Truyen3h.Co

ĐÊM ĐEN

[Beeduo] Nick (2)

Helennismeee

Sáng hôm sau, Tubbo tỉnh dậy trong cơn choáng váng. Hôm qua cậu đã kể hết mọi chuyện cho Ranboo- một người mà cậu chỉ xã giao một hai lần.

Tubbo nhìn ra cửa sổ, trong lòng dâng lên nỗi khó hiểu khi hôm qua, không hiểu vì lý do gì mà cậu lại chạy được đến nhà Ranboo. Đáng ra cậu phải chạy qua nhà Tommy- người hàng xóm thân thiết mới phải. Vậy mà bằng một sự thôi thúc nào đó, cậu lại vô định chạy vượt qua nhà cậu ta, lúc định thần lại thì đã đứng trước ngôi nhà số 27 của anh. Nhưng vì tình thế cấp bách, cậu đành liều một phen đập cửa, mắt cũng liếc nhìn xung quanh vì sợ Nick đuổi theo. Thực chất Tubbo không phải bị đuổi mà là chạy trốn ra khỏi chính ngôi nhà của mình nếu không muốn bị Nick đánh chết. Hắn ta vừa lúc đó xém nữa đã đập bình hoa vào đầu cậu rồi, may mà ngay khoảnh khắc đó cậu chạy kịp.

Người đàn ông cao lớn ra mở cửa và thật sự đã để Tubbo vào nhà. Anh cũng rất chu đáo và tinh tế khi đã pha cho cậu một ly chanh nóng và chủ động sấy tóc giúp cậu. Tuy sợ hãi nhưng khi đó, Tubbo cảm nhận được sự ấm áp và trìu mến từ cậu Ranboo này. Đôi mắt cậu dõi theo từng hành động của anh, cảm thấy chán ghét tên bạn trai tồi tệ. Hắn ta đã cắm cho cậu mấy cặp sừng rồi, nhưng vì quá yêu nên chỉ cần câu xin lỗi "chân thành" của Nick là cậu lại xiu lòng ngay. Hắn nắm được điểm yếu của cậu nên cứ thói "ngựa quen đường cũ" mà đâu có nghĩ bây giờ cậu đã tức giận như thế nào.

~~~

Tubbo: Chia tay đi!! Tôi quá mệt mỏi rồi!!

Tubbo nghiến răng, sát khí tỏa ra như mây đen ùn ùn kéo đến.

Nick: T-Tubbo, em bị làm sao vậy? Nào nghe anh giải thích-

Tubbo: Đừng có giải thích gì nữa! Tôi điên nên mới tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác!

Nick: Không phải như em nghĩ đâu. Bé con nghe anh giải thích đã. Cô ấy và anh chỉ là bạn bè thôi-

Tubbo: Bạn bè cái gì mà tối nay anh qua nhà em nhé rồi đêm qua em đáng yêu lắm,... Ewww tởm thật đấy! Tôi không thích sài chung đồ với người khác đâu Nick.

Nick hơi chột dạ, gương mặt đang hoang mang chợt lạnh tanh. Hắn ta trợn trừng mắt, hạ tông giọng xuống đe dọa.

Nick: Em khôn hồn thì câm cái mồm vào. Đừng để anh giận lên là có chuyện đấy...em ghen tuông vô cớ vừa thôi!

Tubbo lần đầu nghe hắn đe dọa thì có hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng đang bực đấy. Anh ta mới là người sai ở đây mà. Cậu sẽ không để tên này lấn át mình lần nào nữa!

Tubbo: Anh kêu tôi ghen tuông vô cớ à?!! Bằng chứng rõ rành rành ngay trong tay tôi đây rồi mà anh còn chối đây đẩy. Tch, tình yêu 4 năm qua của chúng ta rẻ mạt đến vậy sao hả Nick?

Cổ họng Tubbo ứ nghẹn, mắt đã ật nước nhưng vẫn cố kìm nén để không trở nên yếu đuối trước anh ta. Nick im lặng. Tubbo thất vọng lắc đầu.

Tubbo: Chúng ta chia tay đi!

Nick: Tubbo!! Làm ơn, cho anh một cơ hội nữa đi mà. A-anh không muốn, anh vẫn còn yêu em rất nhiều...

Nick thấy vẻ chắc nịch của Tubbo liền giật mình. Đây chẳng phải một Tubbo yếu đuối, bi luỵ vì tình nữa, cậu đã thay đổi rồi...

Tubbo: Tch, cút ra khỏi nhà tôi đồ đê tiện bỉ ổi.

Nick bị 4 chữ "đê tiện bỉ ổi" làm cho điên loạn. Hắn cảm thấy bản thân như bị xúc phạm. Xồng xộc xông đến, hắn tát mạnh vào mặt Tubbo khiến cậu loạng choạng. Sau đó liên tiếp vung tay hành hạ cậu không thương tiếc. Tubbo nằm vật xuống đất, la lên đau đớn nhưng nhanh chóng, cậu chàng vùng lên đấm một cú đau điếng vào mặt Nick khiến hắn ngã ra sau, hắn vơ lấy chiếc bình trên bàn, xông đến chỗ cậu nhưng may lúc đó cậu đã kịp chạy.

Tubbo: Anh là đồ tồi Nick!

Cậu hét lên, tông cửa chạy ra ngoài mặc cho trời mưa to gió lớn, mặc cho đang chạy trên nền đất lạnh với một đôi bàn chân trần. 
~~~

Tubbo hiện tại đang ngồi trên bàn ăn đối diện với Ranboo. Hôm nay bão đổ bộ nên Ranboo được nghỉ ở nhà. Chủ yếu là tại có lốc xoáy thôi chứ thực chất bão cũng chẳng mạnh lắm.

