Truyen3h.Co

Deliverance light

C4

cathoiloi69

Bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng khiến Ilya hoảng loạn nó dùng hết sức lực đập mạnh vào cánh cửa to lớn đối diện, miệng không ngừng la hét thất thanh dẫu biết chẳng có sự phản hồi.Đứa trẻ cứ trông chờ vào những phép màu sẽ xảy đến, rằng có một ai đó tốt bụng ngang qua sẽ vươn tay cứu giúp nó hay đơn giản chỉ là một tên nghiện rượu ngớ ngẩn vì sơ xảy mà đụng trúng khiến cánh cửa bật mở.

Không khí trong phòng như đóng băng từng giờ từng khắc khiến nó cảm thấy ớn lạnh. Không khí ẩm ướt làm Ilya thật sự cảm thấy khó chịu, nó lết cơ thể bầm dập đi khắp căn phòng đưa tay sờ soạng trong bóng tối, cố gắng bắt đôi mắt thích nghi với màng đen dày kịt và phải mất một khắc nó mới có thể lờ mờ nhìn ra khung cảnh bên trong cái nhà kho cũ.Một đống rơm đã cũ được xếp trồng một cách to lớn- vẫn như lần đầu nó đến đây, một cái bàn cùng vài vết mốc có lẽ mới được vứt vào . Cố gắng tìm một kẽ hở hay một mảng nứt mục bên rìa tường nhưng hoàn toàn thất vọng, chẳng có một lối ra nào khác-tất cả đã bị bịt khín không một kẽ hở tựa như nơi này vốn được chọn lựa một cách kĩ càng cho một kế hoạch của lũ vô nhân tính.

Tưởng trừng bản thân rơi vào hố sâu tuyệt vọng Ilya nản trí nó ngồi phịch xuống gần đống rơm tay nghịch nghịch mấy sợi rơm dưới đất, yên vị chờ số phận. Khẽ thở dài một tiếng, rồi thầm oán trách một chút cho cái phận mỏng teo của mình. Thế nào nó lại xui xẻo đến thế? Ilya buồn lắm, nó đã dành hết tuổi thơ để phục tùng cái gia đình kia với mong muốn an yên mà sống. Cực chẳng đã, giờ đây nó lại phải đối mặt với thứ còn kinh khủng hơn cả vậy. Ai mà biết liệu rằng ông già kia có làm gì khủng khiếp với nó, hắn trông xấu đến vậy, nó biết phải làm gì đây? Số cùng vận kiệt. Ilya lại nảy ra mấy ý tưởng có phần táo bạo. Nó liều mạng quét mắt quanh lại nhà kho một lần nữa. Theo cái trí nhớ mơ hồ của nó, Ilya từng lén mang một cái xẻng hỏng vào đây mà giấu. Bởi nó chẳng may làm gãy nó trong lần đầu tiên ra ngoài gặt lúa mì. Ôi cái xẻng vốn đã cong queo ngay từ cái lần đầu tiên hai đứa gặp mặt. Chỉ vì cái lực nhẹ hều của nó mà chia thành hai nửa. Nó cũng không ngốc đến nỗi khai báo chúng với tên Crane. Bèn mang nó tới đây mà giấu.Thế quái nào gã Crane đếm được nhà hắn thiếu một cái mà cho cậu một trận nhừ tử, từ ấy cũng chẳng ai thấy nó ra ngoài đào xới nữa.Thật may hiện tại cái xẻng ghẻ ấy lại có ích, ôi em xẻng thân mến. Nó yêu cái thứ này chết mất. Nếu nhớ không nhầm thì cái kẻng đấy được nó "quẳng" trong đống rơm một cách cẩn thận. Ilya nhào một mạch vào đống rơm to lớn, không ngừng tìm khiến hàng giờ. Mãi cho tới khi chạm vào vật lạnh buốt mới hứng khởi hét lên một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng vì sợ bị phát giác. Ilya lôi ra từ đống rơm nửa cái xẻng bị gãy nhưng cũng may rằng vẫn còn sài tốt. Cậu nhóc ngay lập tức lao thẳng về phía cánh cửa nơi duy nhất cậu biết rằng mật độ đất ở đây rất xốp và điều quan trong nhất là dưới cánh cửa sẽ chẳng có thứ gì ngăn cách cả và nó có thể đào một cái lỗ thông với bên ngoài. Nó vốn dĩ muốn đập cánh cửa mà chạy ấy chứ nhưng thử nhìn mà coi nột cánh cửa cao tới 95 inch thì có mười Ilya thì may ra mới đạp đổ được. Hì hục một khắc thì đục được nửa lỗ, Ilya đã đào ra được bên ngoài, điều lo ngại là nó phải chui người vào lỗ mới đào được tiếp. Và có lẽ nó phải đối diện với một bọng đất ở ngoài thì mới chui ra được. Và đúng như dự đoán loay hoay thêm khắc nữa thì nó trồi lên khỏi mặt đất. Đầu tóc toàn đất cát, mặt đen tựa tắm bùn. Trời đã bắt đầu hửng tối và có lẽ sắp tới giờ mụ Martha quay trở lại, cậu nhóc phải chuồn trước không quên ném cái xẻng hỏng vào bụi cây bên cạnh.

Nhắm thẳng về phía bìa rừng bên cạnh, Ilya dốc toàn bộ sức lực mà chạy nó cứ vậy chạy một cách miệt mài mặc kệ sự đau nhức trên cơ thể. Cậu nhóc tự do rồi! Nhưng có gì đó vẫn nghẹn lại trong tâm nó một cách vô thức, nó phải đi về đâu đây?

Chạy thục mạng từ lúc trời ngả tối đến khi nắng tắt hẳn, không khí bao trùm là một màn đêm đen kịt, lúc này Ilya mới giám dừng lại hẳn nó mệt mỏi dựa vào một gốc cây trong khu rừng thở dồn dập, toàn thân đau nhức như sấm đánh cứ vậy mà vô thức thiếp đi.

Mãi cho tới khi nghe tiếng hô hoán cùng những bước chân dồn dập phía xa Ilya mới bàng hoàng tỉnh giấc ý nghĩ đầu tiên là hoảng loạn bỏ chạy.

" Họ đã gần kề, họ ở sát đây, phải trốn, phải chạy.."

Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn liên hồi trong tâm trí của cậu thiếu niên vừa tròn 18. Nó tiếp tục chạy mặc kệ bên tai văng vẳng tiếng của mụ Martha hay lão Crane. Nhưng điều không may có lẽ đã sảy đến với nó. Ilya vấp té. Nó lăn lông lốc theo quán tính rốc của khúc đường thoải cứ thế lăn tới cuối rừng rồi bị khẹt giữa hai mỏm đá ở dưới chân vách rừng. Nó ngất lịm.

Tiếng của đám người săn tìm nó khuất dần theo thời gian có lẽ họ không dám đi sâu hơn hoặc bọn chúng đã đổi hướng nhưng chẳng ai tìm thấy Ilya cả. Chúng bỏ cuộc chở về làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co