Truyen3h.Co

DekuBaku • "Hasn't"

#6

lili_ev

Katsuki ghét cay ghét đắng cái lòng tốt tùy tiện của Izuku. 

Ban đầu, sự ghét bỏ ấy hẳn là xuất phát từ cái nụ cười rạng rỡ của một tên nhóc ngu xuẩn chỉ biết xông thẳng vào hiểm nguy dù bản thân chẳng có chút năng lực nào. 

Cái vươn tay giúp đỡ từ một kẻ như Izuku, Katsuki chưa bao giờ cần.

Sau này, đến khi Izuku thật sự trở nên mạnh mẽ, trở thành một ánh sao rực rỡ trong muôn vàn ánh sao kia. Katsuki nhận ra em vẫn chẳng thể nào ưa nổi cái đức tính ấy của Izuku. Ôm một đống thương tích mà vẫn có thể nở nụ cười an ủi người khác, đâm đầu vào cái chết, đánh đổi mọi thứ kể cả tương lai đầy hi vọng ấy của gã, tất cả là do cái "lòng tốt" không cần thiết ấy.

Nói ghét. Nhưng có lẽ nhiều hơn thế. Là xót. Là thương. Là sự thổn thức từ sâu trong trái tim thầm lặng hướng về người ấy.

"Mày không muốn làm anh hùng nữa...?"

"Izuku. Chắc chắn sẽ có cách."

"Ha ha... Đừng đùa với tao. Này, Izuku, nói gì đi chứ?"

Đó hẳn là lần cãi nhau lớn nhất của Katsuki kể từ khi em tốt nghiệp. Thế nhưng suốt cuộc nói chuyện ấy, gã kia lại không phản bác lấy một lời, cứ liên tục trấn an em bình tĩnh. Bình tĩnh con khỉ, và lẽ ra, người nên phát điên lên lúc ấy không phải em, mà là hắn mới đúng chứ! Cố gắng biết bao nhiêu, vất vả đến dường nào mới có thể bước tới hiện tại, cuối cùng lại chấp nhận đánh đổi hết thảy để trở về điểm xuất phát chật vật kia. Không thấy bất công chút nào sao?!

Trên con đường dài mịt mù, Katsuki cố gắng nắm chặt cổ tay gã kia, kéo hắn chạy về cổng trời rực rỡ mà cả hai hằng mơ ước. Thế nhưng, đến cuối cùng, người nọ lại giữ em lại, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Katsuki, thẳng thừng xoay người đi về một lối rẽ khác.

...Mày thất hứa rồi, Izuku.

Người nọ bước đi chẳng ngoảnh đầu. Vậy nên chẳng thể nào trông thấy một bóng dáng đứng ở ngã rẽ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn thật lâu. Rồi, sợi dây kết nối duy nhất giữa bọn họ, cứ vì thế mà dần phai nhạt. 

Từ thanh mai trúc mã. Quay lưng thành kẻ thù không đội trời chung. Rồi lại biến thành đồng đội kề vai sát cánh. Để rồi cuối cùng hóa thành người dưng nước lã.

Bọn họ chỉ có thể gặp nhau trong những buổi gặp mặt tập thể, chẳng đủ thân thiết để ngồi xuống ăn một bữa cơm chung. Katsuki cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải nghe ngóng câu chuyện của gã kia qua miệng của một người khác.

"Izuku và Ochako hẹn nhau ăn riêng vào tuần sau đấy, nghe lãng mạn chết đi được. Nhỉ, Bakugo ~"

'Lãng mạn'... Katsuki không chắc đó là thứ em cảm nhận được qua lời kể của nhỏ Ashido. Mà trong cái phút chốc ấy, Katsuki chỉ cảm thấy rất ngột ngạt. Trái tim như bị bóp nghẹt, tâm trí bị kéo vào một lỗ đen vô tận, tai ù hẳn đi. Em cũng chẳng biết bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ tuần tra của hôm nay thế nào, và bằng cách nào đó đi về được tới nhà mình.

Ấy vậy mà, cái gã nhân vật chính trong câu chuyện lãng mạn ấy, vào cái giờ tối muộn dở hơi này, lại còn nhắn tin hỏi han quan tâm em chỉ vì mấy lời kể không đầy cảm tính của con bé tóc hồng kia.

"Mẹ kiếp, thằng ngu..."

Dường như chẳng biết phải nói gì, Katsuki chỉ có thể thầm rủa một câu. Nhưng lời nói ra này, hướng tới gã ở đầu dây bên kia điện thoại, hay hướng tới chính em, có lẽ chỉ một mình Katsuki biết rõ.

Katsuki nắm chặt điện thoại, chống tay đứng dậy. Trong bóng đêm trải dài của căn phòng, dường như đôi vai vị anh hùng trầm xuống hơn một chút. 

Mang theo những cảm xúc rối bời ấy, Katsuki càng không muốn làm khổ bản thân mình. Em bật đèn căn hộ, ném chiếc điện thoại lên ghế sô pha rồi xắn tay áo, bước vào bếp, nấu cho bản thân bữa tối đơn giản. 

Nhưng khi Katsuki đang lật miếng thịt chiên, một cơn choáng váng bất ngờ ập tới. Sự yếu ớt bất ngờ, vậy mà bản năng anh hùng vẫn giúp Katsuki vội tắt bếp trước khi khuỵu chân xuống sàn. Đầu gối đạp vào sàn gỗ vang lên một âm thanh trầm thấp. Katsuki lại chẳng quan tâm, em chỉ đỡ lấy trán đang nhói lên từng cơn kia.

Sao thế... này...

Suy nghĩ còn chưa kịp rõ ràng, trước mắt Katsuki đã mờ đi. Mọi thứ đảo lộn, em nghiêng ngả ngã xuống. Trước khi Katsuki nhắm mắt, để bản thân lạc vào hư vô bất định, em vẫn rất khó hiểu. 

Katsuki không ngốc, cũng không phải kiểu người không biết chăm sóc bản thân, nên em dám chắc cái giấy khám sức khỏe định kỳ tháng trước hoàn toàn không có vấn đề gì, thân nhiệt cũng rất bình thường, sao lại... ngất đi chứ.

Căn hộ thoáng chốc chìm vào biển lặng. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ toàn bộ căn nhà, ôm lấy bóng dáng chàng trai mê man trên sàn nhà. 

Ngoài phòng khách, chiếc điện thoại được Katsuki tùy tiện ném lên ghế sô pha bỗng sáng lên. Loạt tin nhắn với người dùng 'Izuku' hiển thị rõ, thế rồi... chúng từ từ biến mất một cách kì quái. Cuối cùng, trên màn hình ấy chỉ còn lại thông báo lẻ tẻ của mấy ứng dụng lặt vặt.

---o0o---

"Anh ơi! Sao anh trông buồn thế?"

"Anh ơi, anh đã cứu em, anh chắc chắn là người tốt."

"Vậy nên, điều khiến anh trai buồn bã, ▮▮▮ mang đi giúp anh nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co