Truyen3h.Co

DekuBaku • Sun.

#2.B

lili_ev

Với Izuku, All Might là một vị anh hùng mà hắn hằng ngưỡng mộ. Nhưng với một Izuku bước ra từ trận chiến định mệnh của cuộc đời, All Might không chỉ là hình ảnh người hùng to lớn mà  là người cha, người thầy, là ngọn đuốc vĩ đại đã đồng hành, dẫn dắt cho hắn.

Vậy nên, khi thấy một All Might bản to lớn. Ờm, hất tung cánh cửa lớp, hí hửng đi vào, còn ngân nga câu ca và nói với vẻ giọng điệu rất hùng hồn. Izuku ngoại trừ xúc động, còn hơi muốn che mặt trốn xuống gầm bàn cho rồi.

Chết tiệt, Izuku đã quen với một All Might trầm lặng, vỗ về an ủi từng đứa nhóc sau trận chiến cam go. Còn All Might này...

Izuku đảo mắt, tạm thời không muốn bàn luận thêm. Hắn lại đưa mắt nhìn về bóng lưng ngồi trước. Mà trùng hợp sau, người đó cũng đang lơ đãng nghiêng đầu về sau, vô tình họ chạm mắt nhau.

Giọng của Katsuki hằm hằm thấy rõ. "Nhìn mẹ gì?"

"Nhìn cậu."

"Mẹ, thằng khốn này, tao thấy hôm nay mày ngứa đòn đúng không!"

"Nhóc Bakugo! Không được đánh nhau trong lớp!"

Izuku cười khẽ khi thấy Katsuki bị All Might nạt, thành công nhận thêm một cái lườm đầy sát khí. Hắn cong đôi mắt, dù bị đe dọa nhưng vẫn không dời khỏi bóng hình của Katsuki. Đây dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, sao lại không để hắn nhìn em thêm một chút chứ?

Một lần nữa mặc bộ jumpsuit anh hùng version 1.0 lên người, Izuku ngẩn người ngơ ngác. Không thể không thừa nhận sự tâm huyết của mẹ Inko khi đã cất công may đo và chuẩn bị cho Izuku, nhưng vẫn phải thừa nhận là Izuku có rất quan ngại về cái tài năng thiết kế không hề tồn tại của mình hồi đó.

Nhưng cũng chỉ chần chừ vài giây ngắn ngủi, Izuku vẫn khoác bộ đồ ấy lên người. Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, đôi mắt hắn rũ xuống, nở nụ cười thật nhẹ. Nếu thật sự có một giấc mơ đẹp, được quay lại lần nữa như này, Izuku vẫn nguyện đắm chìm và tận hưởng lại một lần nữa.

Chỉ là, đôi mắt cong ấy giấu dưới lớp mặt nạ anh hùng ấy chẳng thể nào qua được mắt của Katsuki.

Chính Katsuki cũng chẳng biết bản thân làm sao. Bình thường cậu chẳng ưa gì tên 'Deku' đó, đặc biệt là biểu hiện từ sáng tới giờ của thằng ngu đó, càng khiến Katsuki thấy khó chịu. Chỉ muốn đấm thẳng vào cái mặt nhởn nhơ quen thuộc kia.

Nhưng bởi vì quen thuộc, nên chính Katsuki cũng là người nhạy cảm nhận ra sự khác thường. Deku này vẫn là tên ngốc Deku đó, vẫn cái gu ăn mặc xấu đau mắt, vẫn cái đôi mắt bọ tròn xoe, quả đầu xanh chẳng lẫn đi đâu, không khác gì cái thằng ngày hôm qua cả. Thế nhưng vẫn có gì đó rất khác. 

Khi Izuku còn đang trò chuyện với Ochako và Iida, Katsuki lại đứng ở một bên, im lặng quan sát hắn từ trên xuống. Khi Izuku quay đầu, cậu trai ấy sẽ vờ vịt đảo mắt, hoặc quang minh chính đại lườm một cái sắc lẹm.

Izuku: Cậu nhìn chằm chằm như thế, thật sự nghĩ tớ không phát hiện ra sao?

Katsuki - nhìn chằm chằm người ta: Sao thằng này cứ quay lại nhìn mình hoài vậy, thiếu đánh hả?!

Thể lệ buổi tập luyện của All Might vẫn như cũ, hai đấu hai, là bài tập huấn giả lập anh hùng và tội phạm. Tuy đã trải qua khá lâu, nhưng Izuku vẫn còn nhớ mang máng, mọi thứ gần như trùng khớp như trong quá khứ. Chỉ trừ...

"Mẹ kiếp, sao tao lại chung đội với mày?! Bốc lại đi!"

"Nhóc Bakugo, như thế là bất công bằng đó nha!"

Izuku nghĩ rằng trong trí nhớ của mình không hề có đoạn hồi ức này. 

