Truyen3h.Co

[ Deki ✘ Nobi ] 𝙸𝚝'𝚜 𝚜𝚒𝚖𝚙𝚕𝚢 𝚖𝚎

Chương 2

DoctonOTP


Ở dưới canteen, nhóm cậu đang tụ họp bàn bạc vấn đề gì đó rất nghiêm trọng thì phải nhìn mặt ai cũng nghiêm túc hết.

- Các cậu đang bàn vấn đề gì à?

- Nobita đó hả? Bọn tớ đang định đi chơi á.

- Đi chơi sao?

- Ừm.. Nhưng bọn tớ đang phân vân không biết đi đâu nè..

Cậu suy ngẫm gì đấy..

- Hay chúng ta đi công viên nước đi!

- Ể? Ý hay đấy Nobita! Cậu đúng là bạn thân của tớ mà.

- Tớ biết mà Takeshi.

Giải quyết vấn đề xong nên cả nhóm quyết định về lớp vì cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Cậu cũng nhanh chống chạy lên lớp đưa hộp sữa cho anh.

- Của cậu nè

Cậu đưa hộp sữa cho anh, xong liền quay đầu định bỏ đi liền có một bàn tay nắm lấy cánh tay của cậu.

- C-có chuyện gì sao Dekisugi?

- Nhận lấy đi.

Anh đưa hộp sữa cậu vừa mua cho mình đưa cho cậu.

- Cậu cho tớ á?

- Ừ.

- Thế tớ cảm ơn nhé!

Cậu nở một nụ cười tươi tắn xong quay gót đi về chỗ của mình để lại một mình Anh ngẩn ngơ nhớ về nụ cười lúc nãy của cậu.

Suốt cả buổi học anh cứ nhìn chằm chằm về phía cậu, thầy giảng thì cứ giảng Anh ngắm thì cứ ngắm.

Đến lúc tan trường nhóm cậu định đi ăn quán mì ở gần trường vì lúc nãy ăn không nhiều nên hiện giờ bụng ai cũng đói rã rời.

- Nobita ơi~ cậu có đi ăn mì không? Bọn mình định đi ăn quán ở gần trường nè.

- À các cậu cứ đi đi nhé, tớ không đói lắm.

Suneo đứng gần đó đột ngột lên tiếng:

- Sao vậy? Lúc nãy cậu ăn cũng đâu có nhiều lắm đâu.

- Tớ không đói lắm đâu các cậu cứ đi ăn đi nhé, tớ đi trước.

Nói xong cậu chào tạn biệt mọi người xách balo đi ra khỏi lớp.

Shizuka khó hiểu nhìn theo.

- Hôm nay cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ?

- Nobita không đi thì chúng mình đi.

- Dekisugi cậu đi cùng luôn nhé?

Anh mặt lạnh nhìn cô, không có người thương thì đi làm gì! Tốn thời gian.

- Các cậu đi đi, tôi bận!

Anh cứ thế ung dung đi ra khỏi lớp.

Takeshi lãnh đạm nhìn anh, khó gần thật đấy. Dù gì thì nhóm hắn cũng chơi với anh năm cấp 1 mà từ lúc anh về tới giờ vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng, duy chỉ có Nobita...

Trên đường...

- Này!

- A....

Cậu quay lại thì bắt gặp khuôn mặt ung dung của anh.

- Sao cậu không đợi tôi?

Anh đứng chắn trước mặt cậu, Dekisugi cao hơn cậu tận một cái đầu nên nhìn không khác gì anh đang ôm cậu vậy.

- Tớ tưởng cậu không muốn đi chung với tớ nên...

- Sao cậu biết tôi không muốn đi chung với cậu?

- Tớ....

Dekisugi nhìn chằm chằm khuôn mặt đang dần chuyển xanh của cậu mà thở dài, bao năm qua vẫn nhát gan thật.

- Đi về.

Anh năm lấy tay cậu kéo cậu đi nhanh về phía trước , mặc cho cậu còn đang không hiểu chuyện gì cứ nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình.

- Này... Này tớ tự đi được mà cậu... Cậu có thể...

- Không! 1 là để tôi nắm tay đi về nhà, 2 là tôi bế cậu về. Chọn đi!

Quá đáng! Quá đáng thật mà cậu với anh cũng đâu có thân thiết đến nổi có thể nắm tay như vậy được. Tâm trang từ lúc đầu đã không được vui bây giờ lại gặp phải người không muốn gặp còn bắt ép mình nữa làm cậu ủy khuất không thôi, mắt từ bao giờ là đỏ ửng như sắp khóc trong khả ái vô cùng.

Anh nhìn thấy màng này tim như bị gãi ngứa vậy. Thật là biết cách làm người khác mềm lòng mà.

- Ngoan, để tôi dắt cậu về mai tôi mua cho cậu đồ ăn sáng nhá.

- Cậu hứa rồi đó.

- Ừm, tôi hứa.

- Ưm...

Thế là đôi bạn trẻ dắt nhau trên con đường thông dong về nhà.

_________Hết chương 2___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co