01. đêm cuối
words: 1178.
.
Tôi luôn duy trì việc viết nhật kí từ thuở vừa mới cắp sách đến trường, tính ra đến bây giờ đã được hơn mười năm rồi. Nhiều người bảo tôi hẳn phải rãnh rỗi lắm mới có thể duy trì việc này, có người lại bảo khâm phục tôi bởi họ cho rằng việc viết nhật kí là không cần thiết và thừa thãi. Tôi khi nghe mấy lời này đều xem như gió thoảng mây bay, bởi cơ bản, tôi không thể phủ định việc bản thân ám ảnh với ba từ 'viết nhật kí'. Dù hôm đó mệt mỏi đến cực độ, tôi vẫn gắng sức với vài ba dòng chữ. Dù hôm đó tẻ nhạt vô cùng, tôi vẫn viết đủ. Tôi sợ nếu nhật kí biến mất, sẽ chẳng còn ai nhớ rằng tôi từng tồn tại.
Tôi luôn sợ việc bản thân tựa như không khí trong mắt người khác. Bạn học ít khi nào để ý đến tôi, bởi tựu chung tôi là một tên nhát người, nói chuyện cũng không có được bao phần hài hước. Trong mắt bạn bè, có lẽ tôi là dạng người có cũng được mà không có cũng chẳng thành vấn đề.
Tôi không cam lòng với thực tại đó. Có lẽ tôi hơi ích kỉ khi mong muốn những người xung quanh chú ý đến mình dù bản thân là kẻ thụ động.
Dạo gần đây tôi hay mơ thấy ác mộng. Thật ra, những giấc mơ này cũng không ghê gớm lắm. Tôi mơ thấy mình đang rơi khỏi mấy tòa nhà cao tầng, đôi lúc chỉ là rơi tự do trong không trung chứ không hiểu tại sao lại bị như thế. Mấy lần như vậy, tôi lại giật mình tỉnh giấc với mồ hôi đầm đìa trên trán. Tôi mơ như vậy đã năm mươi lần và điều đó khiến cho năm mươi ngày liên tiếp của tôi khởi đầu trong trạng thái tồi tệ.
Tôi cũng từng đem lòng thầm thương ai đó. Lớp tôi có một cậu trai mới chuyển đến. Cậu ấy chủ động bắt chuyện, chơi đùa với tôi. Và cũng từ đó, tôi rơi vào lưới tình của cậu ta. Có lẽ cậu ấy là người duy nhất chấp nhận cái mong ước ích kỉ của tôi nên không sớm cũng muộn, lòng tôi cũng sẽ trỗi lên xúc cảm mến thầm cậu mà thôi. Tôi vui hơn trước nhiều. Tôi nhớ về những hôm nắng đẹp, cậu và tôi ngồi học cùng nhau. Tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, bừng sáng nơi cậu ngồi. Nó khiến đôi mắt tôi dán chặt vào cậu không thể buông ra. Tim tôi đập liên hồi khi nghĩ về cậu. Tôi mừng rỡ khi nghĩ rằng cậu sẽ cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống nhàm chán này.
Tôi không thấy bản thân mình ổn, kể cả khi đang trong tình trạng của người say vì tình. Cha mẹ tôi mất cả rồi, người nuôi dưỡng tôi là dì. Thật khó khăn cho dì nếu phải chăm lo cho gia đình riêng và cả tôi, vì thế, vào năm đầu của cấp ba, tôi đã ra ở riêng. Dì chu cấp cho tôi một căn hộ rộng lớn, mỗi tháng đều gửi sinh hoạt phí, còn không quên đóng tiền học cho tôi kể cả khi tôi đã bước vào đại học. Tôi đáng lẽ phải khấu đầu lạy tạ công ơn của dì cả trăm lần, nhưng mỗi lần gặp mặt dì, tôi lại thấy lấn cấn trong lòng. Thả tôi vào một căn hộ rộng lớn chẳng thể làm tôi vui nổi, cho tôi thật nhiều tiền để thỏa mãn nhu cầu của bản thân cũng không phải việc mà tôi mưu cầu.
Tâm trí tôi dạo gần đây hay lẫn lộn giữa "vui" và "không vui".
Dạo gần đây, tôi hay mất ngủ. Tôi trằn trọc mãi mới miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ, sau đó sẽ bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Sự sa sút về tinh thần khiến cuộc sống tôi rối loạn.
Thật chán nản. Thật buồn tẻ.
Dẫu đã dựa vào cậu ấy để tạo nên niềm vui cho bản thân, tôi vẫn chẳng thể cười nổi.
Dạo gần đây, chính tôi cũng không thể tự đảm bảo sức khỏe của mình. Tôi nhận ra mình không còn muốn ăn nhiều như xưa. Có nhiều ngày, tôi chán nản việc ăn vô cùng. Tôi không thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của chính mình và cơn đói dày vò tôi mãi. Tôi sụt khá nhiều cân và trông có vẻ gầy gò hơn trước.
Cơn nghiện là khi chúng ta tìm đến một cái gì đó để trốn tránh một thứ khác. Những kẻ nghiện rượu suy cho cùng cũng chỉ để quên đi nỗi buồn. Những con người tìm đến chất kích thích sở dĩ là vì mê đắm với những ảo giác hơn là thực tại hai màu đen trắng. Dạo gần đây, tôi nhận thấy mình đang sa đà vào cơn nghiện mạng xã hội. Những trang mạng vốn trước kia tôi chẳng bao giờ động đến, nay tôi lại bấu víu chúng nhiều hơn trước. Tôi cảm thấy không sao nếu bản thân nghiện mạng xã hội, dù sao cũng chỉ là tìm kiếm chút niềm vui nhỏ nhoi để ghi nhật kí. Cuối cùng, tôi cũng không thể tìm ra cái hạnh phúc đang ẩn giấu đó, tôi nhận ra mạng xã hội cũng chỉ là ngọn cỏ yếu ớt mà tôi không thể cứ khư khư ôm lấy. Đến cả việc tìm kiếm một hạnh phúc ảo, tôi cũng không làm được.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi viết nhật kí. Chính xác hơn, chính là đêm cuối cùng.
Tôi luôn hoài nghi về thế giới này, hoài nghi về cảm xúc của chính tôi. Vừa nãy, tôi đã dạo chơi bên cậu ấy, cười đùa bên cậu ấy. Rõ ràng, tôi đang rất vui, tôi đang rất hạnh phúc, cớ sao thân tâm này lại nhồi nhét cho tôi một cảm giác buồn chán tột độ.
Tôi đang rất hạnh phúc.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Đêm nay là đêm cuối tôi viết nhật kí.
Tôi tưởng tượng về giây phút những cơn gió tạt qua má nhưng cũng chính điều đó làm tôi thấy không ổn cho lắm.
Tôi đã viết đơn xin nghỉ học cho ngày mai.
Tôi gần đây hay gặp ác mộng.
Tôi gần đây đã yêu một người.
Tôi luôn thấy hồn mình trống trải.
Tôi luôn cất giấu cảm giác sợ hãi việc bản thân mình mờ nhạt trong mắt người ta
Tôi là Kun, Qian Kun. Tôi nghĩ việc ghi tên mình vào trang nhật kí cuối cùng sẽ phần nào khẳng định sự tồn tại của tôi trên cuộc đời này.
Đêm nay là đêm cuối tôi viết nhật kí.
Tôi sẽ đi ngủ với một chút ánh sáng lỗ chỗ từ than.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co