Truyen3h.Co

Đếm Cừu

Chương 1

Ri_anhonhaseyo

         [ Thứ 3, ngày 25 tháng 2, năm 20xx]
Khoảng hơn 4 giờ chiều, vào những những ngày đầu năm ở Lam Khê thời tiết tương đối dễ chịu. Tuy nhiên sẽ có vài cơn mưa đổ xuống mà không có dấu hiệu. Và hiện tại, trong căn phòng mĩ thuật của trường, có 3 nữ sinh đang nói chuyện rôm rá với nhau. Nữ sinh có mái tóc ngắn, trên mặt đeo kính nửa gọng – đó là Thư Kỳ. Kỳ nói:

"Ê ê, bây biết tin gì chưa, cái này là thông tin mật đó nha. Hôm trước tao lên phòng giáo viên lén chụp lại đó" Nhìn vẻ mặt hóng chuyện của Linh – nhỏ ngồi kế bên, Kỳ tiếp tục nói

"Trường mình sắp có học sinh mới, chuyển từ trung về, nghe nói là đại thiếu gia bên đó đó" Linh đáp ngay "Hm, trai Trung hả, tao thấy trên tiktok con trai bên đó đẹp lắm á, có hình không?"

"Có thì có, nhưng mà là ảnh thẻ, muốn coi không?" 

"Sao không, đưa đây tao xem với, à mà Châu này, mày không tò mò mặt của học sinh chuyển trường à?"

"Hả? học sinh chuyển trường gì?" Châu – cái đứa này giờ cắm mặt vào bức tranh trước mặt, nó ngẩn lên, ánh mắt ngơ ngác. Kỳ bất giác cảm thấy thông tin của mình mất trọng lượng trước mặt con nhỏ này. Linh kiên nhẫn nói lại một lược cho Châu, nó mới "à" một cái.

"Nên là, muốn xem hình không?" Linh hỏi

"Trai Trung Quốc hả? lại còn là đại thiếu gia, không phải là cái dạng công tử bột đó chứ, kiểu, hỏi đến cây chổi ở nhà thường để ở đâu cũng không biết ấy"

"Phụt...haahahahah" hai đứa kia cười ngặt nghẽo. Còn Châu cũng không quan tấm đến nữa, mắt vẫn dán vào bức tranh trước mặt. Nó vơ lấy li nước kế bên, lúc sắp uống thì Linh với Kỳ đột nhiên đồng thanh;

"Khoan!" trên mặt Châu lúc này tỏ rõ một dấu chấm hỏi to đùng, đến khi nó nhìn lại "li nước" trên tay mình mới phát hiện, làm gì có li nước nào, rõ ràng cái cái li nước rửa cọ của nó mà. Nhìn cái thức nước đen ngòm một màu cháo lòng trong li, Châu khẽ nuốt nước bọt cái ực. Quay sang hai nhỏ bạn, nói nhỏ "Cảm ơn..."

Linh đứng dậy, phủi phủi vài hạt bụi dính trên váy, nó nói

"Tao đi mua nước, muốn uống gì không?"

"Mua cho tao đại đại cái gì cũng được, tao chuyển tiền rồi đó" Linh dơ dấu ok với Châu, quay sang Kỳ "Đi chung không Kỳ, sẵn tiện mày cho tao xem mặt của học sinh chuyển trường luôn, con nhỏ kia không quan tâm đâu"

Rồi hai đứa nó khoát tay nhau đi mất, trong căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Châu thở ra một hơi dài, rồi chăm chú vào bài vẽ. Sau kì nghĩ tết thì còn gần 1 tuần nữa là đến đại hội thể thao và nghệ thuật của trường. Trong đó có nhiều hạng mục và bắt buộc mỗi lớp phải tham gia đầy đủ, Châu chọn vẽ thiết kế. Gần đến hạn nộp, Châu cũng sắp hoàn thành rồi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài cánh cửa vang lên ba tiếng gõ, nó khẽ ngẩn mặt lên, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Bên ngoài, một cơn gió khẽ thổi qua, làm từng sợi tóc trên đầu cậu thanh niên cũng đung đưa theo. Cậu thanh niên ngoài cửa có dáng hình cao ráo, ngũ quan cậu ta hài hòa, mang nét phóng khoáng nhưng lười biếng, Châu đảm bảo, gương mặt này dù ở đâu cũng rất tốn gái!

Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, cùng chiếc quần jogger đen rộng, trên cổ là sợi dây chuyền lấp lánh trong ánh nắng. Châu lên tiếng

"Cậu là ai thế?" Nó buông cây cọ trong tay xuống, bước từng bước đến bên cậu thanh niên

"Ờm... Tôi là học sinh chuyển trường, lần đầu đến nên không biết phòng hiệu trưởng ở đâu, cậu chỉ cho tôi được không?"

Trong đầu Châu thầm chấn động, học sinh chuyển trường? không phải là cái cậu mà hai đứa Linh Kỳ vừa nhắc đấy chứ? Châu buộc miệng

"Công tử bột?"

"Hửm? Công tử gì? Tôi không rõ tiếng Việt lắm, cậu vừa nói gì thế?" gương mặt cậu ta ngơ ngác, nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn chằm chằm Châu. Đôi mắt cậu vương ý cười khó phát hiện.

