"Outing"
Đêm qua, cả mạng xã hội còn rộn ràng vì đoạn live Instagram của Phuwin lúc một rưỡi sáng. Đoạn hội thoại tuy ngắn ngủi, nhưng lại khiến bao trái tim rung rinh, và cả Pond cũng chẳng ngoại lệ.
"Anh về ngủ à?"
"Ừm nhưng thẻ phòng anh đâu mất rồi."
"Làm mất rồi à?"
"Không biết, để thử cách khác."
"Vậy lấy thẻ của em đi."
"Ừm."
"Anh còn thức nổi không?"
"Anh về là ngủ luôn."
"Vậy để hé cửa cho em nhé."
"Ok, hẹn gặp lại."
Giọng cậu nhóc trong màn hình khi ấy vừa hồn nhiên vừa lém lỉnh, hệt như rắc thêm đường vào đêm dài say rượu của anh.
Gần năm giờ sáng, Pond giật mình tỉnh dậy. Cơn đau đầu buốt nhói khiến anh khẽ chau mày, thân thể rã rời như vừa bước ra khỏi một trận chiến. Đêm qua, anh bị "thủy thủ mặt trăng váy cam" tức cậu nhóc Phuwin nhà anh ép uống đến tận giọt cuối cùng. Đã thế, còn bị lôi kéo vào hàng loạt trò chơi quậy phá cùng cả nhóm.
Pond đưa tay chạm nhẹ lên môi. Một cơn nhói khiến anh khẽ hít vào. Môi anh bầm tím, sưng tấy dấu vết rõ ràng của cú húc đầu bất ngờ từ Fourth lúc cả đám chơi tàu chuối. Nhìn thì buồn cười, nhưng đau thì khỏi nói.
Theo thói quen, anh với tay sang phía giường bên cạnh. Trống trơn. Lạnh lẽo. Không có hơi ấm nhỏ bé quen thuộc. Trái tim Pond chùng xuống. Lại chưa chịu về rồi, mèo con hư hỏng này...
Anh cầm điện thoại, màn hình nhảy số 4:54. Pond mở Line, gõ nhanh vài chữ
Ppnaravit:
Chưa chịu về ngủ nữa sao?
Hửm? em thủy thủ mặt trăng váy cam kia
Chưa đến một phút, màn hình sáng lên
Phuwintang:
Hmm chơi chưa đã mà
Em đang ở phòng Satang
Chút nữa sẽ về
Ppnaravit:
Ừm.
Pond đặt máy xuống, lòng dấy lên chút tủi thân. Rõ ràng anh đang đau muốn chết, vậy mà cậu nhóc kia chẳng hề để tâm, chỉ mải mê vui chơi. Hôm nay còn dám mặc cái váy cam ngắn ngủn ấy đi khắp nơi chọc ghẹo người ta. Hừm, mai về anh sẽ phạt cho biết tay.
Nghĩ thì vậy thôi. Pond đâu thật sự giận. Một năm chỉ có một lần outing, để em quậy cho thỏa cũng tốt. Vả lại, suốt bữa tiệc, Phuwin vẫn không quên dính lấy anh – kéo anh ra nhảy, còn giở trò uống rượu giao bôi để trêu. Cậu đã cố ý ở cạnh anh, chỉ là sau đó mới quay lại vui cùng đám bạn. Pond biết hết. Chỉ là... anh đau quá, muốn có cậu bên cạnh để làm nũng một chút thôi.
Năm giờ rưỡi sáng. Cuối cùng mèo con cũng mò về. Phuwin tắm rửa xong, liền chui tọt vào vòng chăn ấm áp của gấu lớn 1m85. Pond đang quay lưng, nhưng cậu nhanh chóng nhích sát, vòng tay ôm lấy anh, Pond lấy chăn chùm kín mít.
"Em làm anh tỉnh giấc hửm?" – giọng cậu khe khẽ.
"Không." Pond đáp cụt lủn, vẫn cố chùm chăn kín đầu.
Phuwin lập tức linh cảm điều gì đó. Bình thường Pond đâu bao giờ trả lời mình thế này.
"Pond giận em hửm?"
"Không." – Giọng anh khàn, dỗi hờn thấy rõ.
"Thế quay sang đây."
"Không thích."
"Em nói quay sang đây." – Lần này giọng Phuwin gắt hơn, dứt khoát.
Và như mọi lần, Pond chịu thua. Anh xoay người lại, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chẳng buồn nhìn cậu.
"Gấu lớn của em tủi thân đúng không?"Pond khẽ gật.
"Ui, em thương, em thương. Em xin lỗi vì bỏ anh một mình nhé." – Phuwin dịu giọng, đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.
