Truyen3h.Co

deja vu

thông đồng

tansicecream


"Cậu chủ ơi, tôi có cái này cho cậu."

​Tiếng Nut lanh lảnh, anh hối hả chạy từ cổng vào, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ vừa được nhận quà. Hong đang ngồi thẩn thờ bên bậc thềm, tò mò ngước lên:

​"Cái gì thế anh Nut?" Hong đang ngồi thẩn thờ bên bậc thềm, tò mò ngước lên.

​"Vừa nãy đi lấy nước, tôi thấy khóm hoa này đẹp quá, hái về cho cậu chủ đây."

​Nhận lấy nhành hoa còn vương hơi sương, Hong cười đến tít mắt, khẽ nhắc:

"Đẹp lắm, cảm ơn anh. Nhưng tôi bảo rồi, lúc không có ai cứ gọi tên tôi thôi, đừng gọi cậu chủ mãi thế."

​Những hình ảnh ấy cứ mờ nhòe dần rồi tan biến hẳn vào thinh lặng. Hong choàng tỉnh, đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo rồi với lấy điện thoại. Hai giờ sáng. Lại là giấc mơ đó, vừa quen thuộc lại vừa xa xôi đến đau lòng. Để trốn chạy khỏi những cảm xúc hỗn độn, cậu quyết định rời giường, mở máy tính vùi đầu vào những bản kế hoạch còn dang dở.

​___

​Sáng hôm sau, Hong đến công ty với gương mặt phờ phạc và đôi mắt thâm quầng. Cậu lảo đảo bước vào căn tin, định bụng tìm chút caffeine để kéo lại tinh thần cho ngày dài.

​"Chào buổi sáng, Hong."

​Một giọng nói trầm ấm vang lên. Là Nut – anh chàng nhân viên tốt bụng đã giúp cậu hôm qua.

​"À... chào buổi sáng, bút tẩy tớ để trên phòng mất rồi, để tớ lên lấy trả cậu nhé?"
Hong ngại ngùng đáp, định lách người đi thì Nut đã nhanh tay giữ lại.

​"Không cần đâu, cậu cứ giữ lấy mà dùng, đồ hậu đậu." Nut cười, ánh mắt đầy ý vị.

​"Này nhé, mới thấy người ta rơi đồ có một lần mà đã gán mác hậu đậu rồi!"
Hong chu mỏ cãi lại, vẫn là cái vẻ đanh đá thường ngày ấy.

​Nut không nhịn được mà bật cười, đẩy cốc trà xanh vừa pha sang phía cậu:

"Tớ đùa thôi. Nhưng sáng ra mà thiếu ngủ thì uống trà xanh sẽ tốt hơn cà phê đấy. Còn cốc này, để tớ giải quyết hộ cho."

​Hơi ấm từ cốc trà lan tỏa vào lòng bàn tay, Hong gật đầu cảm ơn, lòng bỗng thấy dịu lại.

​"Cậu cho tớ xin Line nhé? Tớ mới vào nên còn nhiều bỡ ngỡ, muốn hỏi vài thứ mà ngại mọi người quá."

​"Được chứ."

​Cả ngày hôm đó, chiếc điện thoại của Hong không lúc nào yên tĩnh. Cậu cứ chốc chốc lại nhìn màn hình, khi thì nhoẻn miệng cười một mình, khi lại đăm chiêu chờ đợi một dòng tin nhắn.

​Lego đứng từ xa, nhìn thấy hết thảy sự thay đổi của người anh cả. Cậu nhóc vẫy tay gọi William và Tui lại, ba cái đầu chụm vào một chỗ thì thầm:

​"Các anh có thấy anh Hong hôm nay toả ra năng lượng hồng rực không?"

​William ngơ ngác:

"Nay ảnh mặc áo xanh mà? Mà giờ anh chỉ thấy đói thôi, hai tiếng nữa mới được ăn, khổ quá!"

​"Tch, cái anh này! Có chuyện lạ thế mà không nhận ra à?" Lego gắt nhẹ.

​Tui vỗ đùi William một cái rõ đau, vẻ mặt đầy tinh quái:

"Suốt ngày chỉ biết ăn. Ý thằng Lego là vụ anh Hong cứ 'hồn treo cột điện' với anh nhân viên mới bên nhân sự chứ gì?"