Hắn và Katsuki được phân cùng vào đội anh hùng, nhận nhiệm vụ lên tầng 4 trong thời gian quy định để chạm vào đầu đạn được đội tội phạm bảo vệ.

Izuku nhìn người đang hùng hổ dậm chân huỳnh huỵch bên cạnh, trong lòng không khỏi cười khổ. Theo hắn nhớ thì đợt tập luyện đó, hắn được phân chung đội anh hùng với Ochako, sau đó là mở đầu cho ngày tháng hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, căm ghét chồng chất căm ghét.

Đó cũng là lần đầu tiên sau khi trưởng thành Izuku nhìn thấy Kacchan khóc. Thiếu niên trẻ vốn kiêu ngạo ấy thế mà lại uất nghẹn đến mức rơi nước mắt.

Dáng vẻ đó. Izuku nghĩ rằng nếu cho hắn chứng kiến thêm lần nữa, ruột gan hắn sẽ đứt thành đoạn mất.

Kacchan rất ít khi khóc. Nhưng mỗi lần Kacchan rơi nước mắt, tim Deku đều như bị bóp nghẹt.

Nhưng bây giờ... Phải chăng là giấc mơ này đang giúp Izuku vẽ ra những viễn cảnh đẹp nhất mà hắn có thể tưởng tượng được sao?

Họ không đối đầu mà đứng chung một chiến tuyến. Một lần nữa, đứng chung một chiến tuyến.

"Tuyệt thật đấy."

Katsuki đang bực mình bước từng bước nặng nề trên cầu thang, chăn mày cậu nhíu chặt thì bỗng nghe thấy lời nói khe khẽ của Izuku từ phía sau. Cậu nghiến răng, hoàn toàn thấy thằng này bị điên rồi.

"Tuyệt cái mẹ gì--"

Rầm. Một âm thanh trầm đục. 

Tới khi kịp nhận ra cái gì đã xảy ra thì Katsuki đã bị thân hình gầy đó ép vào tường. Người nọ còn dùng tay đỡ sau gáy cậu, giảm đi phần lớn lực tác động lên người Katsuki.

Thế nhưng!

Cái thằng gầy gò yếu nhớt này! Lấy đâu ra mà nhiều sức lực vậy hả?!

"Mẹ kiếp! Deku, mày muốn đánh nhau--"

Kế tiếp đó, đôi đồng tử đỏ rực của Katsuki co chặt. 

Thằng này! Cái thằng khốn này! Nó thế mà lại dám gặm miệng cậu!

Nụ hôn kéo dài không lâu, chỉ vài giây ngắn ngủi. Bởi vì bọn họ còn phải nhanh chóng lên lầu 4, nơi này có camera, Izuku đã lựa một điểm mù, nhưng nếu không thấy hai người họ di chuyển thì chắc chắn giáo viên sẽ tới. 

Lúc tách ra, Izuku còn hơi tiếc nuối. Bàn tay đeo găng tay còn miết nhẹ môi dưới của Katsuki, rồi kéo lại chiếc mặt nạ xấu đau mắt của mình. 

Izuku vốn đã muốn làm điều này từ lúc đầu tiên nhìn thấy Katsuki rồi. Khó khăn lắm trong giấc mơ mới xuất hiện em, hắn chỉ muốn dính chặt lấy người nọ.

Mà biểu cảm của Kacchan sau nụ hôn bất ngờ đó cũng rất đa dạng. 

Ban đầu là ngơ ra không thể tin được. Đôi mắt co chặt lộ rõ sự bàng hoàng. Sau đó là nắm tay siết chặt. Khắp làn da trắng của thiếu niên ấy từ từ ửng đỏ. 

"THẰNG CHÓ NÀY!!!"

Nắm đấm Katsuki siết lại, chẳng ngần ngại tung người về phía trước, nện thẳng vào mặt thằng đối diện.

Khoảng khắc nắm đấm mạnh mẽ kèm theo siêu năng mạnh mẽ nện thẳng vào mặt, Izuku chịu một cú đau điếng mới bắt đầu thấy không đúng.

Khoan đã... Không phải là mơ sẽ không cảm nhận được cảm giác đau sao?

Ở phòng giám sát, All Might và thành viên lớp A đang quan sát nhóm Midoriya và Bakugo di chuyển lên tầng 4 của tòa nhà. Trông mặt cậu bạn thủ khoa không mấy dễ chịu, góc cam nào cũng thấy đang hậm hực lầm bầm cái gì đó. 

Thế nhưng, chẳng hiểu sao chỉ qua một ngã rẽ của cầu thang lầu 3, một âm thanh chấn động bỗng vang lên trong tòa nhà.

Ochako và Iida - hai người còn đang đứng ở tầng 1 chờ hiệu lệnh bắt đầu - quay sang nhìn nhau: "Tụi mình còn chưa làm gì mà???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co