Oneshot
Ở nơi những con người đang hòa mình vào âm nhạc, ánh đèn nhiều màu quét qua không gian nhộn nhịp như những đợt sóng ánh sáng không ngừng chuyển động.
Tiếng nhạc vang lên, ma mị và cuốn hút, từng nhịp điệu như len lỏi vào cơ thể, khiến người ta khó lòng đứng yên.
Giữa đám đông ấy, Juhoon đứng đó.
Anh mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút rất riêng, đường nét gương mặt mềm mại, ánh mắt sâu và trong, đôi môi khẽ cong như đang giữ một bí mật.
Cách anh nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu theo nhịp nhạc khiến người khác có cảm giác anh không chỉ đang nghe mà đang thực sự sống trong âm thanh ấy.
Và rồi, có người tiến lại gần.
Một chàng trai với vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, từng chuyển động đều toát lên sự mạnh mẽ và tự tin. Ánh mắt cậu sắc nét, mang theo chút gì đó vừa kiên định vừa thẳng thắn.
"Không cần hỏi, tôi là Keonho" Cậu cất giọng, ngắn gọn nhưng rõ ràng. "Nhảy cùng tôi không?"
Trước mặt Juhoon lúc này là một chàng trai cao lớn. Bờ vai rộng, thân hình rắn rỏi, từng đường nét đều toát lên vẻ mạnh mẽ, dứt khoát. Ánh mắt cậu ta không hề ngập ngừng, như thể đã xác định mục tiêu ngay từ khi bước đến.
Juhoon mở mắt, hơi bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười rất khẽ.
"Juhoon" Cậu đáp lại, không hề do dự. "Được thôi"
Không cần thêm lời nào, họ hòa vào dòng người, nhưng lại như tách biệt khỏi tất cả.
Những bước nhảy bắt đầu.
Ban đầu chỉ là những chuyển động theo nhịp, nhưng dần dần, từng bước chân như trở thành một cuộc đối thoại không lời.
Keonho dẫn dắt mạnh mẽ, dứt khoát còn Juhoon mềm mại đáp lại, linh hoạt như nước. Họ không theo bất kỳ khuôn mẫu nào chỉ đơn giản là cùng nhau tạo ra nhịp điệu riêng, như thể đang thử chạm vào thế giới của đối phương.
Đang say mê trong tiếng nhạc, bỗng nhịp tim của họ dần hòa vào nhau đến mức không còn phân biệt được đâu là của ai.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại ánh mắt và hơi thở đang dần rối loạn.
Đột nhiên Keonho chủ động sát lại gần hơn. Cậu kéo Juhoon lại gần, gần đến mức hơi thở chạm vào nhau, rồi không do dự mà đặt lên môi anh những nụ hôn mạnh bạo và đầy sự chiếm hữu, liên tục cắn vào bờ môi căng mịn, giọt máu rỉ ra từ vết cắn ấy khiến anh có chút đau rát.
Nó không còn là sự thăm dò ban đầu mà là một sự khẳng định, mạnh mẽ và trực tiếp.
Juhoon khẽ run lên, bàn tay vô thức siết chặt lấy vai Keonho. Nhịp thở anh trở nên gấp gáp, ngột ngạt nhưng dần thay vì né tránh, anh lại nghiêng người đáp lại, như bị cuốn trọn vào cảm xúc đang dâng lên.
Bàn tay Keonho giữ chặt nơi eo Juhoon, kéo sát lại, xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách cuối cùng giữa hai cơ thể.
Từng nhịp chuyển động vẫn tiếp tục theo tiếng nhạc, nhưng giờ đây không còn là những bước nhảy rời rạc mà là sự hòa hợp đầy căng thẳng và cuốn hút.
Juhoon vòng tay ra sau cổ Keonho, kéo cậu sát lại đến mức không còn khoảng trống nào giữa cả hai. Hơi thở hòa lẫn, nhịp tim dồn dập, và cậu tiếp tục hôn Keonho một cách mãnh liệt, như thể không muốn buông ra dù chỉ một giây.
Những nhịp chạm, những hơi thở đan xen, tất cả khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ, chỉ còn cảm nhận rõ ràng trên đôi môi duy nhất của người đang đứng trước mặt.
Giữa ánh đèn chớp nháy và đám đông hỗn loạn, họ vẫn chuyển động không ngừng. Không quá vội vã, nhưng đủ sâu để khiến cả hai chậm lại trong một nhịp thở chung.
Mọi thứ xung quanh như mờ đi chỉ còn lại cảm giác ấm áp và nhịp tim đang dần đồng điệu.
Giữa hàng trăm con người, giữa âm thanh và ánh sáng rực rỡ, họ như bước vào một không gian riêng nơi không ai có thể chạm tới.
Một thế giới mà ở đó, chỉ có hai người.
Và âm nhạc bây giờ chỉ còn là cái cớ để họ tiến lại gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co