​"Sao anh biết hay vậy?" Cả hai đồng thanh hỏi.

​"Nãy qua xin chữ ký, thấy trưởng phòng nhà mình cứ tủm tỉm nhìn màn hình. Mà cái tên 'Nut' to đùng hiện lên thế kia, công ty này có ai khác tên đó đâu."

​Lego chống cằm suy tư, rồi quả quyết:

"Em quyết định rồi. Mình phải đẩy thuyền thôi! Hai người này nhìn đẹp đôi xỉu. Anh Hong mà có bồ là sẽ bớt khó tính, anh em mình cũng dễ thở hơn, các anh thấy sao?"

​Nhắc đến công việc, cả ba rùng mình. Bình thường Hong rất hiền, nhưng một khi đã ngồi vào bàn làm việc thì lại khác, cái uy của cậu khiến ai cũng phải nể sợ.

"Duyệt! Nhưng làm sao để đẩy cho nhanh đây?"

​Lego nháy mắt: "Em có kế này, đảm bảo 'gạo nấu thành cơm' luôn."

​___

​Chiều muộn, dưới hầm gửi xe.

​"Bố sư thằng con nào xì lốp xe tao nhá, tao mà bắt được thì tao đánh cho nhừ xương!!!!"

​Hong méo mặt nhìn chiếc bánh xe xẹp lép. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để bù đắp cho đêm mất ngủ, vậy mà...

​"Cậu sao đấy?"

​Nut từ đâu tiến lại, vẻ mặt đầy lo lắng (hoặc là giả vờ lo lắng).

​"À, Nut... Không biết ai chơi xấu xì lốp xe tớ rồi. Cậu biết quanh đây có tiệm sửa xe nào không?"

​"Giờ này chắc họ nghỉ hết rồi," Nut nhìn đồng hồ rồi đề nghị, giọng đầy chân thành, "Hay để tớ đưa cậu về? Mai tớ sẽ phụ cậu mang xe đi sửa, nhé?"

​"Thế thì phiền cậu quá..."

​"Phiền gì chứ, đi thôi!"

​Nut tự nhiên nắm lấy cổ tay Hong, dắt cậu về phía chiếc xế hộp sang trọng đang đỗ gần đó. Hong không khỏi trầm trồ:

"Uầy, xe xịn thế! Cậu có phải con nhà giàu đi làm vì đam mê không đấy?"

​"Đừng trêu tớ mà, tớ ngại đấy."

​Nut mở cửa xe, tay cẩn thận che phía trên thành cửa để Hong không bị cộc đầu. Từng cử chỉ ân cần, thuần thục như thể anh đã làm việc này hàng nghìn lần trước đó, khiến tim Hong bỗng hẫng đi một nhịp.

​Xe lăn bánh được một đoạn, Nut bỗng tấp vào lề:

"Chờ tớ một chút."

​Anh chạy biến vào một cửa hàng nhỏ rồi quay lại với một túi giấy thơm phức.

"Bánh rán ngọt đấy, cậu ăn đi cho đỡ đói. Phải ăn nhiều vào cơ, trông cậu gầy quá"

​Hong ngẩn người nhìn túi bánh nóng hổi trong tay. Mùi thơm nồng nàn lấp đầy không gian xe, len lỏi vào từng kẽ hở trong tim cậu, ngọt ngào đến lạ lùng.

___

​Về đến nhà, Hong vừa tắm xong thì điện thoại sáng lên.

​[Tớ về đến nơi rồi. Mai tớ lại qua đón cậu nhé. Ngủ ngon!]

Hong nhìn dòng tin nhắn, môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Có lẽ, sau bao năm cô đơn một mình, Hong đã tìm được một hơi ấm dành riêng cho mình.

___

"Mình chơi vậy có ác quá không ta?"

William áy náy nhìn hai người đang có bữa ăn ngon lành bên kia nhờ "tiền công" mà Nut vừa gửi.

"Ác gì? Mình nhắn anh Nut xuống hầm xe luôn lúc đấy mà. Có khi sau vụ này anh Hong còn phải cảm ơn mình ấy chứ."

___

ai cần hội đồng quản trị uy tín liên hệ William Lego Tui nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co