2
Khi nghe giọng nói quen thuộc, chàng trai kia hơi sững ra trong lúc đang đọc sách trước khi ngước lên nhìn chàng trai kia đang chạy đến mình, mái tóc bay nhẹ nhàng.
"Nobita..?"
Giọng nam trầm ấm vang lên, Dekisugi rõ ràng trông vô cùng nổi bật giữa những chồng sách chỉ tôn lên nét đẹp của cậu lại thêm chất giọng hay. Nobita vui vẻ đứng trước mặt Dekisugi, không kìm nén sự vui vẻ gặp lại được bạn cũ.
"Trùng hợp quá, cậu vẫn còn ở Hokkaido à? Tớ nghe Shizuka nói cậu qua Mỹ, vẫn chưa đi à?"
Nobita nói trước khi quan sát chàng trai ngày nào. Từ nhỏ, Dekisugi vốn đẹp trai từ đầu đến chân, hiện tại lại trông trưởng thành và thanh lịch hơn trước.
Dekisugi nhẹ nhàng đáp, gấp quyển sách lại đặt về chỗ cũ trước khi nhìn sang Nobita mà nói.
"Vẫn chưa..Tớ vẫn đang quyết định, sao cậu biết?"
Nobita vui vẻ đáp lời.
"Từ lúc cậu chuyển đi, không phải thường xuyên liên lạc với Shizuka à? Lần cuối gặp cậu cũng là từ lần họp lớp vài năm trước rồi, nên cậu ấy thi thoảng có kể về cậu cho chúng tớ nghe"
Nobita và Dekisugi ít khi liên lạc, nói thẳng là hầu như không liên lạc. Có gặp nhau thì chỉ nói xã giao vài câu, chung quy vẫn là ít liên lạc. Nếu có thì cùng lắm là do mọi người cùng liên lạc với Dekisugi vì vậy không biết về nhau cũng là chuyện bình thường. Trái lại, Shizuka thì thường xuyên giữ liên lạc với bạn bè, thông qua thư từ.
Khi hiện đại hơn thì cũng chuyển sang dùng điện thoại, mạng xã hội. Nobita thì ít dùng hơn, dù gì cậu cũng không quan tâm đến chúng nên dĩ nhiên vẫn sẽ khó khăn về mặt liên lạc với những người khác.
Nobita nhìn sang phía khác chỉ và hướng đó.
"Bên đó có Shizuka và Doraemon nữa, ngoài kia còn có Suneo và Jaian, chắc họ sẽ vui lắm khi không ngờ trùng hợp gặp cậu, ai cũng tưởng cậu đi Mỹ rồi"
Nobita nói trước khi nắm tay Dekisugi kéo đi. Dekisugi hơi ngạc nhiên khi bị kéo nhưng không nói gì, chỉ nhìn bàn tay của Nobita đang nắm cổ tay mình trước khi cười nhẹ, chuyển từ bị nắm cổ tay thành bàn tay đan xen với nhau, tay Dekisugi bao trọn tay Nobita và đi cùng cậu nhẹ nhàng đến chỗ Shizuka và Doraemon đang đọc một quyển sách.
Nobita đi đến vui vẻ đưa tay chạm vào vai Doraemon.
"Này! Trùng hợp quá, chúng ta gặp được Dekisugi ở đây này!"
Doraemon và Shizuka ngạc nhiên vì bị chạm đột ngột khiến cả hai hơi giật mình trước khi nhìn qua và thay đổi trạng thái thành vui mừng.
"Deki-Dekisugi thật này!"
"Woa, cậu cao lớn quá rồi đó Dekisugi, cao hơn Nobita hẳn một cái đầu luôn!"
Doraemon cảm thán, Nobita nghe thấy Doraemon nói mà nhíu mày bĩu môi.
"Ý cậu là sao hả Doraemon?"
Doraemon nhận ra mình lỡ lời trước khi thay đổi lại sao cho phù hợp, hay đúng hơn là để hài lòng Nobita.
"A hèm, ý tớ là cậu ấy trưởng thành quá!"
"Cậu..
Dekisugi cười nhẹ, tay vẫn đang tay trong tay với Nobita, nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ trong bàn tay mình trong khi Nobita không để ý.
"Cũng mấy năm rồi mà, đã lâu không gặp"
Dekisugi đưa mắt nhìn sang Shizuka, cô bây giờ cũng đã lớn, nét nữ tính khiến cô trông nhẹ nhàng và xinh đẹp.
Họ vẫn thường xuyên liên lạc thông qua việc viết thư, thỉnh thoảng nói chuyện qua lại hỏi thăm nhau. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thật dáng vẻ trẻ con được thay thế bằng vẻ trưởng thành.
