Oneshot
Biết gì không, thiếu gia Lee Sanghyeok đẹp trai ngời ngời, người phù hợp nhất trong tâm trí tất cả mọi người với hình tượng ăn chơi trác táng, người mà cả ngày chỉ nẹt bô với cúp học, thế mà lại yêu đương với Kim Hyukkyu - thằng mọt sách số một của cả trường.
Như bao clip tiktok viral: Trai phố thì yêu trai tone hồng mà trai (mặc đồ) da (báo) lớn tuổi thì yêu mấy thằng nerd, Lee Sanghyeok không (thể) nằm ngoài xu hướng mà chọn luôn vế 2. Khác mỗi là không thể chọn mấy cái layout make up gái tây hay có thêm bộ ngực đồ sộ như trên mạng. Nhưng đại khái là thế. Nó là trend rồi, mà đã là trend thì khó mà thiếu Sanghyeok được.
Nói thật chẳng ai tin, Kim Hyukkyu cả ngày lầm lầm lì lì, bảo học giỏi thì không phải, bảo dân kỹ năng (điện tử) cũng không, nói thủ khoa khối A(nime) cũng ngượng mồm nốt; ông nhõi này chỉ là tổ hợp của tất cả những tính từ kỳ quặc nhất mà Cambridge từng biên soạn: thiếu thu hút, dễ xấu hổ, không có tí gì gọi là kỹ năng xã hội hay teamwork. Vậy thì khác gì bị đần? Không phải, chí ít thì thằng "đần" mà cả trường dòm ngó là thằng số 1 của khoa Công nghệ thông tin, ngành Khoa học máy tính. Nhưng mỗi mấy môn tính toán thôi, nếu không muốn nói là tí đúp mấy môn đại cương.
Còn Lee Sanghyeok, dăm bảy mười thì đến trường được nửa hôm xong lại cúp, nhưng điểm thì vẫn nhàng nhàng đủ để ra trường. Cái làm cậu thu hút là một loạt hành động khiến thế giới chia làm 2 nửa: nửa thích, nửa ghét; ăn chơi, rượu chè, lái mô tô rồi cả tán tỉnh bất kỳ ai mà cậu gặp (hoặc thích). Lee Sanghyeok là kiểu trai cờ đỏ sẽ không bao giờ hoàn lương hoặc sẽ hoàn lương sau khi được ngủ với một nửa số người bằng tuổi mình trong trường này (mà có khi là trường khác). Là kiểu một người thu hút đặc biệt và một kẻ chẳng có gì thu hút. Va vào nhau. Yêu nhau. Bùm. Cả trường bùng nổ.
Để mà bảo tán được Lee Sanghyeok chắc chắn Kim Hyukkyu không làm được. Tám chín phần mười là em Hyeok tới dí vào thằng Kyu một cái biệt danh - người yêu. "Từ giờ mày là người yêu tao. Chấm hết. Cãi tao đánh mà từ chối thì tao cho ăn đòn". Kiểu vậy, ai cũng nghĩ, cũng tưởng tượng ra cảnh đấy. Dù không ai thực sự biết chuyện gì xảy ra.
Mà người trong cuộc sao hiểu bằng người trong kẹt. Sự thật là Kim Hyukkyu bị em tăm tia từ lúc nào, bị em tối ngày trêu chọc, đi học mặt lúc nào cũng đỏ bừng như nhỏ máu, chỉ cần em hỏi một câu cũng có thể xấu hổ tới phát khóc lên được. Sanghyeok tự tin mình là thằng tán trai bậc nhất cái trường này, nên chuyện vừa tán vừa ép Kim Hyukkyu làm sao mà không thể. "Chưa kể nhìn cái mặt tao xem, tao đố mày dám nói từ chối đấy?".
Một phần cho việc Lee Sanghyeok chọn quen Kim Hyukkyu, là Hyukkyu dễ ngại kinh khủng. Tóc mái chớm dài tới tận mắt trong khi mặt lúc nào cũng đỏ bừng bừng. Chính xác là đỏ sau khi nghe mấy câu đùa tục tĩu mà Sanghyeok suốt ngày thì thầm vào tai.
Điều thứ hai làm Sanghyeok chết mê chết mệt, là Hyukkyu siêu siêu bám người. Không phải loại hay ghen, chiếm hữu như mấy thằng điên cậu từng quen, mà là kiểu nũng nịu, ôm ấp, nghiện skinship, thích hỏi thăm, tình cảm, mê bỏ tiền cho trai. Nói chung là kiểu mật ngọt chết ruồi.
