Truyen3h.Co

ĐÊM ĐEN

[Bechtrio] Đoàn kết

Helennismeee

Giờ nghỉ trưa, khi các học sinh khác đang tận hưởng bữa ăn của mình thì Ranboo, cậu học sinh nổi tiếng cao nhất khối đang say giấc nồng. Trong phòng học yên ắng, từng làn gió thoảng qua khiến giấc ngủ của Ran càng trở nên tuyệt vời hơn.

Cho đến khi có một người đến và phá nó. Người đó cũng cao, dáng người mảnh mai và nổi bật hơn cả là mái tóc màu vàng chói loá. Nghe quen đúng không? Là Tommy chứ ai vào đây nữa!

Tommy: Ê Ranboo, dậy đi! Có cái này quan trọng tao cần hỏi mày nè!

Cậu lay lay Ranboo khiến cậu ấy buộc phải rời khỏi giấc mơ đẹp của mình. Có lẽ Ran hơi cay cú nên khi ngẩng mặt lên nhìn Tommy, lông mày cậu ấy hơi cau lại.

Tommy: Dậy rồi thì tốt! Tao hỏi nè, mấy bữa nay mày có thấy Tubbo có gì lạ không?

Ranboo: Lạ á? Ừ thì...

Ranboo ngẫm nghĩ một lúc rồi à lên một tiếng.

Ranboo: Có đấy! Gần đây, cậu ấy hay trốn tránh tao lắm! Với cả mấy bữa nay cũng sắp vào hè rồi mà cậu ấy vẫn quyết mặc áo khoác 24/24. Nghe lạ không cơ chứ.

Ranboo tiết lộ tất cả những gì mà cậu nhận thấy ở Tubbo trong suốt nhiều ngày qua. Nghe đến đây, Tommy liền gật gù rồi nghiêm túc nói.

Tommy: Tao cũng y vậy! Tubbo cứ né tao suốt. Nhiều lúc, tao chặn trước mặt cậu ấy mà cậu ấy cũng đẩy tao ra xong chạy luôn mày! Lúc đó, tao tưởng tao là ma không á!

Ranboo: Vậy là có lẽ đã có chuyện gì đó với Tubbo rồi!

Đúng lúc này, có một nhóm đàn anh 4 người đi ngang qua. Họ cười đùa với nhau, nói to đến mức Tommy và Ranboo trong lớp có thể nghe thấy được.

-Ừ, thằng nhóc đó đi về có một mình thôi! Hahahaa, hai thằng bạn cao kều của nó không đi chung với nó về nhà nên cứ xả giận lên nó thoải mái!

-Đúng rồi, tao đang hơi bực con ghệ của tao đây. Chiều nay tao sẽ đấm cho nó nhừ tử luôn!

-Thằng đó tên gì ấy nhỉ? T gì đấy?

-Tubbo! Trời ơi, tên nghe dị vãi chưởng!

Chợt tai của hai người ù đi. Vậy ra mấy ngày nay Tubbo trốn về sớm hơn là vì bọn chết tiệt này hay sao?!

Tommy: Mẹ đám chó chết này!!

Tommy chửi, tay nắm lại đập mạnh xuống bàn. Cảm giác đau thì không thấy đâu mà chỉ thấy cơn giận dữ của cậu đã dâng lên đến đỉnh rồi. Lúc Tommy định đuổi theo thì Ranboo ngăn lại. Cậu ấy cũng đâu có kém, mặt mày tối sầm, sát khí lan ra khắp cả phòng học.

Ranboo: Mày không phải người duy nhất tức giận ở đây đâu! Cúp tiết không?