"Đã lâu không gặp Dekisugi"
Shizuka nhẹ nhàng mở lời trước, nở nụ cười khi nhìn Dekisugi.
"Cậu xinh đẹp hơn cả trước đây rồi, Shizuka"
Dekisugi nói nhẹ nhàng, khen ngợi Shizuka khiến cô có chút đỏ mặt, vui vẻ, ngại ngùng đáp.
"Cảm ơn, cậu cũng vậy, cậu cũng đẹp trai lên nhiều đó!"
Nobita nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ghen tị, rõ ràng cậu lớn lên cũng rất đẹp. Nếu so với tên Dekisugi này thì quả thật...Coi như có thua một chút? Nhưng cũng đẹp mà? Shizuka còn chưa từng khen cậu, ai cho cô khen tên Dekisugi này chứ?
Khi nhìn Dekisugi và Shizuka trông có vẻ thân thiết với nhau, Nobita nhanh chóng chen giữa.
"Này, tớ cũng không kém cạnh đâu nhé!"
Shizuka cười khúc khích trong khi Dekisugi hơi ngạc nhiên trước hành động của bạn nhỏ, tay nắm tay Nobita kéo cậu lại gần, khiến bả vai Nobita chạm vào cánh tay Dekisugi.
"Cậu cũng vậy mà, càng ngày càng đáng yêu hơn"
Nobita 'bị khen' là 'đáng yêu' mà đơ ra. Con trai mà cậu ta khen đáng yêu? Là ý gì? Là xấu hay đẹp? Là đang khen hay mỉa mai đây? Khiến Nobita đơ ra một lúc trước khi nhíu mày, giọng mang theo chút tức giận, phồng má.
"Ý cậu là sao vậy chứ? Cậu và Doraemon thật là! Cả hai người cậu rõ ràng là nhắm vào tớ phải không?"
Shizuka cười vui vẻ trong khi Dekisugi và Doraemon nhìn nhau cười Nobita khi nhìn Nobita đang giận dỗi, không kiềm được lại buông thêm vài câu trêu đùa chọc cho cậu bạn thêm tức giận.
___
Sau đó, cả nhóm tụ tập lại với nhau. Ba Suneo vì có cuộc họp nên đành trở về trước. Suneo và Jaian khi nhìn thấy Dekisugi không khỏi trầm trồ.
Jaian huých vai Dekisugi.
"Được đấy anh bạn, ngày càng cuốn hút quá nhỉ?"
"Cảm ơn, cậu cũng thay đổi nhiều quá đấy Jaian"
Suneo cười khúc khích, tay che miệng lẩm bẩm.
"Thay đổi hình dáng chứ xấu tính vẫn xấu tính"
Đội nhiên một giọng trầm thấp truyền từ sau gáy Suneo. Bó g dáng to lớn bao phủ
"Cậu nói gì đó Suneo?"
Suneo giật mình quay lại cười vui vẻ, tay ôm tay Jaian làm dáng vẻ nịnh nọt.
"Tớ nói là cậu càng lớn càng dũng mãnh đẹp trai không ai sánh bằng!"
Jaian nhìn Suneo trước khi cười, một tay khoác vai ôm Suneo vào lòng, một tay vò mái tóc Suneo.
"Hừ, liệu hồn với ông đây!"
Nobita và Shizuka vui vẻ nhìn cảnh tượng trước mặt trước khi Shizuka lên tiếng.
"Tớ hơi đói rồi, các cậu muốn ăn gì không?"
Doraemon quan sát liếc nhìn xung quanh.
"Tớ cũng thấy hơi đói"
Dekisugi nhìn bọn họ trước khi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Để tớ dẫn mấy cậu đi"
"Đúng rồi nhỉ, Dekisugi ở đây lâu rồi chắc chắn sẽ biết những quán ngon"
Suneo nói, Jaian liếc nhìn Suneo trước khi nhìn Dekisugi.
"Để tên mỏ nhọn này bao cậu một chầu, coi như quà gặp mặt"
Suneo nghe Jaian nói liền ngước nhìn lên, Jaian nhìn gương mặt Suneo trong lòng mình trước khi cười đắc ý, tay nhéo má Suneo.
"Làm sao? Cậu có ý kiến gì với bổn thiếu gia?"
Suneo định nói gì đó phản bác nhưng biết tốt nhất là không nên cãi lời tên nào đó chỉ giả vờ gượng cười.
"Cậu nói đúng..Haha...Để tớ khao, để tớ khao.."