Trong mắt Hyukkyu, thằng nerd toàn diện ở khoa ngày ấy, chỉ có một mình Sanghyeok. Là kiểu vị trí độc tôn, duy nhất, số một, không ai khác hay cái gì khác có thể soán ngôi, là kiểu mà Sanghyeok thích, là ánh mắt mà Sanghyeok mong muốn.
- Đừng có tuỳ tiện hôn tao.
Sanghyeok dùng tay chặn Hyukkyu lại. Em chết mê chết mệt cảm giác được làm chủ trong mối quan hệ, được Hyukkyu phục tùng như vua chúa, được nâng niu trong lòng bàn tay mà chẳng cần nói nửa lời. Trước mặt, Kim Hyukkyu đỏ bừng, tay vòng qua eo em càng thêm chặt, mắt lấp lánh như sắp khóc, chạm nhẹ mũi vào cằm em như cầu xin.
- Cút đi, thằng chó dâm dê.
Thế đấy lần nào bên nhau cũng một thằng cửng một thằng thích trêu thằng kia cửng, loanh quanh hết mẹ buổi tối, lúc thì chơi nhau lúc thì không. Hyukkyu có thể ở trong chứ chẳng biết hôm ấy em yêu dễ tính cho mình mơn trớn hay lại làm loạn lên muốn ngồi lên cái hông đau muốn gãy của mình.
Suy cho cùng, mối quan hệ của cả hai cũng thú vị lắm nên Sanghyeok chẳng phàn nàn gì. Còn Hyukkyu có mồm cũng không dám phàn nàn.
Một logic kì lạ khác là mặc dù yêu nhau và dành quá nửa thời gian để coi Hyukkyu như vật sở hữu của cá nhân mình, Sanghyeok vẫn tỏ cái vẻ chảnh choẹ của một con mèo kiêu kì rằng: "Tao chỉ trêu đùa thằng đó thôi". Trêu đùa theo kiểu dù ai trong trường cũng biết (ít nhất cũng phải quá nửa), Sanghyeok vẫn cấm tiệt vụ Hyukkyu nói rằng cậu là bạn trai mình (dù Sanghyeok tự up mọi thứ lên mạng xã hội), cấm luôn vụ nhắc đến Sanghyeok hay gọi tên cậu ở trường. Nói chung là cấm tiệt.
Điều ấy làm mấy thằng đệ Sanghyeok mặc định rằng đại ca nó chỉ đang trêu đùa thằng mọt sách cho vui, cho đỡ chán trong lúc tìm con mồi khác mà không ngờ lời Sanghyeok nói chỉ là nhiệm vụ riêng của một mình Hyukkyu chứ không phải của những npc khác.
- Mày bị cái đel gì ấy nhỉ? Sáng nay mày vừa chặn đường thằng Kyu à? Mày biết nó là người của bố mà cũng dám động vào? Mày chán sống rồi hả?
Vậy nên trên đời chỉ có một mình Sanghyeok được ra vẻ, được bày trò, được "từ chối" Kim Hyukkyu. Việc của Kim Hyukkyu là tuân theo, nghe lời em hết mực, đừng có nhắc tới em trong mấy câu chuyện tẻ nhạt, mà có thì cũng đừng có kể mấy pha đụ nhau làm mất mặt em, cũng đừng tuỳ tiện gọi tên nhau ầm ĩ, làm thế xấu hổ lắm, ai cũng quay mặt lại nhìn.
- Tao làm thế thì được, mày thì không.
Sanghyeok chốt hạ lần cuối khi cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa.
- Tao làm gì là việc của tao. Nếu không ưa thì cút đi.
- Tao nói lần cuối Kim Hyukkyu.
- Một thằng nào nữa đụng vào mày.
- Tao đánh chết cả mày lẫn thằng đó.
Nói ghen thì tự ái mà bảo đel thì lại xàm l. Sanghyeok ghen thì ghen vô cùng mà tự ái thì tự ái số 1. Chưa lúc nào cậu rời mắt khỏi thằng nerd mà cậu tóm được, cũng chưa lúc nào cậu nhấp nháy cái đèn xanh vàng để thằng khác dám chen chân vào cuỗm người đi mất. Kim Hyukkyu thiếu kỹ năng xã hội, nói gì cũng ấp úng nửa ngày, trêu tí thôi là mặt đỏ tưng bừng, mồ hôi tới tấp. Thế mà cũng có thằng dám vượt mặt cậu, lì lợm tới tỏ tình với thằng này. Nói trắng ra nếu không có Sanghyeok, Hyukkyu sẽ trải qua 4 năm êm đềm không một mảnh tình vắt vai. Nhưng khi Sanghyeok tìm ra báu vật, mấy thằng không biết điều lại tìm cách nhao vào.