Tommy nghe vậy liền hiểu ý, gật đầu cái rụp. Cả hai vác cặp chạy đi, quyết định phải cho đám côn đồ này một trận.

~~~

Tiếng chuông vừa vang lên, báo hiệu đã đến giờ học sinh toàn trường có thể ra về. Tubbo nơm nớp lo sợ, run rẩy cất sách vở vào cặp rồi nhanh chân chạy đi. Nếu hôm nay may mắn, cậu sẽ về nhà kịp lúc và không bị đám đàn anh kia chặn đường. Nhưng không, may mắn lại không muốn mỉm cười với cậu.

-Ấy Tubbo, mày định trốn đấy à?

Tubbo bị đám côn đồ đẩy ngã vào một con hẻm. Một tên trong số chúng bước đến, quỳ xuống trước mặt cậu khiến cậu sợ hãi lùi lại.

-Nhìn kìa tụi bây, nó đang run lên bần bật rồi kìa! Hahaha nhìn buồn cười thật!

Chúng cười phá lên, trông tên nào tên nấy cũng như quái thú trong mắt Tubbo vậy. Tên đó đứng lên, đạp vào người Tubbo khiến cậu la lên đau điếng.

-Tubbo, hôm nay anh mày hơi bực mình. Cho anh xả stress lên người mày chút nhé?

Hắn nở nụ cười nham hiểm, bẻ khớp tay chuẩn bị hành hạ cậu. Khi hắn nắm lấy áo Tubbo nhấc lên, định đấm vào mặt cậu thì...

-Ahhh!

Một tên đứng sau bị đá từ sau lưng ngã nhào ra phía trước, trúng tên đang nắm áo của Tubbo khiến hắn cũng loạng choạng.

-Đứa nào đó?!-

Hai tên còn lại lần lượt bị đấm thẳng vào mặt, tên nào cũng lăn đùng ra đất.

Tubbo: T-Tommy...Ranboo?!!

Tubbo bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền bị Ranboo nắm tay kéo đi. Ranboo để Tubbo ngồi dựa vào tường, dịu dàng nói:

Ranboo: Mày cứ ngồi đây, bọn tao sẽ trả thù cho mày!

Nói rồi Ranboo đến cạnh Tommy, quyết tâm sẽ đánh cho chúng thừa sống thiếu chết.

Hai bên lao vào nhau. Tuy có kinh nghiệm đánh nhau nhưng nói thật thì để chấp 4 tên cũng hơi khó với cả hai. Nhưng mà một khi đã chạm đến Tubbo thì Tommy và Ranboo chơi khô máu.

Nhưng không may, trong một phút sơ suất, Ranboo bị một tên đá trúng eo nên bị văng vào tường. Tommy mất tập trung nên bị tên khác đấm vào bụng đến hộc máu.

-Ái chà, hai đứa bây cũng ghê gớm phết! Nhưng xem ra vẫn còn non lắm mấy nhóc ạ~

Một tên mỉa mai, đạp mạnh vào chân Tommy khiến cậu nhóc gào lên một tiếng.

-Thôi thì để tụi tao xử lí hai đứa bây trước rồi quay lại với thằng kia cũng được!

Khi thất bại gần như đã đứng về phía bechtrio, từ đâu có một cục gạch bay tới trúng đầu hắn. Tommy và Ranboo ngỡ ngàng quay sang, phát hiện người ném cục gạch hoá ra chính là Tubbo.

Tommy: Ùuuu, làm tốt lắm Tubbo! Ranboo, lên mày!

Họ nhìn nhau, cười khẩy rồi chụm lại. Hai bên lần nữa lao vào nhau, nhưng lần này, phần thắng đã nghiêng về phía nhóm ba bạn trẻ. Tuy thương tích đầy mình nhưng cảm giác chiến thắng cũng thật tuyệt. Lúc này, trời đã tối. Chắc gia đình họ đang lo lắng lắm.

Nhóm côn đồ kia đầu cũng đầy máu, sợ quá nên chạy quên luôn đồng đội. Cả đám Tommy, Tubbo, Ranboo cười như được mùa. Vậy là xong, vấn đề đã được giải quyết.

Tommy: Tubbo, lần sau nếu có chuyện gì thì phải nói cho bọn tao biết đó!

Tubbo: Ừ tao biết rồi! Cảm ơn tụi mày!

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co