[ Deki ✘ Nobi ] 𝙸𝚝'𝚜 𝚜𝚒𝚖𝚙𝚕𝚢 𝚖𝚎
Chương 4
Trôi qua tiết học dài đằng đẳng thì giờ yêu thích của học sinh cũng tới.
- Nobita!
Anh lên tiếng gọi cậu thì cậu mặc kệ quay mặt đi chỗ khác.
- Nobita ơi~~
- Nobita à~~
- Bé iu~~
Cậu chợt quay mặt lại nhìn anh.
- Cậu câm miệng lại cho tôi!!
- Cái đồ đáng ghét
Cậu giơ tay định đánh anh thì bị anh nhanh tay chụp lấy tay cậu đưa lên môi mình hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
- Bé iu dỗi tôi sao? Tôi tủi thân lắm đấy~~
- C...Cậu..
- Hay là tôi mua Kem cho bé iu nha~~ Tôi thương bé lắm đấy.
Nobita kinh ngạc nhìn anh.
- Cậu bị điên à! Thương yêu gì chứ.
- Hừm! Bé không tin tôi à, tôi chứng minh cho bé xem nhá!
- Chứng minh gì hả!? Tên biến thái! Vô liêm sĩ.
Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu mặt đỏ tía tai.
- Cậu... Cậu...
Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đỏ của cậu, sao mà đáng iu vậy trời.
- Không phải đồ chùa mà muốn hôn là hôn đâu đồ biến thái!
Cậu liếc anh với khuôn mặt nóng thổi của mình.
- Thế cho anh xin hôn một cái.
Không đợi cậu trả lời anh lại đặt môi mình lên môi câu mút nhẹ, cậu cũng quen dần với hành động thân mật này mà mút nhẹ môi anh làm anh được một phen kích thích mà hôn càng lâu.
Thấy anh không chịu buông cậu ra làm cậu phải vỗ nhẹ vai anh.
- Chết anh rồi~ bé của anh đáng iu quá phải làm sao bây giờ.
- Ai là bé của câu chứ!
Cậu che đi gương mặt của mình xấu hổ chết mất.
- Em còn định làm bé của ai nữa? Em chỉ có thể là bé của một mình anh thôi!
- Tôi với cậu đang cạnh tranh đấy cậu đừng nói nhảm nữa.
- Cạnh tranh??
Thấy anh đang nhìn mình thì cậu liền quyết định nói chuyện nghiêm túc 1 phen.
- Không phải cậu thích Shizuka sao? Cậu luôn dành cô ấy với tôi.
Nghe đến đây anh liền bật cười trước độ ngố của bé ngốc nhà mình.
- Ai bảo em tôi thích Shizuka?
- Chẳng phải rõ ràng như thế sao? Cô ấy cũng thích cậu cho dù tôi có cố gắng cỡ nào cũng không bằng cậu.
- Có ai từng nói em ngốc chưa?
- Tôi ngốc đó giờ cậu đừng có đánh trống lảng.
- Anh thích cô ta bao giờ? Người anh thích là em kia mà Nobi Nobita!
Cậu đứng hình trước lời này của anh, gì chứ đùa cậu à.
- Cậu... Cậu đừng có đùa không vui đâu.
- Anh đang nói thật! Anh chính là thích em không phải là Anh Yêu Em! Yêu em từ khi còn bé cơ, nhưng em chỉ đinh đinh rằng anh thích cô ta làm cho tới tận bây giờ em vẫn nghĩ anh thích cô ta. Anh về đây là để giành lấy tình yêu của mình, giành lấy bé cưng của anh, em có đồng ý làm người yêu anh không?
Cậu đứng hình thật rồi! Cậu đang nghe cái gì vậy? Anh chính là đang tỏ tình với cậu không phải là Shizuka mà chính là cậu!
Thấy cậu không trả lời mình anh liền hôn lên nôi cậu một lần nữa dù chỉ chạm nhẹ nhưng cũng khiến cậu bừng tỉnh.
- Cậu... Cậu biến thái vừa thôi Dekisugi!
- Biến thái?! Có tin là tôi đè ra hôn cậu nữa không Nobita~~
Anh đang tính kéo cậu lại phía mình thì cậu liền lui lại phía sau, tránh xa anh nhất có thể.
- Cậu đừng có mà làm càn.
- Thế em mau trả lời tôi đi! EM CÓ THÍCH TÔI KHÔNG!
- T.. Tôi không biết..