- Tao- ta- tao không biết cậu ta là ai.
Hyukkyu bày ra vẻ mặt oan ức. Anh nắm lấy tay em cho bớt giận, mân mê mu bàn tay lành lạnh rồi hôn lên từng nụ nhỏ. Sanghyeok chống cằm, quay mặt đi. Lòng nóng như lửa, chỉ muốn đấm cho mỗi đứa một trận nhưng rồi lại thôi. Muốn tranh người của tao đúng là vô lí quá thể. Chưa nói Kim Hyukkyu chỉ một lòng một dạ với cậu, mấy thằng kia làm gì có cửa so với cái móng chân của cậu.
Không phải Hyukkyu mọt sách, khi va vào lưới tình của ai thì nó yêu thằng đó hết mình. Hyukkyu dành cho Sanghyeok ánh mắt mãnh liệt như cách anh cố giải một bài toán khó. Ánh mắt dành cho thứ Hyukkyu say mê tới cuồng si chứ không phải đặc sệt khó hiểu khi nhìn kẻ khác. Làm gì có chuyện anh tự dưng đỏ mặt khi nói chuyện với một thằng điên nào đó. Vì sao? Vì nó là loài người à? Anh cũng là người đó thôi? Hyukkyu đỏ mặt bởi mấy câu đùa tục tĩu không có điểm dừng của Sanghyeok. Mấy câu mà không hợp thời điểm cũng chẳng hợp hoàn cảnh. Nhất là khi ở trên trường và em không cho Hyukkyu nhắc đến tên mình. Khi em thổi vào tai hắn khi ngó đầu vào thư viện qua cửa sổ, hỏi rằng: "Tối nay mày có muốn ngủ với tao không?".
Sanghyeok là thế, tuỳ hứng và trẻ con kinh khủng. Em sẽ trêu hắn tới khi đỏ buốt hai tai bằng mấy câu hỏi khó rồi bỏ hắn đi mặc cho hắn tưởng tượng. Một ý niệm đê tiện khi trước mặt là bài toán yêu thích, trong thư viện thường nhật. Có thể Hyukkyu sẽ ngại tới chết.
Nhưng Sanghyeok chiếm hữu theo cách để Hyukkyu tự do loanh quanh và sống như một gã bình thường bị trêu chọc thay vì tiết lộ mọi thứ ngoài công cộng. Để mọi người nghi ngờ họ có quen nhau thật không, rồi để những kẻ khác xen vào, rồi lại nói bóng gió trên mạng xã hội.
- Em thật kỳ lạ.
- Vì tao là của em.
- Và em thích việc tao là của mình em nhưng em lại chẳng bao giờ nói ra việc ấy.
Chính xác hơn, Sanghyeok thích cảm giác có được có mất, lúc này lúc kia mà Hyukkyu mang lại. Dù cảm giác ấy có thể tìm được ở hàng tá thằng ngoài kia sống theo lối cờ đỏ sáng quen em này, tối quen em nọ, có lỗi với cả thế giới mà còn có tội với em, song Sanghyeok thích cảm giác vừa khó hiểu vừa say đắm trong mắt Hyukkyu. Ánh mắt cầu xin em hãy nhốt mình lại rồi làm bất cứ thứ gì mà em muốn.
- Thế thì không vui Hyukkyu.
Sanghyeok mơn trớn môi mình lên môi gã mọt sách, vươn tay tháo kính hắn ra khỏi mắt. Đôi mắt xinh đẹp chỉ nhìn một mình em. Hyukkyu phải học đoán ý em nhiều hơn thôi, vì kẻ như hắn khó mà hiểu được những điều phức tạp. Có lẽ, Sanghyeok mới là bài toán khó giải nhất mà hắn từng nhận được.
- Vậy em có muốn ngủ với tao không? Để vui lên?
Hyukkyu hỏi khi luồn tay mình vào áo em. Vuốt ve phần bụng mềm mà chút nữa thôi sẽ phồng lên đầy tinh dịch.
- Đấy là còn phải xem mày có thể làm tao vui được không.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co