"Không phải lỗi của em. Đừng xin lỗi. Chỉ là... đau miệng quá, nên có chút tủi thân thôi." – Pond vòng tay ôm chặt lấy cậu, khẽ thở dài.
Phuwin bật cười, ngón tay miết lên bờ môi anh: "Sưng hết lên rồi, thương quá đi."
Pond hé mắt, bĩu môi như muốn méc: anh đau lắm đó, mau dỗ đi.
Phuwin ngoan ngoãn cúi xuống, hôn chóc chóc ba cái lên môi anh, thì thầm: "Em thương. Gấu lớn mau hết đau nhé."
Nụ cười Pond nở rộ, sáng rực như ánh bình minh. Anh dụi trán mình vào trán cậu, cọ cọ: "Hết đau rồi."
Phuwin phì cười. Nhưng niềm vui chưa trọn thì chát! – một cái đánh nhẹ vào mông vang lên.
"Hôm nay em dám ăn mặc kiểu đó đi khắp nơi sao?" – Pond nghiêm giọng.
"Chỉ là cosplay vui vui thôi mà." – Cậu chớp mắt, mặt vô tội.
"Anh không cần biết. Như thế là hư. Anh muốn phạt."
Phuwin rùng mình, vội rút người lại: "Hôm khác được không? Hôm nay em mệt lắm... với miệng anh cũng đang đau mà."
Pond nhìn con mèo nhỏ co ro trong tay, bật cười, xoa đầu cậu: "Tha cho em hôm nay. Nhưng ngày mai thì không chắc đâu."
Trong vòng tay ấy, một lớn một nhỏ ôm nhau, bình yên ngủ say cho tới tận trưa hôm sau.
11 giờ trưa hôm sau. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, nhuộm vàng cả căn phòng khách sạn. Pond khẽ trở mình, đôi mắt nặng trĩu nhưng cũng đủ tỉnh táo sau một giấc ngủ dài. Anh xoay sang bên cạnh, con mèo nhỏ vẫn cuộn tròn trong chăn, mái tóc đen mềm rối loạn, hơi thở đều đều phả lên gối.
Pond nhìn cậu hồi lâu, khóe môi cong lên. Đúng là mèo lai gấu trúc của anh, đến ngủ thôi cũng dễ thương như vậy.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi thì thầm:
"Phuwin, dậy đi nào. Xuống dưới khách sạn ăn một chút nhé."
Cậu nhóc kia khẽ cựa quậy, mí mắt giật giật nhưng không mở ra. Thay vào đó, Phuwin rúc sát hơn vào ngực anh, giọng mơ hồ còn ngái ngủ:
"Khôngmm... em muốn ngủ nữa... Pond cho em ngủ thêm chút thôi..."
Pond bật cười khẽ, lắc đầu, đưa tay khều nhẹ má cậu:
"Ngoan, dậy ăn đi, rồi muốn ngủ bao nhiêu cũng được."
Nhưng Phuwin càng nhõng nhẽo hơn, hai tay níu chặt lấy áo anh, cọ mặt vào ngực như mèo con làm nũng:
"Em không đói... Em chỉ muốn ôm gấu lớn thôi... Hay Pond đi xuống ăn đi, rồi nhớ mang đồ ăn lên cho em nhé..."
Ánh mắt lấp ló dưới hàng mi dài, giọng lại còn nũng nịu kéo dài, khiến Pond bất lực. Anh vốn định kéo cậu dậy, nhưng nhìn dáng vẻ mèo con quấn chặt lấy mình, trong lòng anh mềm nhũn, mọi lý trí tan biến.
"Em thật là..." – Pond khẽ thở dài, nhưng tay vẫn xoa lưng cậu nhịp nhàng – "được rồi, em ngủ tiếp đi. Anh sẽ xuống lấy đồ ăn mang lên cho em."
Vừa nghe thấy "được rồi", Phuwin cười trong mơ, gật gù như đứa trẻ nghe kẹo rơi vào tay mình. Vẫn nhắm mắt, cậu thủ thỉ, giọng nhỏ xíu:"Pond giỏi nhất, em thương Pond nhất..."
Câu nói làm tim Pond khẽ run. Anh cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa lên mái tóc cậu:"Ngủ ngoan. Anh đi một lát thôi."
Rồi gỡ từng ngón tay nhỏ đang níu áo mình, Pond đứng dậy. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chỉnh lại dáng vẻ chỉn chu, trước khi lặng lẽ rời phòng, để lại phía sau con mèo nhỏ vẫn vùi trong chăn, bình yên giữa hơi ấm mà anh vừa để lại.
--------------
4 tháng rồi mới up chap mới :)))))
Nói cho tôi biết là các cô cũng đợi con fic này lâu rồi đúng không?
nglucanh hân hạnh tài trợ ideas này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co