"À không có gì đâu, bây giờ cậu đi lên lầu 2, nhìn dãy bên trái, thấy căn phòng nào lớn nhất là phòng hiệu trưởng"

"Cái này thì tôi hiểu, cảm ơn cậu nhé" nói rồi cậu ta chạy mất. Châu dõi theo bóng cậu đến khi khuất dần mới thôi. Cũng hên là cậu ta không hiểu từ đó, nếu hiểu... Châu thật sự không dám nghĩ đến.

Rồi bên tai nói vang lên tiếng cười khe khẽ của con gái, nó nhìn theo hướng âm thanh, còn ai khác ngoài hai đứa bạn nó. Linh với Kỳ ôm bụng cười ngặt nghẽo, Kỳ vừa nhịn cười vừa nói:

"Châu ơi... phụt hahaahhahaha... tao cá chắc là cậu ta không hiểu đâu, cậu ta mà hiểu thì người chuyển trường không phải mình cậu ta không đâu, cả mày nữa đó Châu!" Linh thì chẳng kiên dè gì mà cười lớn nhất. Châu mặt đã đỏ hơn trái cà chua,nó quát

"Ai cho tụi mày cười! Im hết cho tao!!!"
--------->
Đứng trong phòng hiệu trưởng, ánh mắt Vũ vẫn hướng về phía căn phòng mĩ thuật phía dưới. Ánh mắt lộ rõ ý cười không thể dấu. Cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại từ "Công tử bột", rõ ràng là vừa mới qua Việt Nam được vài ngày, vậy mà đã có người dám nói cậu là "công tử bột" rồi, nếu mà ở trung thì chắc đám Dịch Thần, Trạch Dương đã nhảy cẩn lên rồi. Chịu thôi, lúc nãy nhìn mặt cậu ấy như trẻ con bị phát hiện phạm lỗi vậy, đáng yêu mà cũng buồn cười vô cùng. Cứ nghĩ đến là Vũ lại bất giác bật cười, thầy hiệu trưởng đột nhiên nói:

"Nghiên Vũ đúng không, ngày mai em có thể đi học đi được rồi, lớp 10/6, có thể đi coi sơ đồ lớp trước, thầy đã gửi cho mẹ em rồi đấy"

"Vâng ạ" Vũ lập tức thu lại nụ cười, đáp lời thầy hiệu trưởng.
Bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa rào một cách không báo trước. Thầy hiệu trưởng thấy vậy thì nói

"Bây giờ em đừng về nhà vội, cứ đứng đợi cho tạnh mưa đã rồi về sau"

"Dạ chắc thôi, ở nhà em còn việc"

"Vậy sài ô của nhà trường đi, em đi tay không đến chắc cũng không đem ô đâu nhỉ"

"Dạ, cảm ơn thầy"

Vũ cầm lấy chiếc ô từ tay thầy hiệu trưởng rồi ngoảnh mặt đi mất. Đến chỗ lúc nãy, Vũ chợt thấy bóng người đang ngồi xổm trước hành lang, nếu nhớ không lầm thì vừa nãy Vũ có nghe tiếng cười của con gái, có vẻ là bạn của cô. Nhưng mà bây giờ sao chỉ còn mình cô nhỉ? Vũ đi đến, ngồi xuống kế bên cô, ánh mắt lướt qua phù hiệu trên áo, nhướn mày "Bùi Minh Châu, lớp 10/6 à, hóa ra là bạn cùng lớp". Vũ khẽ gọi

"Cậu gì đó ơi?"

"Hửm?" Châu quay mặt lại, mái tóc dài đến eo buông xõa, gương mặt trắng trắng lại mềm mềm, mang nét xinh xắn mà lại trong trẻo, đôi mắt to tròn màu trà đang nhìn về phía cậu. Vũ cười nhẹ, đi đến hỏi: "Bạn cậu đâu, sao còn có một mình vậy?"

"Thôi đừng nhắc nữa, bọn nó bị tôi đuổi về rồi"

"Cậu không đem ô hả?"

"Ừm, trước khi đi mẹ tôi có dặn, nhưng mà tôi quên mất, bây giờ thì hay rồi, mưa như này lâu lắm mới tạnh được ấy, haiz..." nói rồi Châu thở dài. Lúc nãy vì bị hai nhỏ kia chọc hoài, nên nó tức quá đuổi về luôn, ai ngờ người không về được lại là nó, chắc là quả báo rồi.
Vũ nhìn cây dù trong tay rồi đưa đến trước mặt cô

"Nè, cậu cứ cầm rồi đi về đi"

"Hả, còn cậu thì sao?"

"Người nhà tôi tới đón rồi, không sao đâu" Vũ chỉ đến chiếc
xe ô tô đang đậu ở cổng trường. Châu lúc này mới cầm lấy cái ô, rồi nói khẽ : "cảm ơn cậu nhé, à mà cậu tên gì? Để hôm sau tôi đem trả"

"Nghiên Vũ, với lại đây là ô của nhà trường, Châu cứ đưa cho giáo viên là được nhé" nói rồi Vũ đội mưa chạy mất. Châu đang hơi ngơ ngác, sao cậu ấy biết tên mình được chứ?
Còn Vũ, nằm dựa trên xe, nhắm mắt lại, gương mặt Châu hiện rõ trong tâm thức cậu, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn. Có lẽ đúng như lời mẹ nói, Lam Khê cũng không chán đến thế, ít nhất nó khiến cậu mong chờ những ngày tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co