Xiaoting và Dayeon. Nàng mặc một chiếc đầm body ôm trọn từng đường cong sắc sảo trên cơ thể. Kết hợp với đôi tất lưới quyến rũ như đốt mắt người nhìn. Gương mặt thanh tú cùng nước da trắng như tuyết của nàng rất nhanh chóng đã được các cậu chàng ngoài kia để ý. Nhưng mục tiêu của cô nàng chính là Dayeon.

Cô gái tiến thẳng đến chỗ Dayeon, ngồi vào cái ghế cạnh cô trước sự ngỡ ngàng của Xiaoting. Nàng chống cằm lên tay trái, còn tay phải khẽ nâng cằm của Dayeon lên rồi nói:

- Không biết vị này đã có kinh nghiệm đi bar chưa nhỉ? Nhìn cách cô lúng túng như thế tôi đoán chắc hôm nay là lần đầu tiên vị đây đi bar nhỉ. Hay là để bậc tiền bối tôi đây "giảng dạy" vài thứ thú vị cho cô? Nói thật luôn nhé, tôi đã chấm cô từ cái nhìn đầu tiên rồi. Phong cách lịch lãm, thể hiện được sự sang trọng của một quý lãng tử.

Dayeon không hề dè chừng mà trái lại còn khẽ nhếch mép, đáp:

- Có vẻ tôi đây vẫn chưa "kinh nghiệm" bằng tiền bối tiểu thư đây - Cô cầm lấy tay của vị tiểu thư kia rồi để lại trên đó một nụ hôn - Chị Xiaoting à, có phòng VIP không? Tụi em cần không gian riêng để "học hành" chút. Có lẽ em sẽ học được rất nhiều thứ từ tiểu thư này đấy.

- Tất nhiên là có - Xiaoting cười nhẹ - Lối này, mời hai vị theo tôi. Hiyyih à, em đứng canh quầy cho chị một lát nhé.

- Vâng.

Nói rồi, cả Dayeon và cô tiểu thư quyến rũ kia đều đứng dậy rồi bước theo Xiaoting đến không gian VIP của quán bar. Ngoài quầy bar và không gian để uống rượu thì quán bar của Xiaoting còn một không gian đặc biệt nữa được gọi là "phòng VIP". Xiaoting đưa chìa khóa phòng rồi ghé sát vào tai Dayeon, nói:

- Này, em nhẹ tay chút nhé. Vị này là tiểu thư của nhà họ Kim đấy. Không kiểm soát được là đêm nay hơi mệt đấy.

- Em sẽ cố. À...mà chị có "ba con sói" không? Em cần vài cái.

- Ểhhhh - Xiaoting bất ngờ - Nhà ngươi dùng thứ đấy làm gì?

- Để đeo vào tay - Dayeon tỉnh bơ đáp - Lấy cho em size M nhé, ngón tay em hơi dài chút.

Dù có hơi bất ngờ với yêu cầu của Dayeon nhưng Xiaoting vẫn đáp:

- Có, đi theo chị.

Sau khi đã lấy đủ những thứ bản thân cần, Dayeon liền nhanh chóng quay trở về phòng VIP. Cô tiến vào phòng rồi khóa cửa thật kĩ càng. Trong phòng, nàng tiểu thư với thân hình quyến rũ kia đang ngồi trên sofa ngắm nghía vài thứ.

Thấy Dayeon quay lại, nàng liền lập tức tấn công. Nàng ép Dayeon vào tường rồi cưỡng hôn tổng tài nhà ta mà chẳng hề có chút dè chừng nào. Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, những tiếng động ướt át cứ thế mà vang lên khắp căn phòng. Ngay khi nàng tiểu thư định đi sâu hơn thì Dayeon đột nhiên đẩy nàng ra, đặt một ngón tay của mình lên đôi môi căng mọng của nàng rồi nói:

- Ưm~ Chị khoan đã nào. Tôi vẫn chưa hề biết tên chị đấy. Và chị có biết tôi là ai không mà lại bạo như thế hửm?

Cô nàng nhìn Dayeon, phì cười rồi đáp:

- Được thôi, nếu em đã muốn biết tên tôi như thế thì để tôi giới thiệu trước vậy. Tôi tên Kim Chaehyun, 2002, đã đủ tuổi.

- Kim Dayeon, nhỏ hơn chị một tuổi. Nhưng xem ra chị có chút nhầm lẫn rồi.

- Ý em là sao? Ahhh~

Dayeon dùng một tay vòng qua eo nàng, tay còn lại đặt sau gáy rồi xoay người thật nhanh, ép cô nàng kia vào tường. Một lần nữa, lưỡi quấn lại chặt lấy lưỡi. Nhưng lần này chiếc lưỡi tinh nghịch của Dayeon đang bạo dạn khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng của Chaehyun. Đôi môi thoảng mùi anh đào của nàng cũng bị Dayeon cắn xé đến mức đỏ lên và rướm chút máu ngoài vành môi.