Ranboo: Cậu cảm thấy thế nào?

Tubbo: Ờm tôi cảm thấy ổn hơn rồi. Nhưng mà...vì tôi mà anh phải ngủ ngoài sofa, tôi thật sự xin lỗi.

Ranboo: Không sao đâu mà, cậu đừng lo lắng quá. Dù gì tôi cũng ngồi làm việc suốt đêm nên lăn ra sofa ngủ luôn cũng tiện.

Tubbo vẫn còn hơi áy náy. Ranboo nhìn người trước mắt mà cười thầm. Cậu chàng nhút nhát thấp bé với quả đầu phồng như kẹo bông này cũng dễ thương đấy chứ, không xa cách, lạnh lùng như Ranboo tưởng.

Im lặng một lúc, Tubbo mạnh dạn mở lời.

Tubbo: Anh...là giáo viên à?

Ranboo: À ừ đúng vậy, cậu không biết hả?

Tubbo: Đương nhiên, vì tôi với anh ít nói chuyện với nhau mà. Anh dạy môn gì?

Ranboo: Toán. Tối qua đáng ra giờ đó tôi đã đi ngủ rồi đấy nhưng tại đám trẻ làm nhiều cái vô tri đần độn trong bài kiểm tra quá, tôi phải cân nhắc khá nhiều để chấm điểm cho tụi nhỏ.

Tubbo phì cười vì câu chuyện và cũng vì biểu cảm thay đổi linh hoạt trên mặt Ranboo. Anh thấy vậy cũng không ngại ngùng mà cười theo. Không khí đã đỡ gượng gạo đi một chút, đối với Ranboo là vậy.

Ranboo: Cậu Tubbo, cậu có thể kể rõ mọi chuyện cho tôi được không? Hắn ta đã đánh cậu bao nhiêu lần rồi?

Ranboo hỏi, gương mặt nghiêm túc đúng chất giáo viên toán nhưng giọng điệu vẫn từ tốn, nhẹ nhàng. Tubbo mới đầu hơi ậm ừ một chút nhưng rồi cũng hợp tác trả lời, cậu có cảm giác tin tưởng với người đàn ông này.

Tubbo: Thật ra mọi chuyện xảy ra cách đây chưa lâu. Tôi phát hiện anh ta ngoại tình lần đầu cách đây 2 tháng nhưng vì còn yêu nhiều nên tôi quyết định tha thứ. Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện anh ta nhắn tin với người yêu cũ. Họ tán tỉnh nhau làm tôi ghen, tôi đòi chia tay thì anh ta lại quỳ lạy cầu xin tôi, còn nói những lời ngọt ngào khiến tôi yếu lòng. Đâu có ngờ "chứng nào tật nấy", anh ta lại ngoại tình với cậu ta sau lưng tôi...

Ranboo vừa nghe vừa chăm chú quan sát từng ánh mắt cử chỉ của cậu. Cậu không phản ứng dữ dội như hôm qua mà chỉ ũ rũ kể lại, mắt cũng ánh lên nỗi thất vọng sâu sắc.

Ranboo: "Chà~ cậu ấy mù quáng ghê nhỉ?"

Ranboo thầm cảm thán. Không biết Nick có cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì không mà cậu mê hắn thế không biết? Mê đến nỗi bị cắm 3 cặp sừng rồi mà vẫn đâm đầu không chịu buông.

Ranboo: Vậy giờ cậu còn yêu anh ta không?

Tubbo: Không.

Tubbo dứt khoát trả lời, tông giọng trầm xuống đầy mạnh mẽ. Ranboo nghe vậy mà không giấu nổi niềm vui. Anh vui thay cho Tubbo vì đã vứt được tên sở khanh khỏi cuộc đời mình.

Tubbo: Nhưng...anh ta nhất quyết không chịu chia tay.

Ranboo: Hả?

Tubbo: Hôm qua tôi bức xúc quá nên quyết chia tay luôn. Vậy mà anh ta không chịu, vẫn nói yêu tôi rồi này nọ...

Chà, tên Nick này hẳn phải có mưu đồ gì đó mới cố bám víu lấy Tubbo chứ chắc đã cạn tình từ thuở nào rồi. Ranboo cũng nghĩ vậy. Nhưng anh tạm thời giấu nó đi và không nói gì thêm.

Ranboo: Thôi tạm gác lại chuyện đó đi. Tubbo, tôi nghĩ ta nên nói chuyện nhiều hơn để thân thiết với nhau hơn đấy!

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co