- Không biết? Tôi cho em 1 ngày để suy nghĩ ngày mai phải có câu trả lời cho tôi.
- 1 ngày á?? Làm sao tôi suy nghĩ trong 1 ngày được chứ.
- Tôi chỉ cần câu trả lời em đừng biện minh nữa.
- Tôi....
Như không muốn cho cậu nói tiếp anh kéo cậu đứng dậy ra cửa đi về nhà, trên đường đi...
- Deki, sao cậu lại thích tôi?
Hai người đang năm tay nhau đi trên đường và vì sao lại là năm tay.... Vì cậu không rút tay khỏi tay anh được nên cậu đành từ bỏ.
- Chỉ cần là em cái gì tôi cũng thích.
Nghe vậy mặt cậu liền nóng bừng cả lên, đôi má bánh bao của cậu cũng vì thế mà ửng hồng lên trong đáng yêu vô cùng.
- Tôi đang hỏi nghiêm túc đó.
- Thì tôi cũng đang trả lời nghiêm túc!
Cậu im lặng trước câu trả lời của anh, tại sao lại thích cậu cơ chứ trong khi từ bé Nobita lun dính lấy cô bạn Shizuka còn Dekisugi thì từ bé rất ít chơi chung với nhóm cậu nhưng đặc biệt là anh rất hay ghé nhà cậu.
- De...
Cậu định quay qua hỏi anh tiếp thì từ đâu ra một luồn khí ấm ấp trên môi cậu làm cậu cứng đơ người ra. Vâng! Đó chính là anh đang áp môi mình lên môi cậu.
- Nobita, em có biết bộ dạng suy nghĩ của em rất đáng yêu không?
- Tự nhiên lại hôn tôi.
- Em đáng yêu quá tôi không kiềm lại được~
- Tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách đi!
- Tôi không giữ em làm gì tôi?!
Thấy được khuôn mặt thách thức của anh thì cậu nhón chân lên nhìn thẳng vào anh, con người chứ đâu phải con hươu cao cổ đâu mà cao dữ vậy trời.
Anh nhìn cậu nhón chân lên để cao bằng mình liền bật cười, nhanh tay lẹ chân ôm cậu vào lòng khóa cậu vào lòng ngực rắn chắc của mình.
- Tôi đã rất nhớ em.
Cậu bị anh ôm lấy cũng không vùng vẫy mà để cho anh ôm, nghe anh nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Tôi đã phải khổ sở nhìn em vui vẻ bên cạnh cô ta trong ngần ấy năm, trở lại tôi quyết giữ em bên người. Tôi yêu em hơn cả bản thân tôi! Nhìn em bên cạnh cô ta tôi liền muốn bắt nhốt em làm của riêng mình.
- Nhưng tôi sợ, tôi sợ em sẽ hận tôi, sẽ không nhìn mặt tôi, sẽ tránh xa tôi! Tôi không muốn nhưng nó khó chịu hơn tôi nghĩ.
Anh chôn mặt mình vào hỗm cổ của cậu như muốn trút hết những khó chịu ngần ấy năm qua mà anh phải chịu đựng.
Cậu im lặng! Im lặng để lắng nghe từng lời anh nói, từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí của cậu . Cậu cũng không ngờ anh đã khổ sở như nào khi thích cậu, trái tim cậu như có một đợt gợn sóng khiến tim cậu đập theo từng lời anh nói ra.
- Deki... Tại sao cậu vẫn thích tôi?
- Vì em, vì đó là em chớ không phải ai khác! Cho dù bắt tôi đợi cả đời tôi vẫn đợi, đợi đến khi em đền đáp lại tình cảm mà tôi dành cho em.
- Deki...
Cậu như vỡ lẽ ôm chầm lấy anh, ôm chặt hơn bao giờ hết.
- Cậu cho tôi thời gian được không? Tôi muốn suy nghĩ thật kỉ để trả lời cậu!
Sao chứ? Muốn anh đợi 10 năm cũng được, cậu là đang muốn suy nghĩ về chuyện yêu đương với anh thì đợi bao lâu cũng được.
- Được! Tôi sẽ đợi em, đợi câu trả lời của em.
- Cảm ơn cậu, Deki!
Cậu mỉm cười ôm anh
Anh cũng ôm chặt lấy cậu như sợ cậu chạy mất vậy.
Có lẽ từ ngày hôm nay mối quan hệ của cậu và anh sẽ có những chuyển biến hơn những gì mà anh nghĩ.
__________Hết chương 4__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co