Bị tấn công bất ngờ, tiểu thư kia cũng chẳng biết nên làm thế nào ngoài việc khẽ phát ra những tiếng rên đầy ái muội cả. Hai tay nàng bám chặt vào vạt áo của Dayeon và xuôi theo những hành động hư hỏng của cô.

Ấy vậy mà Dayeon nhà ta chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Từ eo, bàn tay của Dayeon từ từ trượt xuống mông của cô nàng rồi cứ thế mà mạnh bạo bóp chúng.

- Ưm hah~ Nhẹ...nhẹ tay thôi ahh~

- Chết tiệt, tôi phát tình rồi đấy - Dayeon đưa tay mình lên, dùng miệng gỡ xuống chiếc bao tay vẫn còn trên tay rồi tiếp tục công việc.

Những tiếng rên rỉ của Chaehyun vẫn tiếp tục vang lên mặc cho cô đã cầu xin Dayeon hết lần này đến lần khác. Cô buông môi tiểu thư ra rồi nhắm đến cổ nàng mà hôn lấy hôn để.

- Ah~ Hah~ đừng mà. Chị điên mất.

Dayeon vẫn chẳng đoái hoài đến lời nói của nàng, cô vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Nè...đừng hickey trên cổ tôi, bố mẹ chị sẽ thấy mất.

- Tôi hiểu rồi.

Vừa dứt lời là Dayeon liền lập tức đổi hướng sang phần bầu ngực của nàng. Cô kéo mạnh phần áo đang bảo vệ bộ ngực căng tròn của nàng ra rồi tiến đến, điên cuồng lưu lại trên đó những vết đỏ - dấu vết của một đêm nồng nhiệt. Đột nhiên Chaehyun dùng một tay đẩy Dayeon ra, tay còn lại nàng dùng để ôm lấy bộ ngực nõn nà của nàng. Mặt nàng lúc này đã đỏ tựa màu của trái cà chua.

- Đau ah~, nhẹ nhàng thôi chứ. Người ta dù gì cũng là một tiểu thư cao quý nên cũng biết đau chứ bộ. Em bạo quá rồi đó, hức.

Lúc này cái con người tên Kim Dayeon kia mới để ý thấy trên khóe mắt nàng đã ươn ướt. Cũng tự cảm thấy bản thân có lỗi nên cô đã vội vàng bế nàng lên. Ngồi lên chiếc sofa, cô đặt nàng trên đùi mình, mặt đối mặt. Tổng tài mặt dày lúc này mới giở trò "nũng nịu" để mong nàng hết giận:

- Thôi đừng khóc nữa mà. Tôi biết tôi sai rồi, là tôi không nên làm chị đau.

- Tôi...không khóc - Nàng phồng má, ra vẻ giận dỗi lắm.

- Lại đây.

Dayeon tiến đến đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng vào môi Chaehyun và làm nàng có chút ngạc nhiên. Có thể nói cô chính là người đầu tiên đối xử với nàng một cách thật dịu dàng thế này. Những người trước vốn chỉ muốn qua đêm với cô mà thôi. Điều mà tiểu thư này không ngờ được đó chính là cái con người lạnh lùng tên Kim Dayeon mà cô chỉ vừa mới gặp tiếng trước này lại dịu dàng với mình đến thế.

Hai bàn tay mềm mại của Chaehyun đặt sau gáy của Dayeon và chúng đang không ngừng di chuyển từ tai đến cổ của cô. Điều này đã góp phần đẩy sức chịu đựng của tổng tài nhà ta lên đến giới hạn nhanh hơn. Một cảm giác rạo rực đang dâng trào lên trong cơ thể Dayeon lẫn Chaehyun, làm cho hai người lại càng ham muốn đối phương hơn.

Dayeon ôm lấy eo của Chaehyun rồi kéo nàng đến gần hơn. Ngay khi bộ ngực căng tròn của nàng khẽ chạm đến, cô cũng không ngần ngại gì mà lập tức dùng tay của mình xoa nắn chúng. Nàng vì khoái cảm của bàn tay Dayeon mang đến mà không tự chủ được bản thân mình. Tiếng rên cứ thế mà dần dần trở nên vang vọng hơn, và kèm theo đó là tiếng thở của cả hai đang ngày một gấp gáp hơn.

- Chắc hẳn bộ ngực trắng trẻo và mềm mại của chị rất thích được chăm sóc như thế này nên chị mới rên lớn như thế nhỉ? Chị cứ thế này thì tôi nghĩ rằng tôi không thể kiềm chế được nữa đâu đấy.

- Ưm~hah~, nếu em cứ bóp chúng như thế chị...chị nghĩ chị...sẽ ah~ - Nàng lắp bắp.

- Sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nghe không được rõ lắm.

- Sẽ...hah~, r...ra mất.

