Truyen3h.Co

[Deker/Deftker] Paramnesta

2.

Deker0705

6.

  Hai người một trước một sau đi về nhà Hyukkyu trong tình trạng em không mấy tỉnh táo, bước chân cố gắng dẫm lên dấu giày cũ của người đi trước.

  "Kyu ơi?"

  "Tớ đây"

  "Mình đừng về được không?"

  Khi nói chuyện với Sanghyeok, anh vô thức thả chậm lại bước chân chờ người kia, vậy nên từng lời nói tưởng chừng như muỗi kêu của em, Hyukkyu lại nghe thấy hết sức rõ ràng.

  "Buổi đêm lạnh lắm, yêu sẽ bị cảm đấy" - Càng nói, giọng anh càng nhỏ lại như thể im bặt, thôi thì chắc lén gọi một chút cũng không sao đâu nhỉ?

  "Nhưng mà bọn trẻ sẽ lo ó, em không muốn về đâu"

  Không nói thêm nửa lời, Kim Hyukkyu tạm thời bỏ qua cái lưng già cằn cỗi của mình mà cúi xuống cõng em lên, chính anh  cũng biết được rằng giải thích cho một người say trong hoàn cảnh hiện tại là một ý nghĩ không khả quan lắm.

    "Nào, em cứ ngủ đi, tớ cõng em về nhà tớ mà"

   "Hì hì, bạn có thấy em nặng không nè?" - Bạn bé được cõng trên lưng bỗng bật cười ngây ngốc, hình như lâu lắm rồi mới có người cõng em như vậy. Hơi thở ấm áp của em phả vào sau gáy cậu chàng họ Kim, làm nơi vốn nhạy cảm lại càng thêm ngứa ngáy.

   Kim Hyukkyu cõng theo Lee Sanghyeok đi qua từng ngõ vắng, cho ánh đèn vàng chiếu lên hình bóng hai người trải dài trên con đường lát phẳng. 

7.

   Chật vật đi hết 5 phút dài như thể bất tận thì Hyukkyu mới mang được em bạn vào nhà, đặt tạm xinh yêu lên sofa trong phòng khách, kế đấy lại đi tìm thêm chăn ấm mang vào phòng ngủ cho Sanghyeok nằm chung.

   Phòng khách tại nhà riêng của anh không tính là rộng, vậy nhưng lại tràn đầy hơi thở ấm áp như chính Kim Hyukkyu mang lại, khiến cho Lee Sanghyeok đang nằm trên sofa cũng cảm thấy an toàn mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

   "Kyu ơi? Kyu...Kim Hyukkyu?"- Sau vài phút nằm nghỉ, dù cho có vài bé lạc đà trên ghế nằm cùng, người em vẫn có cảm giác lành lạnh, sự cô đơn trong một thoáng ấy làm cho Sanghyeok nhớ lại về lần thất bại khó quên trước SSG năm 2017, đan xen trong đó là cả những tiếng nấc nghẹn của hỗ trợ Ryu Minseok. Ngừng một chút, nén bớt cái nghẹn nơi cổ họng, em lại lí nhí gọi tên cậu bạn đồng niên - "Hyukkyu, Hyukkyu,...."

    "Đây rồi, đây rồi, tớ đây" - Vừa bước ra khỏi phòng, đập vào mắt Kim Hyukkyu đầu tiên là Sanghyeok đã ngồi trên ghế, hai tay cầm hai alpaca bông mà hàng mi đã ướt từ lúc nào, miệng xinh thì gọi tên mình miết. Trong khi cậu chàng còn loay hoay trước em không biết nên làm gì tiếp theo ngoài việc cầm hộp khăn giấy thì Sanghyeok đã nhào đến ôm lấy thắt lưng anh, đầu xù dụi vào cổ mà thầm thì mấy câu chẳng rõ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co