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, nhóm bạn rôm rả bước đi trên con phố nhộn nhịp. Dekisugi vẫn nắm tay Nobita một cách tự nhiên, nhưng Nobita lúc này mới để ý, mặt hơi đỏ lên, tay vội vã rút về nhưng bị Dekisugi siết chặt, vì mọi người mãi nói chuyện với Dekisugi nên không chú ý Nobita đang hơi sững ra.
Đi một đoạn, Dekisugi dẫn cả nhóm đến một quán ăn nhỏ ấm cúng. Mùi đồ ăn thơm nức lan tỏa khiến ai cũng hào hứng. Doraemon là người đầu tiên khen ngợi.
"Woa, nhìn tuyệt quá, là quán mở nhỉ?"
Jaian vỗ mạnh vào lưng Suneo, làm cậu ta suýt sặc.
"Gọi món gì ngon nhất đi, ai cũng đang đói rồi!"
Suneo xoa xoa lưng, lẩm bẩm:
"Biết rồi, biết rồi… Ai bảo tớ mời chứ…"
Dekisugi nhẹ nhàng gọi món giúp mọi người. Khi thức ăn được mang ra, cả nhóm lập tức vui vẻ thưởng thức, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Suneo nhìn Dekisugi trước khi hỏi han.
"Vậy cậu ở đây thế nào rồi? Học ở đây thế nào?"
Jaian, tay cầm cái đùi cắn một cái, miệng dính đầy sốt vui vẻ cười.
"Ậu a ắc ại à ẻ ứng ất ớp òi"
( Cậu ta chắc lại là kẻ đứng nhất lớp rồi )
Suneo liếc mắt nhìn kẻ bên cạnh mình nhỏ giọng khinh bỉ.
"Ăn xong rồi nói đi chứ...Thật là.."
Jaian liếc nhìn sang Suneo liền khiết cậu im bặt, cười vui vẻ, nhướn người lấy một cái đùi khác.
"Ăn đi, ăn nhiều vào!"
Dekisugi nhìn khung cảnh trước mặt mà cười nhẹ.
"Tốt lắm, mọi người ở đây cũng rất thân thiện đều giúp đỡ tớ"
Dekisugi nói nhẹ nhàng, tay tiện gắp đồ ăn cho Shizuka và Nobita, thoáng liếc nhìn má nhỏ của cậu trai đang ngập đồ ăn, đôi mắt sáng rỡ liên tục nhét đồ ăn vào miệng không kém Jaian, Shizuka vẫn nhẹ nhàng. Doraemon cũng ăn một cách vui vẻ.
Shizuka nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cậu giỏi như vậy mà, ai lại không ngưỡng mộ và yêu quý chứ"
"Cũng may lần này chúng tớ gặp được cậu đấy, cứ tưởng cậu đã rời đi rồi"
Suneo nói, Jaian nhìn Dekisugi trước khi đăm chiêu nói.
"Sao mà dám đi cơ chứ?"
Dekisugi nhìn Jaian trước khi cười nhẹ, hiểu rõ câu nói của Jaian, cũng không một chút dao động, tay tiếp tục gắp đồ ăn cho Nobita trước khi nhẹ nhàng đặt đũa lên chén.
"Tớ vẫn đang trong tình trạng suy xét, tớ vẫn còn muốn ở đây hơn. Dù gì ở đây có những người quan trọng, không phải tuyệt hơn sao?"
Nobita - Người được Dekisugi gắp đồ ăn nãy giờ cũng vểnh tai nghe câu chuyện trước khi nuốt đồ ăn rồi nhìn Dekisugi, người ngồi bên cạnh mình.
"Cậu sợ xa nhà hả? Tớ thấy cậu tự lập lắm mà?"
Dekisugi nghe giọng nói nhẹ nhàng bên tai, trong không gian ồn ào, Nobita nói nhỏ nhưng vì ngồi cạnh nên Dekisugi có thể nghe cậu nói, tay Dekisugi đưa lên nhẹ vuốt mái tóc Nobita chỉnh lại một chút và đưa tay lau sốt trên khoé môi Nobita.
"Không chỉ là nhà, mà còn điều khác, quan trọng lắm. Tớ không nỡ"
Không biết tại sao câu nói đó lại mang hàm ý gì đó nhưng Nobita căn bản là không nhận ra.
"Không phải ước mơ của cậu là làm phi hành gia hay đại loại những ước mơ lớn à? Nếu vậy đi Mỹ rất tốt đó"
Dekisugi nghe Nobita nói, tay véo má bạn nhỏ, cảm thấy thật mềm, không khỏi cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng, mềm mại.
"Ở đây không phải cũng tốt à? Với lại, đó là ước mơ lúc bé, bây giờ lớn rồi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co