- Vậy sao?

Dayeon lại "ngứa đòn" và muốn trêu chị một tí nên đã dồn một ít lực vào tay mình, bóp bầu ngực của chị mạnh hơn một tí. Lúc này, đôi mắt của nàng tiểu thư đã mờ đục vì đám hơi nước. Tầng mây trên gương mặt nàng đã đỏ nay lại càng trở nên đỏ hơn. Tai tai của nàng nóng ran vì cảm giác thần tiên này.

Dayeon bất ngờ buông nàng ra rồi đè nàng xuống giường. Trong lúc Chaehyun còn chưa kịp hiểu những gì vừa xảy ra là Dayeon đã nhanh tay cởi đôi tất lưới của nàng ra, để lộ vùng đùi trắng trông thật quyến rũ.

- Ah đư...đừng nhìn chúng chằm chằm như thế mà, chị ngại lắm.

- Sao lại ngại cơ chứ? Chẳng phải chúng rất quyến rũ sao?

Vừa nói, Dayeon vừa nâng một chân của Chaehyun lên rồi đặt nó trên vai mình. Cô nghiêng nhẹ đầu rồi dùng mũi mình cọ vào đùi nàng, vừa tranh thủ hít lấy hít để mùi hương từ chai nước hoa Dior J'adore đầy cám dỗ phảng phất trên người nàng.

- Cái mùi nước hoa chết tiệt trên người chị làm tôi điên rồi đấy. Đêm nay có lẽ sẽ hơi dài đó.

Dayeon vừa nói, vừa đưa tay đến bên ngoài chiếc quần lót mỏng manh của nàng tiểu thư. Cô dùng hai ngón tay của mình bắt đầu cọ sát bên ngoài chiếc quần lót đã thấm đẫm một phần chất dịch của nàng. Theo mỗi nhịp tay lên xuống của Dayeon, cơ thể nàng lại không ngừng run lên.

- Nè, khoan đã ah~. Chỗ đó...không được.

Hai tay nàng siết chặt lấy vai áo của Dayeon.

- Ahh~Đừng, ch...chị ra, chị ra rồi. Em..em mau dừng lại đi, hah~

- Ai cha, có vẻ đây là lần đầu của chị nhỉ?

- Ph...phải - Nàng nặng nề đáp.

Dayeon không đáp gì mà mạnh bạo dùng tay mình cởi bỏ chiếc quần lót của nàng ra rồi đưa mặt mình sát đến "tiên cảnh". Cô nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình chạm vào nơi nhạy cảm nhất của nàng để có thể nếm trọn "dòng nước" dưới đó. Ngay khi lưỡi Dayeon vừa tiếp xúc, hông của nàng lập tức cong lên. Hai bàn tay nhỏ của Chaehyun siết chặt vào tấm drap giường.

- Ah~ hah~ Đừng liếm vào chỗ đó chứ. Chị chỉ vừa mới ra thôi, nó còn nhạy cảm lắm. Với lại...chúng dơ lắm Dayeonie à.

- Ah không sao, nếu chị cảm thấy không thể nữa thì tôi dừng lại vậy. Để tôi chịu trách nhiệm cho chị nhé?

Dayeon vừa nói, vừa ân cần đỡ chị dậy. Gương mặt cũng như hai tai của Chaehyun lúc này đã đỏ hơn cả màu của trái cà chua. Nàng xấu hổ chẳng biết nên làm gì. Trong vô thức, nàng chợt tiến đến chỗ của Dayeon và ôm chầm lấy tổng tài nhà ta.

- Ngốc...ngốc ạ, chị yêu em mất thôi. Từ lúc gặp chị, em đã luôn đối xử một cách thật dịu dàng với chị. Em luôn để ý sắc mặt và những thứ nhỏ nhặt quanh chị. Từ trước đến nay, chưa một ai dỗ dành chị như thế cả - Nàng nắm lấy tay của Dayeon rồi thút thít - Chị...chị yêu em thật rồi ngốc ạ, hức.

Vừa dứt câu, Chaehyun đã òa khóc thật to trong lòng của Dayeon. Cô thật muốn biết rốt cuộc người con gái nhỏ bé đang nằm trong vòng tay mình đã phải trải qua những gì nhưng qua lời nói của nàng, trái tim của Dayeon đã hoàn toàn gục ngã trước nàng. Những gì mà Dayeon muốn làm lúc này là ôm người con gái kia thật chặt trong lòng mình qua đêm thâu, bảo vệ nàng suốt những tháng ngày sau. Lúc ấy, một tia sáng le lói của một tình yêu chớm nở chợt lóe lên, một tia sáng nhỏ mang theo những rung cảm mãnh liệt nhất của một tình yêu đậm sâu.

------
Lúc đầu định viết thịt nhiều cơ nhưng chẳng hiểu sao lại bẻ lái thành thế này cơ🤡✨️✨️✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co